Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Tâm sự

chia se goc khuat cuoc song

Cảm Ơn Các Bạn – Nhưng Người Hùng Của Tớ

Các bạn Tình nguyện viên thân mến ơi, hôm nay các bạn có khỏe không…? 🥰🥰🥰☘ Khi được đọc những lời tâm sự của các bạn, được thấy những hình ảnh mà các bạn chia sẻ, bỗng nhiên tớ như người đi lạc vào thế giới đa cảm xúc: vui có, buồn có, tự hào có và lo lắng cũng có luôn…

🙃🙃🙃☘ Không ít lần tớ tự hỏi:”Sao các bạn siêu nhân quá vậy??? Sao các bạn có thể mặc bộ đồ bảo hộ ngày này qua tháng nọ??? Đeo khẩu trang 24/24 làm sao thở nổi trời??? Cơ địa tròn mập không chịu nóng được như mình chắc bỏ cuộc sớm quá…” Vì sao, vì sao và vì saoooooo???

😆 😆 😆☘ Sau hồi lâu lướt facebook, vào group NKCD đọc văn, ngẫm thơ, ngắm hình và tòn ten vào xem vài chục trang cá nhân của các bạn, kết quả là tớ đã tìm đáp án. Một câu trả lời rất chi là ngắn gọn, xúc tích và vô cùng chính xác:”… VÌ CÁC BẠN LÀ NGƯỜI HÙNG CỦA TỚ…”

🥰🥰🥰☘ Cảm ơn các bạn đã cho tớ xem những trích đoạn đẹp nhất ngay thời thanh xuân của các bạn, giai đoạn đầy ắp những hoài bão, nhiệt huyết và tình thương. Các bạn vừa là đạo diễn tài tình dám vẽ lên tuổi trẻ của riêng mình, các bạn vừa là diễn viên tài ba khi đóng được nhiều vai trong giai đoạn ấy…

❣ ❣ ❣☘ Lúc trước tớ nghĩ rằng, chỉ những ai có chuyên môn y khoa mới có thể tiếp xúc và chăm sóc trực tiếp bệnh nhân, và các bạn không có chuyên môn chỉ có thể tham gia tình nguyện ở khâu hậu cần, nhưng thực tế không phải vậy, tớ đã lầm, một sai lầm to bự…

🥴🥴🥴☘ Khó có thể nhìn ra cảnh một chàng sinh viên cơ khí đô con vốn quen làm những việc mạnh, nay có thể nhẹ nhàng cầm que test nhanh cho hàng trăm người dân mỗi ngày; hay hình ảnh cô gái nhân viên văn phòng thường ngày ngồi máy lạnh nay phải mặc bộ đồ bảo hộ nóng bức để làm việc của một y tá. Rồi có bạn vốn là “con trai vàng, con gái ngọc” của gia đình, ở nhà cơm không biết nấu, đồ không biết giặt, ấy vậy mà khi “vào chiến trận”, các bạn lại có thể đấm lưng, đút cơm và kiêm luôn việc giặt đồ, thay tã cho những cụ già một cách khéo léo… Động cơ mạnh mẽ nào, thế lực thần thánh nào có thể khiến các bạn làm được những điều ấy… Phải chăng hết thảy đều xuất phát từ TÌNH THƯƠNG và được duy trì bằng Ý CHÍ…

❤️❤️❤️☘ Làm việc cao độ liên tục trong một thời gian dài chắc chắn vô cùng mệt mỏi, ấy vậy mà tớ chưa từng thấy qua một lời than vãn nào từ các bạn. Mạnh mẽ là vậy, lạc quan là vậy, nhưng tớ biết sau những hình ảnh tươi vui đi kèm những status dí dỏm ấy là cả một chuỗi dài kín những tâm tư. Để thực hiện lý tưởng của mình, các bạn đã phải đánh đổi nhiều thứ: sự lo lắng của gia đình, công việc và sức khỏe cá nhân… Nhiều bạn đã mạnh dạn bảo lưu điểm và tạm dừng bảo vệ luận văn tốt nghiệp để tham gia tình nguyện. Cũng có bạn rất chi là dễ thương khi chấp nhận “bị người yêu bỏ” để đi chống dịch… Tớ tin chắc rằng, mặc dù lo lắng nhưng gia đình và người thân sẽ tự hào về các bạn, họ sẽ rất vui khi nói cho cả thế giới biết:”Con/anh/chị/em/bạn của tôi là tình nguyện viên chống dịch covid-19”…

👨‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👧‍👦☘ Cảm ơn các bạn đã lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người, đặc biệt là khơi dậy lửa nhiệt huyết cho các bạn trẻ khác. Tớ vô cùng ngưỡng mộ các bạn…

🤝🤝🤝☘ Ngay lúc này đây, tại các bệnh viện và các khu dã chiến, khi các bạn còn đang tất bật làm việc, chạy đua với thời gian, cùng bệnh nhân chiến đấu với sanh tử, tớ lại ngồi đây làm “anh hùng bàn phím”. Tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé so với các bạn. Dẫu vậy, tớ vẫn xin góp một niệm ân, gởi một niệm thương vào trong biển tình cùng mọi người hướng về các bạn….

💞 💞 💞🙏 Nguyện chúc các bạn thân luôn khỏe, tâm luôn an, chí luôn mạnh để tiếp tục cống hiến và hoàn thành tâm nguyện của mình…🙏 Nguyện cầu dịch bệnh chóng qua, nước nhà sớm ổn, thế giới yên bình để chúng ta có thể vẽ tiếp bức tranh tươi đẹp của cuộc đời mình…🙏 CẢM ƠN CÁC BẠN – NHỮNG NGƯỜI HÙNG CỦA TỚ 🙏… Xin cảm ơn mọi nhân duyên trong đời

… Hạnh phúc thay

… Nguyện chúc an lành

🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

SG – 17/09/2021
Vạn Thiền

Nguồn: facebook Vạn Thiền

Phỉ báng Phật Pháp là tự giết mình

0

Cạo đầu không nghĩa là sư/ Cà sa chưa thể đã là Sa môn/ Chỉ khi tâm Phật giữ gìn/ Hoằng dương chính pháp mới là nhà sư

(Đây là lời của người Phật-tử trả lời sư giả khi họ nói không có Phật A-Di- Đà)

Bây giờ những quỷ, ma vương

Mặc áo, gọt tóc giả làm nhà sư
Nghênh ngang mọi việc chẳng từ
Giáo lý Kinh điển bịa ra nói bừa
Tiến sỹ bằng thật dư thừa
Đáng treo chuồng lợn khoe khoang lừa người
Phật thuyết Kinh điển Đại-Thừa
Tây phương Cực Lạc rõ ràng chẳng sai
Răn dạy những lẻ phỉ báng Phật pháp.

Răn dạy những lẻ phỉ báng Phật pháp.

Giúp cho tất cả ai ai
Muốn mau thoát khỏi sinh, già khổ đau
Hãy mau niệm Phật Di-Đà
Thế mà quỷ mỵ lại đi nói xằng
Rằng không có Phật Di-Đà
Tây phương Tịnh Độ hòng lừa muôn dân
Bởi tu theo kiểu tiểu-thừa
Lại không giữ giới nên người lánh xa
Bây giờ mới hiện tâm ma
Càng nói càng khổ đọa vào tai ương
Trước là phật tử xem thường
Lâm chung địa ngục là nơi phải vào
Khuyên ai xin ngậm miệng vào
Cóc chết tại miệng khó ngày nào ra.
Hôm nay nói chuyện ba hoa
Ngày mai địa phủ chối làm sao đây?
Bây giờ ngã mạn cống cao
Mai đọa địa ngục A-Tỳ đớn đau.
Khuyên ông chân bước vào chùa
Tâm ở ngoài chợ hãy thời tỉnh mau
Cạo đầu không nghĩa là sư
Cà sa chưa thể đã là Sa môn
Chỉ khi tâm Phật giữ gìn
Hoằng dương chính pháp mới là nhà sư
Xin ông sư giả kia ơi
Hạ màn sân khấu rẻ tiền này đi
Dù ông có nói năng gì
Bốn phương phật-tử chẳng người nào nghe.
Diễn đàn ông nói hôm nay
Ngày sau là chính phiên tòa xử ông.
Ngày 1 tháng 7 năm 2016

Vượt qua nỗi sợ Covid-19

Thời buổi này, dù là thiếu niên hay hoa niên, trung niên hay lão niên, tất cả đều chung một nỗi sợ, đó là sợ bệnh dịch Covid-19.

Từ thuở nằm nôi, ta đã sợ bóng tối khi thiếu mẹ. Lớn một chút ta lại sợ ma, đi chơi về khuya sợ bố mắng, đi học sợ bị điểm kém, bị thi lại; khi trưởng thành sợ gặp phải bạn đời không chung thủy, ra làm kinh tế sợ bị thua lỗ, đến tuổi bóng xế thì sợ bệnh, sợ chết… Cái sợ vây bủa cả kiếp người!

Thời buổi này, dù là thiếu niên hay hoa niên, trung niên hay lão niên, tất cả đều chung một nỗi sợ, đó là sợ bệnh dịch Covid-19.

Mỗi ngày đọc báo, mắt nhìn số ca nhiễm, ca tử vong, tai nghe âm thanh còi cứu thương, khiến ta bàng hoàng, hoang mang. Đối mặt với lẽ tử sinh vì bệnh dịch không phải để ta buông xuôi, phó mặc hay buồn rầu mà là để chiêm nghiệm lại đời mình.

Hạnh phúc sẽ có mặt khi con người ứng xử hài hòa với thiên nhiên và tôn trọng sự sống muôn loài.

Hạnh phúc sẽ có mặt khi con người ứng xử hài hòa với thiên nhiên và tôn trọng sự sống muôn loài.

Mấy hôm nay đi tặng quà từ thiện, tôi có dịp ra ngoài, chứng kiến những hình ảnh trái ngược khá thú vị. Những con phố ngày nào xe chen cứng như nêm, ngột ngạt khói bụi, thì nay những đàn chim bay lượn khắp nơi, thậm chí có cả hàng trăm con chim bồ câu đáp xuống sảnh của những tòa cao ốc giữa trung tâm Sài Gòn. Trong khi đó con người thì ở kín trong nhà, thỉnh thoảng mới có một vài ánh nhìn thập thò đằng sau song cửa. Điều đó cho thấy trước giờ, con người “lấn sân” nhiều quá khiến chim phải trốn trong lùm cây, thú phải đi vào trong rừng sâu. Mà rừng bây giờ không còn sâu nữa. Có những đàn voi giờ vào “phá làng phá xóm” (Định Quán, Đồng Nai); có những đàn voọc “ra đường” gây gổ với con người (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Bình tâm mà suy xét, sẽ thấy rằng, có phải làng xóm của con người hôm nay chính là “làng xóm” của voi, của voọc ngày xưa. Chúng phá làng phá xóm con người, hay chính con người mới là thủ phạm tàn hại thiên nhiên, phá làng phá xóm chim muông, thú rừng. Chúng uy hiếp con người hay chính chúng là đối tượng bị uy hiếp và đang tìm đến con người để xin lại “xóm làng”, xin quyền được sống.

Hạnh phúc sẽ có mặt khi con người ứng xử hài hòa với thiên nhiên và tôn trọng sự sống muôn loài.

Tôi có cảm nhận mùa dịch, con người quay về với chính mình, thực tập giáo pháp nhiều hơn. Số lượng người vào Zoom thiền tọa, tụng kinh trực tuyến đông gấp nhiều lần so với Phật tử đến chùa tụng kinh ngày thường. Như vậy để thấy, chí nguyện tu tập của Phật tử là rất cao. Chỉ là khi gian nan mới chịu quay về.

Tôi mong người Phật tử luôn duy trì nếp sống thánh thiện này. Cho đến ngày hết dịch bệnh, người Phật tử vẫn tiếp tục thực tập nếp sống tâm linh ngay nơi nhà mình để gột rửa phàm tâm, nuôi dưỡng thiện tâm để có được cuộc sống thanh tịnh, an nhiên cho hôm nay và mai sau.

Hơi thở của bạn đáng giá bao nhiêu?

0

Dạo này lên Facebook, thấy những bài viết tưởng niệm người ra đi mà không thể nói lời từ biệt, những avatar màu đen mất mát ngày càng nhiều.

Hôm nọ, tôi còn nghe một người ở gần chùa, buổi sáng thấy khó thở, đến chiều mệt mệt trong người nên đi nằm, tối ngủ một giấc, rồi không dậy nữa… Bây giờ diễn biến của dịch bệnh thật sự là rất khó lường, cũng chưa bao giờ thấy câu nói “mạng người trong hơi thở” lại rõ ràng đến vậy!

Ngày trước, hầu như chỉ có Thiền sư mới nói chuyện theo dõi/ luyện tập hơi thở, bây giờ thì hầu hết y bác sĩ đều khuyên người bệnh và cả người đang khoẻ mạnh đều nên như vậy.

Chỉ cần chúng ta nhiếp tâm vào hơi thở, thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra.

Chỉ cần chúng ta nhiếp tâm vào hơi thở, thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra.

Ông bà mình nói “Tâm bình – khí hoà”, hai vế này liên quan mật thiết với nhau. Khi bạn điều hoà được hơi thở, thì tâm thái cũng trở nên định tĩnh và tích cực hơn rất nhiều, ngược lại, nếu tâm trạng tồi tệ, việc hít thở ắt sẽ khó khăn hơn…

Chia sẻ một chút về cách luyện hơi thở mà tôi thường áp dụng gần đây và cảm thấy rất “linh nghiệm” (có tính chất cá nhân thôi nha). Theo đó, nếu có thể bạn hãy thử bắt đầu:

– Tìm một không gian thoáng đãng, vào bất cứ lúc nào trong ngày (riêng tôi thường thực tập vào sáng sớm, dưới ánh mặt trời), bạn có thể đứng, ngồi (hoặc nằm) nhắm mắt tập trung vào hơi thở.

– Quan sát hơi thở vào – ra, rồi từ từ điều hoà chúng thành chậm, sâu và đều. Có thể thực hiện việc điều hoà này song song với sự phồng – xẹp của bụng: Hít vào phồng bụng lên, thở ra xẹp bụng xuống… Khi quen dần thì giữa hai hơi vào – ra có thể dừng lại khoảng 5 giây.

– Nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút, còn cảm thấy như sắp buồn ngủ thì thở ra thật mạnh để đưa hết không khí ra ngoài, rồi hít vào luồng không khí mới cho tươi tỉnh. Mệt rồi thì quay lại cách thở chậm – sâu và đều…

– Cứ tiếp tục như thế, bao lâu tuỳ theo điều kiện và thói quen mỗi người (chí ít cũng từ 10 phút trở lên mới thấy được sự khác biệt).

Thực tập cách này thường xuyên, sẽ giúp bạn có một tinh thần định tĩnh, một cuống phổi khoẻ mạnh, một âm thanh nội lực,…

Mùa này, tinh thần và hơi thở thật sự rất rất quan trọng, mọi người cùng cố gắng nhé!

Bên cạnh đó, nhà mình chịu khó tập uống nước ấm nha, nóng càng tốt. Súc mũi miệng gì cũng dùng nước ấm sẽ nhanh có tác dụng hơn.

Sài Gòn mùa giãn cách: “Đừng khóc nữa con nhé!”

Tiết trời đã chuyển sang thu, những cơn mưa đầu mùa lần lượt kéo đến trên mảnh đất Sài Gòn này. Mùa thu năm nay, Sài Gòn thật buồn và vắng lặng bởi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

Đứng trước những khó khăn, mất mát của người dân Sài Gòn, một người con Phật, được nuôi dưỡng hạt giống từ bi bằng giáo lý mầu nhiệm của Ngài, tôi phó mặc bản thân để ngày đêm chung tay giúp đỡ các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Bằng những công việc nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi tin rằng nỗ lực của mình sẽ có ý nghĩa, nhằm giúp các bệnh nhân phục hồi sức khỏe trong cuộc chiến chống lại con virus Corona này.

Hằng ngày, tôi tham gia công tác hỗ trợ bình oxy miễn phí tại một ngôi chùa địa phương, ngoài ra còn hỗ trợ vận chuyển những phần rau củ quả, thuốc men đến bà con trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Những lúc thế này, tôi nhận ra được tình người thật ấm áp làm sao. Những chuyến xe khắp mọi miền tổ quốc hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm hướng về miền Nam thân yêu, để chia sẻ chút lòng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Sài Gòn mùa giãn cách: "Đừng khóc nữa con nhé!" ảnh 1

Tình người trong đại dịch Covid-19

Và đây cũng chính là khoảng thời gian quý báu để tôi hiểu được quy luật cuộc sống này là vô thường, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, ngắn ngủi. Có một kỷ niệm buồn mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Một buổi sáng, tôi nhận được cuộc gọi khẩn khi bình minh vẫn chưa ló dạng, đầu dây bên kia giọng đượm buồn của một anh thanh niên khoảng đôi mươi: “Thầy ơi, ba con mất rồi!”. Tôi cảm nhận sự đau thương của người bạn trẻ qua từng tiếng nói nghẹn ngào.

Thế nhưng, nỗi đau lại càng chồng chất khi khoảng chiều hôm ấy, tôi tiếp tục nhận được tin mẹ anh ấy cũng đã trút bỏ hơi thở cuối cùng, tạm biệt dương gian để về cõi Phật mất rồi. Cuộc sống này là một chuỗi tuần hoàn sinh – lão – bệnh – tử, nó bao phủ cả vạn vật trên thế gian. Dịch bệnh xảy ra đã cướp đi bao sinh mạng người. Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi động viên em: “Thôi cố lên, đừng khóc nữa, con nhé!” dẫu biết rằng, nỗi đau này làm sao một sớm, một chiều có thể nguôi ngoai.

Sài Gòn, thành phố lại tiếp tục những ngày giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Tôi mong rằng, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để vượt qua và hãy cùng nhau viết tiếp những câu chuyện về tình người trong mùa dịch này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin là như thế!

Hơi thở của bạn đáng giá bao nhiêu?

0

Dạo này lên Facebook, thấy những bài viết tưởng niệm người ra đi mà không thể nói lời từ biệt, những avatar màu đen mất mát ngày càng nhiều.

Hôm nọ, tôi còn nghe một người ở gần chùa, buổi sáng thấy khó thở, đến chiều mệt mệt trong người nên đi nằm, tối ngủ một giấc, rồi không dậy nữa… Bây giờ diễn biến của dịch bệnh thật sự là rất khó lường, cũng chưa bao giờ thấy câu nói “mạng người trong hơi thở” lại rõ ràng đến vậy!

Ngày trước, hầu như chỉ có Thiền sư mới nói chuyện theo dõi/ luyện tập hơi thở, bây giờ thì hầu hết y bác sĩ đều khuyên người bệnh và cả người đang khoẻ mạnh đều nên như vậy.

Chỉ cần chúng ta nhiếp tâm vào hơi thở, thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra.

Chỉ cần chúng ta nhiếp tâm vào hơi thở, thở vô biết mình thở vô, thở ra biết mình thở ra.

Ông bà mình nói “Tâm bình – khí hoà”, hai vế này liên quan mật thiết với nhau. Khi bạn điều hoà được hơi thở, thì tâm thái cũng trở nên định tĩnh và tích cực hơn rất nhiều, ngược lại, nếu tâm trạng tồi tệ, việc hít thở ắt sẽ khó khăn hơn…

Chia sẻ một chút về cách luyện hơi thở mà tôi thường áp dụng gần đây và cảm thấy rất “linh nghiệm” (có tính chất cá nhân thôi nha). Theo đó, nếu có thể bạn hãy thử bắt đầu:

– Tìm một không gian thoáng đãng, vào bất cứ lúc nào trong ngày (riêng tôi thường thực tập vào sáng sớm, dưới ánh mặt trời), bạn có thể đứng, ngồi (hoặc nằm) nhắm mắt tập trung vào hơi thở.

– Quan sát hơi thở vào – ra, rồi từ từ điều hoà chúng thành chậm, sâu và đều. Có thể thực hiện việc điều hoà này song song với sự phồng – xẹp của bụng: Hít vào phồng bụng lên, thở ra xẹp bụng xuống… Khi quen dần thì giữa hai hơi vào – ra có thể dừng lại khoảng 5 giây.

– Nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút, còn cảm thấy như sắp buồn ngủ thì thở ra thật mạnh để đưa hết không khí ra ngoài, rồi hít vào luồng không khí mới cho tươi tỉnh. Mệt rồi thì quay lại cách thở chậm – sâu và đều…

– Cứ tiếp tục như thế, bao lâu tuỳ theo điều kiện và thói quen mỗi người (chí ít cũng từ 10 phút trở lên mới thấy được sự khác biệt).

Thực tập cách này thường xuyên, sẽ giúp bạn có một tinh thần định tĩnh, một cuống phổi khoẻ mạnh, một âm thanh nội lực,…

Mùa này, tinh thần và hơi thở thật sự rất rất quan trọng, mọi người cùng cố gắng nhé!

Bên cạnh đó, nhà mình chịu khó tập uống nước ấm nha, nóng càng tốt. Súc mũi miệng gì cũng dùng nước ấm sẽ nhanh có tác dụng hơn.

Bình thản đón nhận

0

Giác ngộ giải thoát không phải là đạt được một chân trời lý tưởng an toàn trong thường, lạc, ngã, tịnh, mà chính là nhận chân bản chất của đời sống là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh để không còn chỗ cho cái ta chấp thủ bám trụ.

Trải qua những bước thăng trầm

Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu

An nhiên giữa cuộc bể dâu

Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa!

(Hòa thượng Viên Minh)

Đứng trước những sự cố hay những vấn đề rắc rối, chúng ta thường có thói quen hành động vội vàng theo cảm tính hoặc quan niệm đã được lập trình sẵn trong bộ nhớ, thiếu nhận thức sự kiện trực tiếp rõ ràng và thiếu soi chiếu lại mình một cách minh bạch. Điều gì trái ý chúng ta liền giận dữ phản kháng, và cố gắng loại trừ càng sớm càng tốt; điều gì vừa lòng thì thích thú nắm bắt ngay và nỗ lực chiếm hữu cho bằng được. Hai thái độ cảm tính và quán tính này thiếu hẳn sự sáng suốt tỉnh thức và sự trầm tĩnh nhẫn nại.

Không thể chấm dứt những phiền não khổ đau này khi vô minh còn đó, hay khi thực tại vẫn chỉ là ảo tưởng trong tâm thức chúng ta.

Không thể chấm dứt những phiền não khổ đau này khi vô minh còn đó, hay khi thực tại vẫn chỉ là ảo tưởng trong tâm thức chúng ta.

Người trầm tĩnh sáng suốt, thường biết quan sát khách quan mọi sự mọi vật theo bản chất tự nhiên, sẽ không vội vàng phản ứng một cách thiếu tỉnh thức như vậy, vì họ biết rằng bất cứ điều gì xảy ra đều có nguyên nhân và điều kiện của nó theo qui trình vận hành tự nhiên của nhân quả. Muốn thấy rõ bản chất của mọi tình huống, chúng ta cần phải biết kham nhẫn, chịu đựng, kiên trì để quan sát rõ ràng, chiêm nghiệm trung thực và lắng nghe trọn vẹn bài học khám phá bản chất sự thật.

Ngay cả khi bạn cố gắng hành thiền với tham vọng loại bỏ phiền não khổ đau để đạt đến lý tưởng an lạc, hoặc sở hữu những khả năng siêu nhiên, cũng chứng tỏ rằng bạn thiếu kiên nhẫn trong nhận thức khách quan những phiền não khổ đau này để thấy ra bản chất thật của chúng. Vì vậy, thực ra, bạn đang cố gắng lẩn tránh thực tại như nó đang hiện hữu.

Trốn tránh thực tại để theo đuổi một viễn ảnh lý tưởng chỉ là thả mồi bắt bóng, vì không biết rằng mọi sự tốt đẹp nhất đều đã viên mãn ngay nơi thực tại hiện tiền này. Cho nên để thấy ra thực tại vi diệu đó, chúng ta không thể tránh né đối diện sự thật mà cần phải có đủ can đảm, chân thành mới có thể kham nhẫn chịu đựng tất cả mọi pháp đến và đi như những yếu tố cần thiết cho bài học từ bi và giác ngộ.

Điều chúng ta cần không phải là một sở đắc ở tương lai mà là khám phá sự thật ngay nơi thực tại. Vô minh, tức không thấy ra bản chất thật của thực tai, là khởi đầu của phiền não khổ đau trong luân hồi sinh tử. Không thể chấm dứt những phiền não khổ đau này khi vô minh còn đó, hay khi thực tại vẫn chỉ là ảo tưởng trong tâm thức chúng ta.

Khi nghe có một vị đạo sư ở một chân trời nào đó có thể truyền dạy phương pháp đạt được năng lượng hay những khả năng siêu việt như thần thông, pháp thuật… thì ít người kiềm chế được lòng tham của mình. Họ chẳng ngần ngại, từ bỏ tình trạng thực tại của mình, lên đường tầm sư học đạo, sẵn sàng tuân thủ mọi chỉ dẫn hay luật lệ của ông ta, với hy vọng mau chóng đạt được trạng thái siêu huyền lý tưởng, mà bấy lâu họ hằng mơ ước. Nhưng lý do nào thúc đẩy những ước mơ đó? Đơn giản chỉ vì bạn không kham nổi tình trạng bất toàn, bất như ý của cái ngã hiện tại, nên luôn tìm cầu một bản ngã toàn bích, như ý, ở tương lai. Khi đức Phật dạy: “Tương lai không ước vọng” chính là khuyến cáo chúng ta không nên có ảo tưởng hoàn thiện một cái ta lý tưởng nào ở tương lai, mà chỉ cần kham nhẫn với thực tại, để thấy rõ ngay tại đây và bây giờ bản chất của sắc-thọ-tưởng-hành-thức là vô thường, khổ, vô ngã.

Thực ra, không có năng lực nào tốt hơn khả năng có thể kiên trì nhẫn nại trước mọi thử thách cam go đầy phiền não khổ đau trong cuộc sống hiện tại để học ra bài học giác ngộ của mình. Năng lực đó không xuất phát từ ý chí phấn đấu kiên cường của cái ta dũng mãnh mà từ một tâm hồn giản dị, bình thường, thầm lặng và vô ngã. Bởi vì, tâm càng giản dị bình thường càng ít cái ta đối kháng, càng dễ nhẫn nại, trầm tĩnh. Có trầm tĩnh nhẫn nại mới có từ bi và trí tuệ để sáng suốt thấy rõ lẽ thật của vạn pháp. Vậy vấn đề không phải là tránh né phiền não khổ đau hay mong cầu bình an hạnh phúc mà an lạc chỉ đến khi bạn có đủ trầm tĩnh nhẫn nại để nhận ra bản chất thật của cuộc đời.

Giác ngộ giải thoát không phải là đạt được một chân trời lý tưởng an toàn trong thường, lạc, ngã, tịnh, mà chính là nhận chân bản chất của đời sống là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh để không còn chỗ cho cái ta chấp thủ bám trụ. Khi không còn chỗ để bám trụ thì bạn mới buông cái ta đối kháng để đón nhận trọn vẹn bản chất bất toàn của đời sống một cách vô ngại, đó chính là thái độ nhẫn nại đích thực. Nhờ đó mọi phiền não mới thực sự chấm dứt để bạn có thể ung dung trong ràng buộc, tự tại giữa khổ đau với một nụ cười an nhiên, vô úy. Cuộc sống, quả thật, đầy phiền não khổ đau, nhưng đó cũng chính là môi trường tốt nhất cho giác ngộ giải thoát, đúng như một danh ngôn: “Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối”.

Và thật là thông minh, chính xác khi nói rằng:

Con người là kẻ học nghề,

Mà thầy là nỗi ê chề đớn đau,

Không ai tự biết mình đâu,

Nếu chưa từng trải đớn đau nhiều bề.

Cuộc đời là một trường học giác ngộ mênh mông vô tận.

Cuộc đời là một trường học giác ngộ mênh mông vô tận.

Đau khổ chính là liều thuốc đắng kỳ diệu nhất có thể loại trừ được bệnh tà kiến và tham ái. Nếu tà kiến và tham ái không đưa đến khổ đau thì không bao giờ bạn thấy được đó là những thái độ sai lầm. Vậy cuộc đời là một trường học giác ngộ mênh mông vô tận. Và những vị thầy lỗi lạc nhất chính là những khổ đau mà bạn gặp phải trong suốt đời mình. Những vị thầy tận tụy này, không ngừng chỉ cho bạn thấy những sai lầm trong cách sống, cách ứng xử… để bạn có thể biết cách điều chỉnh nhận thức và hành vi nơi chính mình; giúp bạn phát huy được những đức tính cần yếu như nhẫn nại, yêu thương, cảm thông, chia sẻ… Nói cách khác, đời là tấm gương phản ánh trung thực nhất diện mạo bạn trong mọi tình huống để bạn thấy ra chính mình. Do đó bài học giác ngộ chính xác nhất không phải là một phương pháp cố định nổi tiếng nào để bạn phải tuân thủ suốt đời, mà chính là thái độ nội tâm đầy nhẫn nại, từ bi, trầm tĩnh và trong sáng để có thể tự tại vô ngại giữa dòng đời biến hóa không ngừng trong bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó.

Ví dụ, khi có người mạt sát bạn, đó là vị thầy đang trực tiếp chỉ cho bạn thấy chính xác nhất diễn trình phản ứng của bạn ngay lúc đó là gì: Bình tĩnh hay nóng giận, dịu dàng hay hung dữ… Vậy mà bạn không đủ kiên nhẫn để học và nhận chân sự thật ngay đó trong tình trạng hiện thực của nó. Bạn để nó qua đi, ẩn vào đáy sâu vô thức, rồi loay hoay tìm kiếm cây đũa thần từ một vị đạo sư lừng danh, hay một phương pháp thiền của một thiền sư nổi tiếng, tin rằng nhờ đó tương lai bạn sẽ đạt đến thiền định, trí tuệ, thần thông, Cực Lạc hay Niết-bàn. Nhưng nếu bạn không trở lại để thấy (ehipasiko) ngay trên sự kiện hiện thực (opanayiko), thì làm sao tự mình thấu rõ (paccattaṃ veditabbo) thực tại ngay đây (sandiṭṭhiko) và bây giờ (akāliko). Nếu bạn cứ mong đợi ở vị cứu tinh hay cố gắng phấn đấu cho ngày mai thì bạn chẳng bao giờ thấy được thực tại, mà không thấy được thực tại thì cái gọi là thiền định, trí tuệ, Cực Lạc, Niết-bàn mãi mãi chỉ là ảo mộng.

Để có thể thấy rõ bản chất thực tại ngay đây và bây giờ, không có cách nào khác hơn là bạn phải nhẫn nại với những gì khó kham nhẫn. Nếu bạn phàn nàn thì lòng kiên nhẫn của bạn lập tức biến mất, để lại cho bạn một nỗi khổ đau tâm lý khó chịu hơn nhiều. Và nếu bạn miễn cưỡng chấp nhận thực tại khổ đau, thì chẳng khác nào đầu hàng số phận một cách nhu nhược, khi vô phương kháng cự, như vậy không phải là nhẫn nại. Chấp nhận và phủ nhận là hai mặt của cùng một tính cách, có vẻ như mâu thuẫn, nhưng thật ra cũng chỉ cùng xuất phát từ một thái độ của bản ngã muốn được thay đổi chiều hướng mà thôi.

Nhẫn nại là thái độ sáng suốt của bậc trí đón nhận mọi sự đến đi một cách trầm tĩnh, khi thấy rằng đó là sự vận hành tự nhiên và chính xác của luật tác dụng hỗ tương, tùy thuộc lẫn nhau. Nghĩa là mọi sự sinh diệt trong đời sống chúng ta đều có liên quan với nhau trong chuỗi vận hành nhân quả. Nếu bạn chưa thông hiểu được chuỗi vận hành này mà tự ý can thiệp vào một cách chủ quan thì chính là bạn tự hại mình.

Không có gì sinh khởi mà không có nguyên nhân. Có trái xoài vì có cây xoài, có cây xoài vì có hạt xoài… Bạn tách rời hiện tại ra khỏi chuỗi nhân quả của nó rồi gán vào đó những quan niệm chủ quan của mình hoặc những nguyên nhân chủ trương bởi các tôn giáo hay triết thuyết, như thuyết ngẫu nhiên, định mệnh, duy thần, duy vật, duy tâm hay Tạo Hóa… Thế là bạn không cần kiên nhẫn chiêm nghiệm, học hỏi hoặc lắng nghe trực tiếp bản chất của thực tại ngay đây và bây giờ. Bạn đã quen đánh giá, phê phán và dễ dàng kết luận theo những công thức đã có sẵn, những kiến thức vay mượn, hoặc những giáo điều người xưa truyền lại. Nhưng chân lý chỉ có trong thực tại sống động, không ở trong những quan niệm hay lý thuyết cổ xưa hay hiện đại nào.

Không có gì sinh khởi mà không có nguyên nhân.

Không có gì sinh khởi mà không có nguyên nhân.

Nhẫn có thể được biểu lộ dưới nhiều hình thức khác nhau tùy từng hoàn cảnh trải nghiệm của bạn:

Nhẫn nại là khả năng chế ngự thân tâm trước những xung động quá mức hay những tình cảm bốc đồng, không những chỉ sân hận mà cả tham lam, ngạo mạn, ích kỷ, tật đố v.v… đặc biệt là những thói hư tật xấu hay sự nghiện ngập đã tập nhiễm lâu ngày. Như vậy, người nhẫn nại là người biết làm chủ bản thân không bị lôi cuốn theo những cảm xúc bản năng vô thức.

Nhẫn nhịn là sự nhượng bộ khi bạn sẵn sàng tự nguyện nhường bước trước một áp lực, không phải vì sợ hãi, mà vì bạn biết rõ rằng giương buồm trước bão tố không những vô ích mà còn tự rước họa vào thân. Ví dụ như trước sự đe dọa hung dữ, ương ngạnh của dạ-xoa Alavaka, đức Phật vẫn nhu thuận, không tỏ thái độ bực tức, khinh mạn, ghét bỏ, kinh sợ hay thù nghịch. Nhưng cuối cùng dạ-xoa Alavaka kẻ tự phụ hiếu thắng lại bị khuất phục trước đức tính nhu hòa nhẫn nhịn của Phật.

Kham nhẫn là sự chịu đựng những hoàn cảnh khó chịu đựng. Ví dụ như kham nhẫn với cảm giác đau đớn, thời tiết khắc nghiệt, lời chỉ trích phỉ báng… Người có thể dễ dàng kham nhẫn những tình huống khó khăn như vậy phải là người không nệ khó khăn và có đủ trầm tĩnh sáng suốt. Nếu không đôi lúc chỉ một vết bẩn trên áo, một con muỗi vo ve, một tia nắng hay một giọt mưa… cũng có thể làm cho anh ta bực mình, cáu kỉnh.

Dễ bất bình, nóng giận dù chỉ với chuyện nhỏ nhặt không đâu, là dấu hiệu của sự thiếu kham nhẫn, và cũng là triệu chứng của suy nhược thần kinh. Vì vậy, hãy coi chừng, khi bạn thiếu kham nhẫn sẽ gây ra sự bực tức hoặc phản kháng, đó là nguyên nhân của tình trạng bất an và căng thẳng.

Kiên nhẫn là sự chịu đựng bền bỉ khi bạn muốn hoàn thành một công việc nào đó. Không phải chỉ những việc khó khăn, lâu dài mà đơn giản như sự chờ đợi cũng cần phải có lòng kiên nhẫn. Vì khi chờ đợi một người nào hay một việc gì, bạn càng nôn nóng bao nhiêu càng chịu nhiều áp lực bấy nhiêu. Nhiều người khởi sự rất hăng say nồng nhiệt nhưng khi gặp trở ngại thì liền nản chí ngã lòng, bỏ cuộc nữa chừng. Đó là vì thiếu lòng kiên nhẫn lâu bền.

Nhẫn nhục là sự chịu đựng khổ nhục khi bạn chấp nhận gánh chịu sự vu khống, mạ lỵ, áp bức… mà vẫn không sinh lòng thù hận. Đây không phải là đành chịu nhục nhã vì vô phương chống đỡ, vì đợi thời cơ trả thù rửa hận, hay chỉ là khổ nhục kế để mưu lợi về sau, như suy nghĩ thường tình. Có thể nói nhẫn nhục là đức tính khó nhất trong tất cả loại nhẫn. Người có thể kiên gan chịu đựng nỗi khổ nhục mà tâm vẫn bình thản phải là người có một tấm lòng độ lượng khoan dung và một khả năng nhẫn nhục vô hạn.

Thoạt nhìn chúng ta tưởng những người nhẫn nhục phải cam chịu quá nhiều thiệt thòi vì sự dại khờ và khiếp nhược của họ, nhưng thực ra đó chính là những người khôn ngoan, dũng cảm và hạnh phúc nhất trên đời, vì họ đã có đủ khả năng biến khổ đau thành niềm an lạc, điều mà kẻ khiếp nhược, dại khờ hay kiêu ngạo không thể nào làm được.

Con chưa về được mẹ ơi

0

Đại dịch Covid 19 lại một lần nữa hoành hành trên đất nước ta. Mẹ ở nhà, lo lắng nhiều vô kể. Thương đứa con đi học xa nhà bơ vơ nơi đất khách. Sài Gòn giãn cách, mẹ gọi điện giục con về với mẹ.

Về đi con, về quê có mẹ có ba. Về nhà mình cho mẹ cha yên tâm nhìn con ngày ngày khỏe mạnh. Về đi, chờ khi hết dịch, con lại trở lại thành phố đi tiếp con đường chinh phục ước mơ.

Giãn cách. Lúc đầu chỉ lẻ tẻ một vài khu dân cư, nhưng dịch bùng phát ngày một nhanh. Những con số người nhiễm virut Sars covi 2 chưa có dấu hiệu giảm xuống, vài nghìn ca một ngày là điều mà trước đây chúng ta từng cho là không tưởng. Nhưng giờ đây, đó là sự thật. Rồi dần dần, chỉ thị giãn cách của chính phủ được áp dụng cho toàn thành phố. Người người ở nhà, nhà nhà đóng cửa. Im lặng. Mọi dấu hiệu của sự ồn ào, náo nhiệt, sôi động của một thành phố hoa lệ trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thành phố lặng câm. Mẹ ở nhà, ngày ngày đọc, nghe tin về tình hình dịch bệnh cả nước và của riêng thành phố mà lòng thêm xa xót. Thương người dân cơ khổ, lao đao trong đại dịch; thương những cán bộ tuyến đầu ngày đêm giành giật với tử thần từng hơi thở bệnh nhân; thương cả những chiếc xe cấp cứu lao nhanh cùng với tiếng hú dài gấp gáp trong thênh thang đại lộ. Mẹ lo nhiều lắm, biết đến bao giờ thành phố khỏe lại đây?

Mẹ lại gọi điện bảo về đi con, về cùng với bao người trên chuyến bay của tỉnh nhà trong kế hoạch đón những người con xa quê trở về trong đại dịch. Họ về nương náu quê nghèo với niềm an ủi rau cháo nuôi nhau. Họ về tránh dịch? Quê nhà cũng dịch đấy thôi, tuy chưa nhiều nhưng cũng chưa có ngày nào không có thêm ca nhiễm mới. Nhưng những con người mưu sinh nơi đất khách vẫn mong muốn được trở về, được đặt chân lên đất mẹ quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình với suy nghĩ rất giản đơn: Nếu chẳng may bị dương tính với Covid-19, nếu chẳng may không qua khỏi thì cũng coi như lá rụng về cội. Chỉ nghe vậy thôi mẹ đã khóc thật nhiều. Nước mắt của sự cảm thông, của niềm ta thán, từ đâu nên nỗi điêu linh?

Về đi con, về quê có mẹ có ba. Về nhà mình cho mẹ cha yên tâm nhìn con ngày ngày khỏe mạnh. Ảnh minh họa.

Về đi con, về quê có mẹ có ba. Về nhà mình cho mẹ cha yên tâm nhìn con ngày ngày khỏe mạnh. Ảnh minh họa.

Mỗi lần mẹ con trò chuyện qua điện thoại, mẹ đều nhắc con trở về. Vườn rau mẹ trồng vẫn luôn tươi tốt, đàn gà ba nuôi vẫn lớn hàng ngày. Dịch bệnh thế này con còn ở lại làm chi? Về bên mẹ ba cho vui ấm cửa nhà. Lời mẹ khi nỉ non, lúc dỗ dành khuyên nhủ. Mẹ sững sờ khi nghe con ngập ngừng nói nhỏ: Con không về được mẹ ơi! Nước mắt mẹ cứ rơi theo những lời con kể. Con và các bạn cùng phòng ở lại, xin vào đội tình nguyện tiếp tế lương thực cho những người dân ở khu phong tỏa, những khu công nhân cả trăm người, những con hẻm đã và đang cưu mang bao mảnh đời đến từ tứ xứ. Họ cũng ở đây, họ cũng không về được. Thành phố bệnh rồi, lẽ nào con bỏ mặc nơi đã dang rộng vòng tay đón mình ba năm về trước, lẽ nào con quay lưng với nơi mình đã gắn bó bấy lâu nay?!

Nếu về quê lúc này, con sẽ không cam lòng bởi cảm giác như mình đang trốn chạy. Con ở lại góp phần nhỏ bé của mình cùng anh em trong đội trao tay bịch rau xanh, chục trứng, vài kí gạo cho những người đang cần. Con cảm nhận được ánh mắt họ như bừng sáng, đôi môi họ mỉm cười sau lớp khẩu trang, họ nhẹ cúi đầu thay lời cảm ơn những tấm lòng nghĩa tình khi khốn khó. Bởi vậy, con chẳng thể bỏ lại thành phố để về. Cha mẹ hãy yên tâm, chúng con vẫn luôn thực hiện đúng 5K, không chút lơ là mọi lúc mọi nơi, sẽ luôn ăn nóng, uống sôi, súc rửa mũi họng hàng ngày. Lại thêm ba ngày một lần, chúng con đều thực hiện test nhanh Covid, nên sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá lại ốm o sinh bệnh.

Trong một lần test nhanh, kết quả cho dương tính, nghe thông báo mình đã bị nhiễm Covid 19 rồi mà chân tay con rụng rời. Con nhanh chóng được đưa đi cách ly, anh em trong đội tình nguyện cũng trở thành F1. Sáng mẹ gọi, trưa mẹ gọi, tối mẹ lại gọi. Con không dám bắt máy. Con không biết phải nói với mẹ làm sao, không biết có giữ được bình tĩnh khi nghe lời mẹ nói. Chắc chắn con sẽ khóc khi nhìn thấy những giọt nước mắt xót thương của mẹ. Con nhắn tin nói dối rằng mình đang bận. Vào khu cách ly rồi con mới thấy hoang mang thực sự. Ở đây nhiều người bệnh lắm mẹ ơi, họ đang từng giây từng phút chiến đấu với tử thần. Có những người bị bệnh nền, có những ông bà lớn tuổi sức khỏe yếu ra đi ngay trước mắt con. Xót xa vô cùng. Cuối cùng con cũng không thể giấu mẹ. Con cần một nơi dựa để niềm tin lớn mạnh, để có thể chiến thắng con Covid đáng ghét kia.

Cảm ơn cuộc đời đã đón nhận con bằng tất cả những khó khăn, vui buồn, đớn đau và hạnh phúc

Cảm ơn cuộc đời đã đón nhận con bằng tất cả những khó khăn, vui buồn, đớn đau và hạnh phúc

Sau phút bàng hoàng khi nghe con “thú thật”, mẹ không khóc mà trở nên bình tĩnh, khuyên con giữ niềm tin, sự lạc quan để nhanh khỏi bệnh. Đừng lo lắng, đừng nghĩ suy. Nhiệm vụ của con bây giờ là ăn, ngủ điều độ và thực hiện đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Hàng ngày mẹ vẫn đọc kinh, niệm Phật cầu bình an cho gia đình, cho hết thảy mọi chúng sinh. Những lúc rảnh mẹ đều nghe và nhẩm theo kinh Phật qua chiếc đài nhỏ. Bao nhiêu công đức tích góp được của mẹ kiếp này đều dành hết cho con. Con lặng nghe lời mẹ để lấy lại tinh thần, con sẽ nhanh khỏe lại thôi. Mẹ nói vậy và con cũng tin là vậy. Con phải nhanh khỏe lại để giảm bớt lo lắng, mệt nhọc cho y bác sĩ nữa, để ở quê nhà ba mẹ được yên tâm.

Mười lăm ngày. Ngày nào mẹ cũng gọi điện động viên con. Ngày nào mẹ cũng hỏi con đỡ hơn mấy phần? Rồi cũng đến ngày con nói được câu mình hằng mong mỏi “Con khỏi rồi”, con đã chiến thắng Covid rồi. Nhưng mẹ ơi, con chưa thể về được. Sau bao ngày được điều trị trong bệnh viện dã chiến, con chứng kiến mọi điều. Con thực sự đã trải qua để hiểu những khổ sở của bệnh nhân, những vất vả của y bác sĩ, những khó khăn trong công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh. Con thấy được cả những mất mát chia lìa âm dương cách biệt. Con xin lỗi vì chưa thưa ba mẹ trước đã tự ý quyết định ở lại bệnh viện để giúp những bệnh nhân yếu, không thể tự chăm sóc, lau rửa bản thân. Con viết đơn xin ở lại làm tình nguyện viên và đã được chấp thuận. Cha mẹ đừng giận con nhé và cũng đừng lo. Chỉ cần cha mẹ luôn khỏe mạnh, bình an là con như được tiếp thêm sức mạnh.

Ngày Vu Lan, con đã không thể về bên cha mẹ để quây quần bữa cơm gia đình, để cùng mẹ lên chùa nghe tiếng chuông ngân, nghe mùi nhang trầm bảng lảng. Mẹ yên tâm, sẽ sớm thôi, đất nước lại bình yên khi qua cơn đại dịch. Lúc đó, con sẽ lại về nhà mình, gối đầu vào lòng mẹ để thấy mình nhỏ lại. Cảm ơn mẹ cha thật nhiều vì đã ban cho con sự sống, đã luôn quan tâm, lo lắng cho con hơn chính bản thân mình. Cảm ơn cuộc đời đã đón nhận con bằng tất cả những khó khăn, vui buồn, đớn đau và hạnh phúc. Trong cơn đại dịch, con càng thấu hiểu hơn vật chất chẳng thể là mãi mãi, chỉ có tình người luôn lan tỏa và ngày càng thấm đượm hơn.

Biết ơn những điều bình thường bé nhỏ

0

Trước khi làm một người thành công, trí tuệ, trước khi bay cao, bay xa, hãy nhớ nằm lòng bài học để làm một người tử tế. Hãy biết ơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống từ những điều bình thường, nhỏ bé…

Có những tán cây làm bóng mát, có những tán cây lại cho quả ngọt, cũng sẽ có nhưng cây nở bung từng chùm hoa rực rỡ… Mỗi một mầm xanh đều làm nên cuộc sống.

Những cậu bé, cô bé học trò của tôi cũng như những cây xanh trong vườn cây. Để đổi lấy một nụ hoa thơm, một bóng mát dịu ngày hè, một chùm quả ngọt là năm tháng, là mong ngóng, là những cảm xúc mong ngóng từng ngày. Có những khắc khoải, có những tự hào, có những sự lặng thầm không thành lời mà rịn lại thành giọt mồ hôi qua năm tháng..

Khi còn thơ ấu, các bạn nhỏ thường tự có cho riêng mình một khung trời với những ước mơ về ngày sau khôn lớn. Như tấm lòng của những người thầy, những người làm mẹ, làm cha lại mãi nhìn học trò của mình, nhìn con của mình đang còn thơ bé như những cái cây non trong vườn. Để mình luôn còn được che chở, được uốn nắn, chỉ bày. Để thấy được sự lớn lên, thấy những ước mơ, hy vọng trưởng thành dần lên theo ngày tháng.

Có những cây từ non bấy đã còi cọc, có cây héo hắt cũng như những học trò của tôi. Có em vất vả, có em ốm o, có em lại ẩm ương trái nết. Nhưng những tấm lòng thầy cô và cha mẹ như một bầu sinh quyển thu nhỏ. Thương lo, phập phồng và chăm sóc cho những mầm xanh ấy lớn lên.

Có những điều giản dị như lúa và bình thường như đất mà tôi tin rằng các học trò của tôi sau này sẽ đều thấu hiểu. Đôi khi, như khí trời, ta hít thở mỗi ngày và quên mất rằng mình đang được dưỡng nuôi từ mẹ thiên nhiên.

Có những tán cây làm bóng mát, có những tán cây lại cho quả ngọt, cũng sẽ có nhưng cây nở bung từng chùm hoa rực rỡ... Mỗi một mầm xanh đều làm nên cuộc sống.

Có những tán cây làm bóng mát, có những tán cây lại cho quả ngọt, cũng sẽ có nhưng cây nở bung từng chùm hoa rực rỡ… Mỗi một mầm xanh đều làm nên cuộc sống.

Ta gặp một người thầy và nhận được một nụ cười hiền đầy thấu cảm, một sự khích lệ, chỉ bày mà quên mất rằng, để có được những điều ấy, người thầy đã trải qua bao cảm ngộ từ cuộc đời, bao va vấp, gian nan.. Ta quên khí trời như quên nắng ấm nơi hiên nhà, quên lòng mẹ cha thương lo thấp thỏm, quên mái trường với tình thầy bạn nâng cho mình thêm khôn lớn.

Đôi khi, ta bỏ lại những trong veo ấy để rồi bị cuốn vào những phù phiếm bon chen, những dối lừa và phản trắc… Để rồi, đến khi phải trả tiền cho thời gian dùng máy thở trong bệnh viện, ta mới biết rằng mình nợ cuộc đời này quá nhiều!

Năm nay, thế giới vẫn phải đối mặt với một thảm cảnh, một biến cố dịch bệnh lịch sử đã không còn mới. Những ngày qua, cả thế giới đau lòng chứng kiến thảm cảnh ở Ấn Độ: “Dịch Covid-19 “càn quét” Ấn Độ khiến quốc gia Nam Á rơi vào tình trạng nghiêm trọng, với cảnh các bệnh viện không còn giường trống và thi thể xếp hàng dài trước các cơ sở hỏa táng… Không một ai ở Delhi từng chứng kiến cảnh tượng này. Trẻ con mới 5 tuổi, thiếu niên 15 tuổi hay thanh niên 25 tuổi bị hỏa táng. Cặp đôi mới cưới cũng bị hỏa táng. Thật khủng khiếp khi chứng kiến cảnh này”…

Đã có những ngày tháng, ở Hà Nội và Sài Gòn, người ta lập những điểm để đồ ăn đủ cho một ngày để ai cần có thể đến lấy dùng tạm mà qua những ngày gian khó. Tất cả toàn bộ những trường học trở nên im lìm. Các học sinh, sinh viên được nghỉ học để tránh dịch bệnh lây lan. Phương pháp học thay thế là online và bởi vậy, càng khi có dịch, những người làm giáo dục như chúng tôi càng bận rộn hơn.

Nhưng ở một góc nhìn khác, chúng tôi lại cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm và nhiệt huyết hơn. Đây là cách mà những người được gọi là “nhà giáo” như chúng tôi chung tay góp sức để cùng đất nước vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn. Dịch bệnh, nhưng thầy và trò không bị “ngắt kết nối”. Sự cố gắng của thầy và của trò đã trở thành một yếu tố làm tăng sức mạnh đoàn kết cùng với toàn dân tộc.

Trước khi làm một người thành công, trí tuệ, trước khi bay cao, bay xa, hãy nhớ nằm lòng bài học để làm một người tử tế. Hãy biết ơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống từ những điều bình thường, nhỏ bé...

Trước khi làm một người thành công, trí tuệ, trước khi bay cao, bay xa, hãy nhớ nằm lòng bài học để làm một người tử tế. Hãy biết ơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống từ những điều bình thường, nhỏ bé…

Chúng ta biết, không khí mà chúng ta hít thở, không phải tự nhiên mà có và sẽ vững bền tồn tại mãi mãi như vậy không đổi thay. Nhìn sâu vào sự vật, ta thấy trong một cánh hoa có mặt trời, có nước, có đất, có đám mây ngày ngày ngang qua… trong một bông lúa, có giọt mồ hôi người cày cấy, có ánh nắng, có những dòng sông cho nước về ruộng đồng, có dấu ấn của những ước mong gian khó. Tất cả nương vào nhau để biểu hiện và có mặt trong nhau.

Cũng như những lớp lớp học trò của mình, tôi thường tâm niệm mỗi một em như một cái cây. Mỗi cây là một ước vọng. Có cây là niềm vui; có cây là hạnh phúc; có cây lại là yêu thương; có cây là bao dung; có cây là thành đạt.. Các cây ấy chắc chắc sẽ lớn lên, vươn cành vươn nhánh để kết trái đơm hoa hoặc là rủ bóng che mát êm đềm cho hiên nhà, một góc sân trường nào đó của khu vườn mang tên Cuộc Sống!

Tôi và những đồng nghiệp của mình thường đùa, chúng tôi như những người làm vườn. Âm thầm, cần mẫn với công việc của mình. Lặng lẽ, nhưng không bao giờ dừng lại. Ươm những hạt mầm, tưới tẩm từng chút nắng, chút mưa, từng chút dưỡng chất cho những cái cây trong khu vườn của mình lớn lên vững vàng, xanh tốt.

Chúng tôi cũng thường tự nhắc nhau và chia sẻ cùng học trò của mình. Chúng ta có bao nhiêu tiền tài và còn có những gì để trả phí cho cuộc đời này đã bao bọc, dưỡng nuôi? Trước khi làm một người thành công, trí tuệ, trước khi bay cao, bay xa, hãy nhớ nằm lòng bài học để làm một người tử tế. Hãy biết ơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống từ những điều bình thường, nhỏ bé.

Tôi là một phần của mẹ thiên nhiên

0

Trong một lần xem bộ phim Cuộc đời Đức Phật, tôi còn nhớ loáng thoáng lời Ngài dạy rằng “nhìn vào trong một chiếc lá bồ-đề mà thấy được mặt trăng, mặt trời…”.

Vậy phải chăng lá bồ-đề không đơn thuần chỉ là lá bồ-đề? Và con người cũng không phải đơn thuần được sinh ra để duy trì nòi giống? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này của Đức Phật.

Một người trần tục như tôi chưa hiểu cảnh giới của thiền định nhưng tôi có chiêm nghiệm về những thứ xảy ra xung quanh mình. Bản thân tôi không phải đơn thuần chỉ là con người được cha mẹ sinh ra để duy trì nòi giống mà tôi nhận thấy có sự liên kết mật thiết giữa tôi với vạn vật hay giữa tôi với những thứ khác. Tôi thấy được mẹ thiên nhiên là đất, nước, gió, lửa, không khí đã tạo nên tôi bằng da thịt. Vậy tôi là một phần của mẹ thiên nhiên, tôi chính là một tế bào nhỏ với đầy đủ những bản chất của mẹ, được tạo ra từ mẹ. Mẹ thiên nhiên khỏe mạnh, tôi sẽ khỏe mạnh bởi mỗi ngày tôi đang mượn những thành tố của mẹ để được sinh tồn…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhân

Cách đây chục năm, khi còn là sinh viên, cộng tác với các chương trình bảo vệ môi trường, tôi đã xem và nghe rất nhiều về biến đổi khí hậu. Có lẽ giới khoa học gọi đất, nước, gió, lửa và không khí chung chung lại là môi trường. Ngày ấy tôi đã suy nghĩ rất đơn giản là do phá rừng, do khói bụi nhà máy… và con người nói chung phải thay đổi chứ tôi chưa thấy được vai trò và trách nhiệm của cá nhân tôi. Rồi cuộc sống và tuổi trẻ đã cuốn tôi lao vào làm việc và kiếm tiền. Bây giờ khi đã là mẹ của hai đứa con, những chiêm nghiệm sâu sắc hơn về môi trường trong tôi thay đổi. Tôi không những thấy được do phá rừng, do khói bụi nhà máy, mà tôi còn thấy được có lỗi của tôi trong đó, những lỗi rất “vi tế” khi tôi dùng máy lạnh, ô-tô, xe máy, dùng điện nước không tiết kiệm… Rất nhiều hoạt động tưởng bình thường của tôi nhưng lại đang góp phần phá hoại mẹ thiên nhiên, chứ chưa kể tới những hoạt động to lớn khác của các công ty, các quốc gia vì sự phát triển vật chất, kinh tế. Vậy là sau hơn chục năm, những hoạt động tàn phá mẹ còn nghiêm trọng hơn.

Và quả là

Tôi không thấy bình an, các ứng dụng về chỉ số đo đạc môi trường luôn cảnh báo TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội hay các thủ đô lớn trên thế giới như Bắc Kinh trong tình trạng ô nhiễm không khí đến mức độc hại trong nhiều tháng gần đây. Thậm chí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, người ta phải trả khá nhiều tiền để được thở không khí sạch chỉ trong vài phút. Ôi, mẹ thiên nhiên chưa bao giờ tính tiền không khí sạch mà triệu triệu con người đang hít thở hàng ngày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi phải đóng kín cửa, chạy máy lọc không khí và đứa con nhỏ của tôi không được ra ngoài trời chơi những ngày thành phố mờ ảo vì bụi mịn. Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, nạn cháy rừng còn khiến tầng ô-zôn bị đe dọa nghiêm trọng. Trong những đêm tĩnh lặng, tôi cảm nhận được sự tổn thương trong hơi thở của mẹ, tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài…

Hôm nay, cả thế giới đang vật lộn với bệnh viêm phổi cấp, y học gọi là dịch bệnh do virus (Covid-19). Tôi không quá ngạc nhiên rằng tại sao không phải là bệnh về tim, gan, da hay cái gì khác mà lại là phổi? Phổi là nơi tiếp nhận không khí? Lá phổi của tôi cũng giống như cây xanh, giống như tầng ô-zôn? Làm sao lá phổi bé nhỏ của tôi có thể khỏe mạnh khi hơi thở của mẹ bị tổn thương.

Nhân quả thật rõ ràng, minh bạch. Tôi nghe quý thầy giảng pháp hay nói “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Khi gặt quả này là biết bao mạng người đã chết vì lá phổi yếu đi, nó bị tàn phá bởi dịch bệnh phải ngừng hít thở. Và còn bao nhiêu nữa? Tiếp sau không khí sẽ là gì? Là đất? Là nước? Là gió? Là lửa? Là bệnh hay thiên tai? Tôi không rõ nhưng tôi thấy được sự tổn thương của mẹ trong chính sự tổn thương của tôi. Tôi không thể tách rời khỏi mẹ thiên nhiên, vì tôi đang “vay mượn” từ nơi mẹ để được tồn tại thân xác này.

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...