Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Suy ngẫm

Câu chuyện hay cuộc sống: BÀI HỌC TỪ TÁCH CÀ PHÊ

0

Cuộc sống tất bật với nhiều lo toan và khao khát. Nhưng đôi lúc ta cũng nên để tâm hồn lắng đọng lại và cảm nhận những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống. Để ta nhận ra những gì mình thiếu sót, những điều bổ ích mà mình đã bỏ qua trên những bước đi vội vã. Và câu chuyện về tách cafe dưới đây cũng ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc.

Một nhóm sinh viên cũ cùng nhau trở về trường đại học cũ để thăm một vị giáo sư ngày xưa.

Họ là những người rất thành công và đang có những chức vụ, địa vị cao trong xã hội.

Trong khi ngồi hàn huyên tâm sự với nhau, mọi người bắt đầu than phiền về những sự căng thẳng trong công việc cũng như trong đời sống của mình.

Vị giáo sư mời những học trò cũ của mình uống cà phê.

Ông đi vào nhà trong và mang ra một bình cà phê lớn, cùng với những ly tách đủ loại: bằng sứ, bằng plastic, bằng thủy tinh, có những tách nhìn rất tầm thường và có những tách nhìn rất đắt tiền và sang trọng.

Vị giáo sư mời những học trò cũ của mình tự rót lấy cà phê uống. Khi mỗi người đã có một ly cà phê trong tay, vị giáo sư nói:

– Nếu các anh chị để ý, những tách cà phê đẹp và đắt tiền được chọn lấy trước hết, chỉ còn lại những tách rẻ tiền và tầm thường.

– Đối với các anh chị việc ấy cũng thường thôi! Chúng ta ai mà lại chẳng muốn chọn cho mình những gì hay và đẹp nhất, nhưng đó cũng là nguyên nhân của sự căng thẳng và những khó khăn của các anh chị trong cuộc sống.

– Những gì anh chị muốn, thực sự là cà phê, chứ đâu phải là chiếc tách, nhưng các anh chị lại có ý đi lựa cho mình những chiếc tách đẹp nhất và thỉnh thoảng cũng nhìn sang người bên cạnh, xem họ có những chiếc tách nào.

– Cũng vậy, nếu cuộc sống là cà phê, thì những công việc, tiền bạc, địa vị trong xã hội là những chiếc tách. Chúng chỉ là những phương tiện để chứa đựng cuộc sống của mình, chứ phẩm chất của sự sống không hề khác biệt.

– Nhiều khi chúng ta vì quá chú ý và tập trung vào những chiếc tách, mà lại quên thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon trong ấy.

Vậy nên, muốn gửi gắm tới anh em:

  • Đừng để những chiếc tách sai khiến mình.
  • Hãy tận hương hương vị cà phê thơm ngon bằng cả tâm hồn mình.
  • Vì hạnh phúc không có nghĩa là mọi vấn đề chung quanh chúng ta phải được hoàn hảo.
  • Hạnh phúc có nghĩa là chúng ta biết nhìn xa hơn, vượt ra ngoài những sự bất toàn ấy.

Nguồn:phatphapungdung.com/

Đẹp từ trong tâm là cái đẹp vẹn toàn nhất

0

Hoa đẹp nhưng không hương thơm, hoa sẽ kém phần giá trị. Cũng vậy người dù đẹp đến đâu nhưng nếu khiếm khuyết phẩm hạnh đạo đức thì cuộc sống cũng sẽ gập ghềnh không hạnh phúc.

Khi một bông hoa đẹp được đặt vào vị trí không thích hợp, bông hoa sẽ mất đi sự tôn vinh vẻ đẹp vốn có. Cũng vậy, người tốt sống trong môi trường xấu nếu không giữ vững lập trường sẽ dễ dàng bị tha hóa.

Người làm vườn trong một vườn hoa, nếu có bông hoa nào bị sâu liền cắt bỏ, vườn hoa sẽ sáng rỡ và cao giá, cũng vậy trong từng cử chỉ hành động lời nói, nếu biết gạn lọc những điều không hay, sẽ làm cho người ta trở nên tốt hơn từng mỗi ngày.

Nguồn:phatphapungdung.com/

Tìm lại chính mình – quay về với vô ngã

0

Nhiều người đã tìm đến sự giải thoát, thư giãn cho bản thân từ các cuộc vui, trò giải trí bên ngoài. Để rồi vô tình hay cố ý, họ dường như quên rằng gốc rễ các vấn đề không phải bắt nguồn từ bên ngoài mà là từ nội tâm mà ra. Các thú vui bên ngoài chỉ giúp bạn tạm thời quên đi chứ không giải quyết ngọn nguồn.

Cuộc sống ngày càng bon chen với biết bao công việc, khó khăn, vất vả. Chúng ta làm việc quay cuồng với nhiều dự án, chạy cùng lúc nhiều chương trình. Thời gian để tái tạo năng lượng cực kỳ ít ỏi. Nhiều người đã tìm đến sự giải thoát, thư giãn cho bản thân từ các cuộc vui, trò giải trí bên ngoài. Để rồi vô tình hay cố ý, họ dường như quên rằng gốc rễ các vấn đề không phải bắt nguồn từ bên ngoài mà là từ nội tâm mà ra. Các thú vui bên ngoài chỉ giúp bạn tạm thời quên đi chứ không giải quyết ngọn nguồn. Vậy cách giải quyết triệt để là bạn phải tìm lại chính bản thân bạn, trở về với chính con người bạn.

Tìm lại chính mình là quyển sách hay của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con người. Tìm lại chính mình là một trong 9 cuốn sách nằm trong Bộ sách của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm đã được Thái Hà Books xuất bản gồm: Tu trong công việc, Tìm lại chính mình, Giao tiếp bằng trái tim, An lạc từ tâm, Buông xả phiền não, Thành tâm để thành công, Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm, Tình thế gian, Bình an trong nhân gian.  

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm được coi là một trong bốn vị hòa thượng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất tại Đài Loan thời hiện đại.  Ngài đã có rất nhiều đóng góp cho con đường nghiên cứu Phật pháp ứng dụng vào đời sống con người. Mong muốn giúp cho mỗi người xác định phương hướng cách sống đúng cho đời mình. Từ đó trưởng thành hơn trong công việc, cuộc sống. Theo Hòa thượng, sự trưởng thành của cá nhân liên quan đến sự phát triển của nhân loại, thành công của cá nhân chính là thành công của xã hội. Tập thể muốn lớn mạnh mỗi cá nhân cần phát triển, tập thể và cá nhân là hai chủ thể không thể tách rời, bổ sung và hoàn thiện cho nhau.

Một đoạn sách hay:

“Từ việc khẳng định, thăng hoa cho mình đến giai đoạn hòa mình vào cái tôi chung của mọi người là quá trình thay đổi chuyển hóa từ ngã đến vô ngã. Nếu chưa tự khẳng định bản thân bạn sẽ không bao giờ đạt được cảnh giới vô ngã. Vì thế, tu tập là quá trình đi từ khẳng định cái tôi đến thể nhập vô ngã.

Vậy khẳng định bản thân ở đây đồng nghĩa với việc tự nhận biết khả năng có thể đạt được của mình. Bất luận là hành động hiện tại hay quá khứ, chúng ta đều có trách nhiệm với chúng. Với tương lai cũng nên vạch kế hoạch và định hướng cho mình.

Như vậy cái tôi ở đây là gì? Cái tôi bao gồm tất cả hành động từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, trong đó bạn cần lấy giây phút hiện tại, giây phút đang là của bạn làm điểm xuất phát. Theo lẽ đó, tự ngã tức là tất cả hành động của mình trong quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai. Ở đây nảy sinh thêm vấn đề nữa là quá khứ, hiện tại, tương lai là gì? Nhìn từ góc độ thời gian thì phạm trù quá khứ có thể là năm vừa rồi, cũng có thể là đời trước cũng có thể là kiếp nào đó trong quá khứ vô tận.

Hiện tại có thể được xem là cuộc đời này, kiếp này cũng có thể là trong tháng, trong năm, trong giờ khắc này. Tương lai cũng có thể được hiểu tương tự. Lấy giây phút hiện tại làm cơ sở xuất phát điểm của quá khứ vô cùng tương lai vô tận, bản thân mình nhất định phải có từng giờ, từng phút ý thức trách nhiệm của mình. Trách nhiệm và nghĩa vụ chỉ được hình thành khi nào chúng ta xây dựng mối quan hệ giữa mình với người khác, cũng từ đó mới có sự tồn tại và giá trị của bản thân.”

Nguyên Ánh

Truyện ngắn: Thế gian cái gì quý nhất?

0

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được hoặc những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” hay “đã mất đi” ạ!”

Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được hoặc cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai thành một tiểu thư đài các, trong một nhà quan, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng.

Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Trường phong công chúa tới rủ Châu Nhi đi dự tiệc. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Châu Nhi vừa nhìn thấy Cam Lộc tài hoa đã đem lòng yêu mến, nàng nghĩ chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi ngỡ Phật đã an bài mối nhân duyên này, nàng hỏi Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, vì sao Phật không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ, một người bạn đồng trang lứa với Châu Nhi, biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Châu Nhi, nàng ơi, nàng có biết không, ta đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng trong cung điện, tình yêu trong ta đã ấp ủ bấy lâu. Nay nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn, toan rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương – Cam Lộc – là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió – Trường Phong – mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được hoặc đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Không trân quý những gì đang có, khi mất rồi chỉ biết nuối tiếc mà thôi

0

Ngày xưa có một người tiều phu chân chất thật thà, ngày ngày vào rừng đốn củi đổi lấy cơm gạo sống qua ngày, cuộc sống bình lặng yên vui.

Rồi một ngày kia cũng như bao ngày khác, người tiều phu vào rừng đốn củi, trên đường gặp một con chim bạc bị thương, lông vũ toát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Người tiều phu vô cùng thích thú, cả đời chưa khi nào gặp con chim đẹp như vậy, thế nên người tiều phu quyết định đem chim bạc về nhà chuyên tâm chăm sóc, chữa trị vết thương cho chim bạc.

Trong quá trình chữa trị vết thương cho chim bạc, mỗi ngày chim bạc đều hót cho người tiều phu nghe. Người tiều phu được chim bạc hót cho nghe tiếng hót trong trẻo, êm dịu mỗi ngày nên rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm, có người hàng xóm thấy vậy mới nói với người tiều phu rằng: “Tôi từng thấy một con chim vàng, nó còn đẹp và hót hay hơn con chim bạc này gấp trăm nghìn lần”. Người tiều phu nghe xong liền nghĩ: “Hóa ra còn có chim vàng nữa”.

Từ đó trở đi, trong lòng ông luôn nghĩ đến chim vàng, không biết chim vàng đẹp ra sao, hót hay như thế nào, người tiều phu không còn lắng nghe chim bạc hót nữa, ngày qua ngày cũng không còn vui vẻ như xưa nữa. Có một hôm, người tiều phu ngồi ngoài cửa, nhìn bóng hoàng hôn phía chân trời xa xăm, nghĩ về vẻ đẹp và tiếng hót của chim vàng, trong lòng khát khao có thể gặp được chim vàng dù chỉ một lần cho biết.

Lúc này, chim bạc cũng đã hồi phục, chuẩn bị rời khỏi người tiều phu. Chim bạc đến bên cạnh người tiều phu, hót một lần sau cuối cho ân nhân nghe trước khi rời đi. Người tiều phu nghe xong rồi than thở: “Ngươi hót tuy cũng hay, nhưng chim vàng còn hay hơn ngươi, lông vũ ngươi cũng đẹp, nhưng chim vàng còn đẹp hơn nhiều”.

Chim bạc hót xong liền bay lượn quanh người tiều phu ba vòng để cáo biệt. Chim bạc bay về chân trời, đột nhiên người tiều phu phát hiện, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, bộ lông vũ của chim bạc đã trở nên tuyệt mỹ vô cùng, toàn thân phát ra ánh vàng kim sáng chói long lanh.

Hóa ra, dưới ánh mặt trời, chim vàng chính là hóa thân của chim bạc, điều mà ông luôn tìm kiếm lâu nay. Người tiều phu lúc này như bừng tỉnh điều gì đó, tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn màng…

Đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà quên đi và không trân trọng những gì mình đang có. Chỉ đến khi mất rồi chúng ta mới hiểu được và trân quý nó. Tuy nhiên, khi hiểu được thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ, điều trân quý cũng đã vượt khỏi vòng tay chúng ta.

Có những lúc hạnh phúc thật gần, nhưng chúng ta lại chẳng thể nhìn ra, chẳng thể trân trọng mà luôn đi kiếm tìm những giấc mộng xa xăm. Kỳ thực, hạnh phúc không phải là những gì quá đỗi xa xôi như chúng ta vẫn nghĩ, chỉ bởi chúng ta không biết trân quý mà thôi.

Tục ngữ có câu: “Có không giữ, mất đừng tìm”, chúng ta đừng bao giờ làm những điều gì đó đáng tiếc để phải ôm hận về sau. Hãy trân quý những gì mình đang có, hãy trân quý những điều thực tại, những người bên ta. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người biết trân quý nó.

Thanh Tùng

Chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại hạnh phúc hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của ta

0

Trên những đoạn khúc khuỷu của đường đời, chúng ta thường dễ trượt ngã và oán trách số phận: “Sao đời lại bất công như thế?”. Nhưng với người Ấn Độ, họ luôn dùng kim chỉ nam là 4 quy tắc tâm linh đầy sâu sắc dưới đây để đi qua những cơn sóng của niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

1. “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”

Không ai ngẫu nhiên bước vào cuộc đời bạn mà không mang một ý nghĩa nào đó. Tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời đều là những người “thầy” vô giá. Dù họ yêu thương bạn, bỏ rơi bạn, giúp đỡ bạn hay tranh đấu với bạn, tất cả chỉ để dạy bạn cách sống, cách yêu thương, cách bao dung và nhẫn nhường. Số phận luôn sắp đặt đúng người vào đúng thời điểm để tôi luyện ý chí và phẩm cách con người bạn, để bạn nhận ra đâu là giá trị cuộc sống và giá trị của bản thân mình.

Vậy nên, nếu bạn chỉ biết ơn những người trao cho bạn cơ hội mới, những người tặng bạn những khoảnh khắc ngọt ngào, và thù ghét những người để lại vết thương lòng trong bạn thì bạn mới chỉ hiểu một nửa thông điệp của tạo hóa.

Không ai ngẫu nhiên bước vào cuộc đời bạn mà không mang một ý nghĩa nào đó. Dù họ đối xử với bạn thế nào tất cả chỉ để dạy bạn cách sống, cách yêu thương, cách bao dung và nhẫn nhường (Ảnh: Internet)

2. “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”

Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi kẹt cứng trên một tuyến đường vì phương tiện giao thông quá tải, trong khi có một cuộc phỏng vấn đang chờ. Bạn cũng sẽ thấy dằn vặt, đau thương và tiếc nuối ra sao khi mất mát đi một người thương yêu mình. Nhưng bạn có thể không ngờ rằng, nếu bạn đi nhanh hơn thì một chiếc ô tô lao vun vút trên con đường khác có thể cướp đi mạng sống của bạn, và một nửa đích thực của bạn sẽ không có cơ hội được tìm thấy nếu bạn cứ ôm giữ hình bóng của quá khứ.

Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi và đừng tốn thời gian để hối tiếc về những chuyện đã qua. Mỗi chuyện xảy ra đều là một mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh to lớn của cuộc đời.

3. “Chuyện gì đến, nó sẽ đến”

Chúng ta không thể ngăn chặn những điều mình không thể đoán trước xảy ra. Việc lo sợ vào một ngày chuyện tồi tệ ập đến sẽ khiến bạn quên đi những giây phút đáng quý của hiện tại. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, hãy học cách dũng cảm đón nhận nó. Bạn không thể kiểm soát thế giới xung quanh. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến vì sống trên đời không phải để thỏa mãn tất cả những nhu cầu của bản thân, mà để học cách bình thản đối diện với những chuyện bất ngờ xảy ra.

Đôi khi, chúng ta phải chờ đợi rất lâu và trải qua rất nhiều những “chuyện sẽ đến” chỉ để hiểu hết ý nghĩa của thời điểm. Thời điểm luôn là món quà mà Thượng Đế trao cho những ai biết nhẫn nại, kiên trì và quyết tâm.

4. “Những gì đã qua, hãy cho qua”

Đừng ôm mãi những phiền muộn hay ký ức của quá khứ (Ảnh: Internet)

Quy tắc này rất đơn giản: Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã đi hết nhiệm vụ của mình. Mối duyên phận của chúng ta với điều đó đã chấm dứt, để nhường một mối nhân duyên khác hội tụ. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình mà không nên ôm mãi những phiền muộn hay ký ức của quá khứ.

Với người Ấn Độ, để có được một cuộc đời thanh thản, bình yên và vững chắc, mỗi người đều nên biết sống tùy duyên và thuận theo tự nhiên.

“Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, và nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất lợi cho ta. Bản chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. Ấy vậy mà thói quen của hầu hết chúng ta khi đón nhận thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng và rất muốn duy trì mãi nhân duyên ấy, còn khi gặp phải nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hay loại trừ.

Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau, bởi có khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối. Và nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, có khi nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến thành thuận duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của ta”.

Hãy để sinh mệnh mình trôi theo dòng chảy của vũ trụ, hòa cùng với những quy luật, đặc tính thiêng liêng và những mối nhân duyên đầy ý nghĩa. Bạn sẽ nhận ra rằng mỗi phút giây trên cuộc đời đều thật đáng quý tuyệt vời.

Thanh Thủy

Hãy làm cuộc sống của mình có ý nghĩa, ngay cả khi bạn… không có gì cả

0

Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Dù vậy ông vẫn hoàn toàn minh mẫn. Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại. Không thư từ…

Ông bị tách khỏi thế giới. Hằng ngày ông tưởng tượng ra sẽ nhận được một lá thư của ai đó, thậm chí chỉ là để nhắc về một món nợ cũ thôi cũng được. Nhưng thế giới bặt vô âm tín.

Thế rồi ông chợt nghĩ, biết đâu ông không phải là ngoại lệ, hẳn là có những người khác, cũng như ông, đang cô đơn ở nơi nào đó, trong bệnh viện, nhà lao, hay bất kì nơi nào mà họ không nhận được liên hệ với người thân, hoặc thậm chí, họ cũng không có cả người thân, như ông.

Nếu ông đã mong nhân được một lá thư đến thế, thì tại sao ông lại không viết những lá thư đó cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bằng những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.

Đầu tiên, ông viết thư đến một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.

Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức lực vì phải đánh vật với cái tay đã chỉ còn hai ngón, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư. Ông viết như thế có ai đó đang đọc nó vậy. Ông kể cho họ vềnhững trải nghiệm của cuộc sống, nỗi thống khổ đầy tuyệt vọng, cả nỗ lực bằng ý chí để tồn tại và hi vọng, một chút niềm tin bé nhỏ vào những con người đón nhận những lá thư của ông mà thậm chí ông còn không chắc rằng có tồn tại..

Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen, một điều gì đó ý nghĩa ít nhất là với ông trong những ngày tháng cô quạnh chỉ toàn là im lặng này.

Nhưng bỗng một ngày, cô y tá mang vào cho ông một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau: “Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông.”

Nếu bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích, hãy cứ tiếp tục. Đừng dừng lại. Sẽ đến lúc con tim chỉ cho bạn thấy bạn đã tìm được nó (Steve Job)

Hãy sống hết mình với điều bạn muốn, hãy làm cuộc sống của mình có ý nghĩa. Ngay cả khi tưởng như bạn không có gì trong tay, hay thậm chí còn không đủ cả ngón tay như người đàn ông kia, bạn luôn luôn có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa, cho cuộc đời của chính bạn và những người xung quanh. Hãy đừng ngần ngại làm tất cả những gì mình có thể.

Bởi vì, bạn có thể tin rằng, mọi điều mình làm, đều không trôi vào hư không, vũ trụ sẽ ghi nhận tất cả và hồi đáp lại bạn, theo một cách nào đó, vào một ngày nào đó trong chuỗi ngày với bạn có lẽ là vô vọng. Nhưng đừng bao giờ nản lòng, từng bao giờ để sự tuyệt vọng dập tắt nghị lực và ý chí của bạn. Rồi bạn sẽ thấy, nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ này. Và điều bạn nhận được luôn luôn là xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

Những người tù nhân kia, hãy tưởng tượng trong chuỗi ngày u ám lạnh lẽo ấy, họ được đọc những tâm sự của một ai đó đang nghĩ về họ, chia sẻ với họ nỗi thống khổ trong cô đơn, khích lệ họ bằng chính những nỗ lưc vượt qua tuyệt vọng của mình, nói với họ về ý chí trong nghịch cảnh, và dạy họ chiến thắng nỗi vô vị của cuộc đời tăm tối tẻ nhạt bằng một chút hi vọng bé nhỏ nhưng không bao giờ tắt, ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian tối tăm và lạnh lẽo để chờ đợi một ngày khi ánh sáng của mặt trời rực rỡ bên ngoài nhà lao chào đón họ…

Và rốt cuộc thì điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống này, chẳng phải là bạn có bao nhiêu tiền hay bạn trẻ, đẹp thế nào, mà là bạn có thể mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho người khác. Điều ấy cũng không phải to tát gì, đôi khi chỉ cần là lời nói chân thành, một chút đồng cảm và chia sẻ mà bạn trao đi, cho ai đó cần đến nó, như người đàn ông trong câu chuyện kể trên. Một chút ấm áp mà ta dành cho nhau có thể khiến cuộc đời ai đó trở nên ý nghĩa và hạnh phúc không ngờ.

An An

Hãy ghi nhớ 20 lời Phật dạy để có cuộc sống an nhiên

0

Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm. Vì vậy để có cuộc sống an nhiên, con người phải cải biến tâm tính, biết buông bỏ những sân si.

 1. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những điều nên xảy ra.

2. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí tuệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

3. Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã.

Vợ là trời ban, yêu thương chút đừng để mất.

Bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút, đó là điều nên làm.

Hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng.

Phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi, đừng quấn lấy mãi.

Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương.

Tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết, đơn giản.

Thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả.

Thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút, cần chấp nhận.

Hãy ghi nhớ 20 lời Phật dạy để có cuộc sống an nhiên

Hãy ghi nhớ 20 lời Phật dạy để có cuộc sống an nhiên

4. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc tất vận mệnh sẽ tươi đẹp.

5. Chuyện gì đã qua, hãy để cho nó qua.

6. Tất cả mọi chuyện trên đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm nó cần đến, không sớm hơn, cũng chẳng muộn hơn.

7. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm còn viên mãn hay không phải tùy duyên.

8. Nếu một người cứ mải mê suy tính ganh đua với người này người kia thì sẽ “triệt tiêu” sự khoái hoạt của cuộc đời. Ganh đua không chỉ đánh mất đi sự vui vẻ mà còn làm mất đi vận may của một đời người.

9. Người giàu có không phải là người có nhiều mà là người cho nhiều.

10. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

11. Vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng.

12. ‘Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy.’ Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường.

13.  Coi thường người khác là phạm ác nghiệp.

14. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não.

15. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia.

16. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

17. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

18. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một, và từng lúc một.

19. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ.

20. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão, những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó.

Tâm Như

Học cách tích đức từ trong cuộc sống hằng ngày

0

Vận mệnh mỗi người là do tự bản thân quyết định, không ai có thể sắp đặt, chúng ta gieo thiện tâm ắt hẳn sẽ gặt lại quả ngọt. Muốn vậy, quý vị hãy tích đức cho mình từ những việc đơn giản trong cuộc sống.

1. Tích đức từ việc cứu người

Người xưa có câu “Cứu người lúc nguy cấp đường cùng, công đức rất lớn’. Bởi vậy khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ, nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo.

Nhìn thấy những đoạn đường hư, lở,… Chúng ta nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an.

Phật dậy Phúc phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có.

Phật dậy Phúc phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có.

2. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác

Ở vào thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình? “Vì người khác” sẽ luôn luôn chiến thắng “vì mình”. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ.

Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. Nếu tâm không thiện thì dù có vung tiền của cứu giúp hàng ngàn người cũng không có nghĩa lý gì; ngược lại, tâm chân thiện, thì dù không có một đồng làm từ thiện, nhưng một nụ cười hay một cái nắm tay chân thành cũng đủ để tích phúc đức rồi.

Chúng ta nếu biết học từ, bi, hi, xả một cách chân chính tức cũng có thể làm bố thí một cách chân chính, từ đó mới có được phúc báo.

3. Tích đức từ lòng khoan dung

Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước.

Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước.

Là người đệ tử Phật, chúng ta phải biết mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

Người xưa dạy: Rộng lớn nhất thế giới là đại dương, rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người.

Sự khoan dung, nếu được dùng đúng chỗ và đúng lúc thì còn có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt, bởi nó tác động rất mạnh đến nhận thức mỗi con người.

Khoan dung với người cũng chính là khoan dung với mình, giải thoát mình khỏi những sự giận dữ, căm tức, hận thù, tranh chấp… nhờ đó mà cân bằng được cuộc sống của mình.

4. Tích đức từ lời nói

Làm người cần phải có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nào nên nói thì từ từ mà nói. Muốn có mệnh phú quý, đầu tiên tu dưỡng miệng phú quý. Cần học cách biết hài lòng và học cách nói “hài lòng”.

Người đời thường nói rằng: “Phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ trong tích tắc, sẽ đắc tội với rất nhiều người. Trên con đường nhân sinh, sẽ ngày càng có nhiều kẻ thù và con đường càng đi càng hẹp.

Miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên. Tu dưỡng cái miệng phú quý, nói chuyện trong tâm mang theo từ bi, càng kết bạn dễ dàng hơn, và gia đình sẽ hòa thuận hơn.

5. Tích đức từ việc làm ăn lương thiện

Sinh ra có thể nghèo giàu, nhưng cuộc đời không lấy mất của ta cơ hội để sống lương thiện, để có một đời sống hạnh phúc. Chỉ có ta mới đánh mất đi cơ hội đó của mình trước những khó khăn cám dỗ. Sống lương thiện là báu vật quý nhất của đời người.

Đừng chấp nhận đánh đổi cuộc sống lương thiện để tìm chút ít của cải vật chất phi nghĩa. Đừng vì miếng ăn, danh vọng mà chấp nhận nhắm mắt đưa chân để dấn thân vào vòng lao lý.

Cuộc sống hạnh phúc là khi người ta dám sống theo lý tưởng và giữ tròn phạm hạnh. Sống lương thiện với một nghề nghiệp chân chính (còn gọi là Chánh Mạng) là một trong tám con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ cho ta.

6. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng

Người xưa nói: Người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch.

Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi.

Buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ.

Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình.

Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút.

7. Tích đức từ việc phóng sinh

Người phóng sinh tu phúc, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân sẽ không gặp các tai nạn.

Người phóng sinh tu phúc, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân sẽ không gặp các tai nạn.

Đức Phật đã đưa tội sát sinh vào giới cấm thứ nhất trong ngũ giới, nghĩa là Ngài đã thấy hậu quả không lường của việc sát sinh hại vật. Ngài đã chỉ ra rằng tất cả các chúng sinh từ vô lượng vô biên kiếp trước đã là cha mẹ, anh em hoặc đã là bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo nên phải sinh tử luân hồi sáu nẻo, thay hình đổi dạng không còn nhận biết lẫn nhau. Đang tâm giết hại để ăn thịt rất tổn hại lòng từ bi, đang tâm giết hại, sát sinh để ăn thịt là cái nhân gây ra bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn.

Kinh Phạm Võng dạy rằng: “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp Chính pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn”.

8. Tích đức từ việc tôn trọng người khác

Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất.

Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình.

Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý.

Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác.

Sài Gòn mùa giãn cách: “Đừng khóc nữa con nhé!”

Tiết trời đã chuyển sang thu, những cơn mưa đầu mùa lần lượt kéo đến trên mảnh đất Sài Gòn này. Mùa thu năm nay, Sài Gòn thật buồn và vắng lặng bởi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

Đứng trước những khó khăn, mất mát của người dân Sài Gòn, một người con Phật, được nuôi dưỡng hạt giống từ bi bằng giáo lý mầu nhiệm của Ngài, tôi phó mặc bản thân để ngày đêm chung tay giúp đỡ các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Bằng những công việc nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi tin rằng nỗ lực của mình sẽ có ý nghĩa, nhằm giúp các bệnh nhân phục hồi sức khỏe trong cuộc chiến chống lại con virus Corona này.

Hằng ngày, tôi tham gia công tác hỗ trợ bình oxy miễn phí tại một ngôi chùa địa phương, ngoài ra còn hỗ trợ vận chuyển những phần rau củ quả, thuốc men đến bà con trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Những lúc thế này, tôi nhận ra được tình người thật ấm áp làm sao. Những chuyến xe khắp mọi miền tổ quốc hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm hướng về miền Nam thân yêu, để chia sẻ chút lòng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Sài Gòn mùa giãn cách: "Đừng khóc nữa con nhé!" ảnh 1

Tình người trong đại dịch Covid-19

Và đây cũng chính là khoảng thời gian quý báu để tôi hiểu được quy luật cuộc sống này là vô thường, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, ngắn ngủi. Có một kỷ niệm buồn mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Một buổi sáng, tôi nhận được cuộc gọi khẩn khi bình minh vẫn chưa ló dạng, đầu dây bên kia giọng đượm buồn của một anh thanh niên khoảng đôi mươi: “Thầy ơi, ba con mất rồi!”. Tôi cảm nhận sự đau thương của người bạn trẻ qua từng tiếng nói nghẹn ngào.

Thế nhưng, nỗi đau lại càng chồng chất khi khoảng chiều hôm ấy, tôi tiếp tục nhận được tin mẹ anh ấy cũng đã trút bỏ hơi thở cuối cùng, tạm biệt dương gian để về cõi Phật mất rồi. Cuộc sống này là một chuỗi tuần hoàn sinh – lão – bệnh – tử, nó bao phủ cả vạn vật trên thế gian. Dịch bệnh xảy ra đã cướp đi bao sinh mạng người. Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi động viên em: “Thôi cố lên, đừng khóc nữa, con nhé!” dẫu biết rằng, nỗi đau này làm sao một sớm, một chiều có thể nguôi ngoai.

Sài Gòn, thành phố lại tiếp tục những ngày giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Tôi mong rằng, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để vượt qua và hãy cùng nhau viết tiếp những câu chuyện về tình người trong mùa dịch này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin là như thế!

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...