Thờ phụng long trọng nhất là biết kính sợ Thần Phật, không phải để cầu nguyện hoặc mặc cả

0
9
PGDS -

Lễ nghi chuẩn bị đầy đủ chính là biết kính sợ Thần Phật, không đi cầu xin chính là biết sợ việc cò kè mặc cả với Thần linh, đây là hành động khinh nhờn Thần, cũng là hành vi bẻ cong ý tứ ban đầu, tôn kính và không khinh nhờn Thần Phật. Đây mới là ý định ban đầu của mỗi người khi sửa sang lễ nghi bái Thần Phật. 

Câu chuyện về người gọi là Biểu Trượng

Bác của tôi tên là Quân Chương Công từng kể rằng, vào một đêm mùa hạ, một người đàn ông tên là Biểu Trượng đang ngồi hóng mát ở đầu làng, bỗng thấy một chàng thư sinh đi tới rồi bái lạy anh ta và nói: “Tại hạ không may phạm phải tội lỗi nên bị Thổ Thần xử phạt. Bản thân đã cầu nguyện nhưng không nhận được sự tha thứ. Tôi ở đây đã lâu, chỉ thấy ngài làm lễ tế Thổ Thần với đủ loại vật phẩm phong phú, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng ngài lại chưa từng cầu khẩn Thổ Thần chuyện gì. Thổ Thần rất cảm kích ngài, cũng rất coi trọng ngài. Nếu ngài giúp tôi cầu khẩn, Thổ Thần nhất định sẽ khoan dung và đồng ý với ngài”.

Biểu Trượng hỏi: “Ngươi là hạng người gì?”.

Chàng thư sinh đáp: “Ta là tú tài đã qua đời, có quen biết với tổ tiên của ngài. Đến nay đã qua đời hơn 30 năm, hôm qua ngẫu nhiên bước vào một gia đình nọ ăn một chút đồ, bị người nhà này tố cáo”.

Biểu Trượng nói: “Việc của mình, ta đều không có cầu xin, giờ chẳng lẽ đi thỉnh cầu việc của người khác? Việc của người sống ta còn chưa thỉnh xin, chẳng lẽ lại đi cầu xin giúp ma quỷ? Ta không thể làm việc này. Ngươi tốt nhất là từ bỏ ý nghĩ này đi”.

Hồn ma chàng thư sinh phất tay áo rời đi, vừa đi vừa nói: “Hóa ra là một người chỉ biết việc của mình, thật không thể thương lượng với anh ta”.

Lễ nghi chuẩn bị đầy đủ chính là biết kính sợ Thần Phật, không đi cầu xin chính là biết sợ việc cò kè mặc cả với Thần linh, đây là hành động khinh nhờn Thần, cũng là hành vi bẻ cong ý tứ ban đầu, tôn kính và không khinh nhờn Thần Phật. Đây mới là ý định ban đầu của mỗi người khi sửa sang lễ nghi bái Thần Phật.

Nhìn vào cách làm của những người quen nịnh nọt, khinh nhờn cùng kẻ ngạo mạn giả chữ nghĩa vòng vo, thì hành động của Biểu Trượng có thể được xem là công minh nhất. Lúc nghe câu chuyện này, bản thân tác giả mới tám hoặc chín tuổi, do vậy tên thật của người này tôi không còn nhớ rõ. Thời đó, phong tục tập quán còn rất thuần hậu, con người đoan chính chăm chỉ chất phác mới có thể kết hôn với người khác. Rất nhiều người đều thể hiện ra hành vi nghiêm cẩn, do vậy tôi không thể đoán được người được gọi là Biểu Trượng này là ai.

Yêu ma xuất hiện là do người tự chiêu mời 

Một người học trò tên là Hách Ái, người huyện Mạnh, đỗ cử nhân năm Càn Long 24. Sau đó người này thi đậu tiến sĩ, được phong làm huyện lệnh Tiến Hiền. Tuy là một quan tri huyện, ông thương ăn mặc quần áo bình thường, ăn cơm rau dưa ba bữa mỗi ngày. Ông coi việc của dân cũng là việc nhà mình. Vật phẩm ra vào trong kho đều được ông thống kê hàng tháng. Ông cũng chuẩn bị trước tiền lộ phí đi xe ngựa trở về quê nhà, tất cả đặt vào một chiếc hòm nhỏ, cho dù cuộc sống có túng quẫn đến đâu, ông cũng không lấy khoản phí này ra chi tiêu. Hành lý cũng được chuẩn bị trước và đều cất đặt cẩn thận trong phòng, giống như là chuẩn bị mọi thứ cho thời khắc phải rời đi. Không có ngày nào là không chuẩn bị kỹ cho ngày bãi quan về quê.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng của ông đã không khỏi xót xa. Sau đó ông bị bệnh và xin từ quan trở về quê nhà. Khi ra về, ông không mang theo đồng tiền nào, phải dựa vào việc dạy học để kiếm sống.

Nghe nói, khi Hách Ái còn trẻ, vào một ngày xuân ngựa xe như nước, ông nhìn thấy một lão bà dẫn theo hai cô con gái. Mặc dù ăn mặc theo cách quê mùa nhưng đều lộ ra nét khả ái. Hách Ái và 3 người họ đi cùng đường, trên suốt đường đi ông đã nhìn họ không chớp mắt. Bỗng nhiên, Hách Ái thấy lão bà dẫn hai cô gái rẽ sang ngả đường khác, bước trên đường đầy đá rồi đi tới khe núi Tuyệt Nhai và đứng dưới gốc cây nhìn quanh.

Hách Ái cảm thấy kỳ lạ khi thấy các nàng không đi cùng đường với ông, giống như tránh né cái gì đó. Ông liền quay lại kiểm tra.

Thấy vậy, lão bà bình tĩnh đến bên ông và nói: “Tiết xuân tươi đẹp, tôi dẫn con gái đi chơi tiết thanh minh, cũng muốn tìm cho các nàng người bạn đời. Bởi vì ngài là một chính nhân quân tử, cho nên không dám đến gần, cũng xin ngài không nên đến gần các nàng, để tránh các nàng lo lắng bất an”. Lúc này Hách Ái mới biết các nàng đều là yêu tinh cáo và liền quay người bước đi.

Cũng biết yêu ma xuất hiện đều do con người từ mình chiêu mời đến. Điều này rất rõ ràng.

Theo Sound Of Hope
San San biên dịch