Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Khoa Học - Công Nghệ

Nước đầu tiên trên thế giới rơi vào nạn đói do biến đổi khí hậu

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Madagascar có nguy cơ trở thành quốc gia đầu tiên hứng chịu nạn đói quy mô lớn do tình trạng nóng lên toàn cầu. Và lần đầu tiên trong lịch sử, một nạn đói xảy ra chỉ vì biến đổi khí hậu.

Trong lịch sử, nạn đói thường là sự kết hợp của nhiều yếu tố như côn trùng gây hại, thảm họa tự nhiên, xung đột sắc tộc và tham nhũng chính trị. Tuy nhiên theo Liên hợp Quốc (LHQ) và một số tổ chức nhân quyền, Madagascar có thể là nơi đầu tiên hứng chịu nạn đói chỉ vì ảnh hưởng của khí nhà kính – hay rộng ra là biến đổi khí hậu.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, ba mươi nghìn người ở Madagascar đang phải gánh chịu nạn đói thảm khốc. Có những lo ngại rằng số lượng nạn nhân có thể tăng nhanh, do quốc gia này bắt đầu “mùa chay” truyền thống trước khi thu hoạch vụ mùa.

Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực tại nhiều quốc gia. (Ảnh: AFP)

Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực tại nhiều quốc gia. (Ảnh: AFP)

“Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Những người này không làm gì để gây ra biến đổi khí hậu. Họ không dùng chất đốt là nguyên liệu khai khoáng.., vậy mà họ lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do biến đổi khí hậu”, – bà Shelley Thakral thuộc Chương trình Lương thực Thế giới LHQ phát biểu.

Mặc dù hạn hán xảy ra khá thường xuyên ở Madagascar, nhưng các chuyên gia nhận định rằng cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu và cho rằng vấn đề này sẽ ngày càng gia tăng.

Đầu tháng 8, các nhà khoa học Mỹ đã đi đến nhận định rằng tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ dẫn đến nạn đói quy mô lớn trên toàn thế giới. Người dân sẽ bị thiếu lương thực không chỉ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mà còn do sự lây lan của các loài sâu bệnh và côn trùng phá hoại mùa màng.

Mạng xã hội tốt hay xấu?

Trong xã hội công nghệ thông tin hiện nay, Thomas Friedman gọi là “thế giới phẳng”. Một người hoàn toàn có thể kết nối với một người khác ở bán cầu bên kia chỉ bằng một cú nhấp chuột và ngồi một chỗ thì ta cũng có biết được tất cả các sự kiện trên thế giới. Nhưng sự thật đáng buồn là chúng ta, những người trẻ với khả năng nắm bắt công nghệ nhanh chóng, khả năng học hỏi không giới hạn lại bỏ qua cơ hội tận dụng món quà giá trị của trí tuệ này. Ngược lại, còn để nó làm chúng ta thụt lùi và thất bại.

Tôi vẫn thường hay đọc những bài báo về tác hại của việc lạm dụng mạng xã hội, nạn lừa đảo, anh hùng bàn phím v.v.. Xung quanh tôi vẫn có nhiều người mỗi ngày mất vài tiếng đồng hồ chỉ để lướt facebook, zalo, instagram… mà không có mục đích gì.

Ta hay đổ thừa “hiện đại thì hại điện”, do hiện đại “quá” mà người ta quên đi những giá trị thực, quên đi bản thân ở đời thực cần cố gắng và nỗ lực hơn, quên đi việc cảm thông cho một ai đó bằng cái “like” vô hồn chẳng thể làm người khốn khổ qua được cơn đói. Lắm lúc, người ta còn tức tối, ấm ức chỉ vì bị ai đó chê bai tấm hình mới đăng “chân không dài”.

Thực ra, theo tôi, thời đại nào cũng có những thứ khiến người ta thay đổi, đó là quy luật. Người thành công là người tránh được sự thay đổi tiêu cực, và thành công hơn nữa là biến những thứ cám dỗ đó thành công cụ để học tập và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Mạng xã hội “quan tâm” chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng. Ảnh: Internet

Hãy là một người dùng mạng xã hội có CHÍNH KIẾN

Chuyện nói dễ nhưng không làm dễ vì con người vốn có tâm lí đám đông. Trước một sự kiện, người ta thường dễ bị những lời bình luận, ý kiến của đa số thuyết phục. Người ta thường phải mua cho bằng được chiếc váy đang hot vì nhiều hotgirl mặc vì thế, người ta quên cho bản thân vài giây suy nghĩ xem “tư duy độc lập” của họ thật sự nghĩ gì về những thứ đang xảy ra. Người ta thường quên dáng dấp của mình không hợp với kiểu này hay túi tiền không đủ để mua sắm nữa rồi.

Hãy để trang cá nhân của bạn là của bạn

Nói dễ hiểu là bạn hãy để bạn được nhìn thấy những gì bạn muốn thấy, và bỏ bớt những thứ cám dỗ, nghĩa là đừng nhấn like, follow vô tội vạ. Thực vậy, mạng xã hội “quan tâm” chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng. Khi bạn nhấn like một trang thời trang, thì ngay lập tức 10, 20 trang tương tự sẽ hiện lên trang cá nhân của bạn. Vâng, mạng xã hội được trả tiền để làm điều đó. Để kích thích thị giác của người dùng nhằm bán sản phẩm. Vì vậy, với những ai không muốn tốn tiền vì những chiếc váy lung linh thì nên bớt “quan tâm” chúng lại. Sau khi tìm hiểu về một món đồ nào đó, nên chọn “không quan tâm” chúng nữa. Đừng để trang cá nhân của bạn chỉ toàn quảng cáo.

Trong xã hội số, người tìm việc, việc tìm người nhan nhãn, thế nên đừng bảo facebook vô dụng, dành cho người nhàn rỗi. Ảnh: Internet

Không được để mạng xã hội điều khiển cảm xúc của bạn

Nhiều người xung quanh tôi thường chọn một tấm hình thật đẹp để đăng lên và họ vui vẻ cả ngày vì tấm hình được nhiều lượt yêu thích. Có hôm họ thấy cô bạn cấp 3 đi du lịch nghỉ dưỡng resort 5 sao, thế là họ rầu rỉ, than thân trách phận kém phước phần. Nên nhớ rằng, không ai đăng cái xấu, cái khổ của mình cho thiên hạ biết, cái “hạnh phúc” mà ta thấy trên mạng đó chỉ là một khoảnh khắc của cuộc đời. Còn họ phải làm gì để có được “khoảnh khắc” có vẻ sung sướng đó thì bạn không thể biết đâu. Thế nên, nếu ai làm bạn không thoải mái, hãy phớt lờ họ, nếu họ làm phiền cảm xúc bạn, hãy bỏ theo dõi, thậm chí là hủy kết bạn.

Chúng ta cũng có thể học tập từ mạng xã hội

Nếu bạn mê một ngành nghề nào đó, hãy theo dõi thật nhiều trang về chủ đề đó. Thế là khi chúng ta lướt facebook, những thông tin kiến thức hay những thứ thú vị liên quan cũng sẽ hiện lên. Cách học này rất thiết thực cho người lười bắt đầu lười nghiên cứu chủ động. Gọi là vừa chơi vừa học.

Trong xã hội số, người tìm việc, việc tìm người nhan nhãn, thế nên đừng bảo facebook vô dụng, dành cho người nhàn rỗi. Cho đến tận bây giờ, tất cả các công việc mà tôi tìm được đều từ facebook cả. Nhưng trước khi tìm đến công việc nào đó, bạn hãy nhớ cảnh giác, vì ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt, kẻ lừa đảo. Bỏ công kiểm tra, so sánh một chút chắc chắn bạn sẽ tìm được những thứ bạn cần.

Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại và dù muốn dù không ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hiện đại đó. Việc của chúng ta là chủ động để nó ảnh hưởng một cách có ích nhất cho cuộc sống mỗi người. Chấp nhận thay đổi và tận dụng thành lợi ích chính là dấu hiệu của một người thông minh và thành công trong tương lai.

Trumpie

‘Du hành địa ngục’ – trải nghiệm cận tử lật đổ thuyết vô thần

Đối với những người tin vào duy vật luận hoặc vô thần luận mà nói, hiện tượng trải nghiệm cận tử này nhất định là vô cùng chấn động, thậm chí lật nhào nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan từng có của họ. Sự khải thị tâm linh mà họ đã nhận được là như thế nào?

Xin chào mọi người! “Trải nghiệm cận tử” (near-death experience: NDE) đề cập đến một hiện tượng y học, trong đó một người sau khi chết một khoảng thời gian liền hồi phục lại sự sống. Trên thực tế, có nhiều người trên thế giới này đã trải nghiệm cận tử hơn bạn nghĩ; người thân của bạn cũng có thể đã từng trải qua. Loại trải nghiệm này đã phát sinh trên mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi tín ngưỡng và dân tộc.

Cho đến nay, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, người ta đã kể lại rất nhiều trải nghiệm cận tử, trong đó có nhiều người miêu tả đã nhìn thấy Thánh quang chói lọi dẫn họ bay qua bờ bên kia, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng hát của các Thiên thần chào đón họ đến cổng Thiên đàng. Tuy nhiên, có một số người lại có trải nghiệm hoàn toàn tương phản. Họ nhớ lại cảnh tượng đi đến địa ngục, và miêu tả phổ biến nhất là về cảnh tượng hắc ám của sinh mệnh tà ác và nỗi đau đớn thống khổ mà họ phải chịu nơi địa ngục.

Đối với những người tin vào duy vật luận hoặc vô thần luận mà nói, hiện tượng trải nghiệm cận tử này nhất định là vô cùng chấn động, thậm chí lật nhào nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan từng có của họ. Sự khải thị tâm linh mà họ đã nhận được là như thế nào? Trước hết chúng ta cùng nghe các câu chuyện chân thực về trải nghiệm cận tử dưới đây:

Câu chuyện thứ nhất: Các thành viên ĐCSTQ từ bỏ vô thần luận vì trải nghiệm cận tử của họ

Có một vị người Hoa sống ở Mỹ, tên là Tuyết Mai, đã chia sẻ trải nghiệm độc đáo của mình trên trang web của Quỹ nghiên cứu Trải nghiệm cận tử (Near Death Experience Research Foundation).

Tuyết Mai nói rằng cô ấy là một thành viên tích cực của ĐCSTQ, và là một người kiên định theo tư tưởng vô thần luận, không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào; nhưng trải nghiệm cận tử khó quên xảy ra nhiều năm trước đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô ấy về ý nghĩa của sinh mệnh và đạo đức của toàn thế giới. Nói cách khác, cô ấy không còn là tín đồ của vô thần luận nữa.

Tuyết Mai kể rằng cô bị ho mãn tính và thường xuyên đến phòng khám để điều trị bằng thuốc kháng sinh. Một lần, cô ấy bị phản ứng xấu với thuốc. Cô đang nằm trên giường bệnh thì bất ngờ nghe thấy âm thanh giống tiếng tàu hỏa kêu dọc đường ray. Ngay lập tức, cô cảm thấy tự mình đã bước vào trong một đường hầm tối tăm; trong lòng tràn đầy sợ hãi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Ảnh: Shutterstock

Tuyết Mai muốn dừng bước và quay đầu lại, nhưng cô vẫn vô định mà tiến về phía trước, không cách nào hồi đầu. Cô điên cuồng hét lên, nhưng cô không thể hét thành tiếng. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích. Tuyết Mai cảm thấy lúc đó mình chỉ như một vật thể vi tiểu trong một đường thông đạo hình tròn sâu hun hút.

Cô ý thức rằng mình đã phân ly khỏi nhục thể. Cô tự hỏi mình đây có phải là cái chết không. Nếu vậy, hóa ra cái chết không như ngọn đèn tắt! Cô nói: “Tôi không tiêu mất, mà chỉ phân khai với thế giới vật chất. Tôi không cảm thấy thống khổ. Tôi bay lơ lửng trong không trung như thể một chiếc lông vũ, và tôi cảm thấy rất thoải mái”.

Lúc này, các sinh mệnh ở một không gian khác vây quanh cô, và họ tràn đầy lương thiện, an ủi cô bằng phương thức cảm ứng tâm linh, và câu thông với cô để thanh trừ những nghi hoặc của cô. Cô nói: “Tôi không còn ở trong một đường hầm dài tăm tối nữa. Tôi đang ở trong một thế giới tươi sáng, ấm áp và thuần tịnh. Tôi thấy nhẹ nhõm và không còn thống khổ nữa, thay vào đó là sự bình hoà và niềm vui vô cùng”.

Cô ấy thấy rằng mọi phân tử trong mọi vật thể đều mang hình trạng của vật thể đó. Và mỗi một lạp tử vi tiểu có thể bao hàm cả một thế giới. Cô cảm thụ thấy có nhiều không gian khác nhau tồn tại cùng một lúc. Khi cô ấy đang thể nghiệm thế giới này, cô cũng có thể nhìn thấy những sự tình đang phát sinh xung quanh nhục thể của mình: máy nhắn tin của cô ấy đang đổ chuông, bác sĩ của cô ấy đang nói chuyện với những người khác, cô ấy thậm chí xuyên thấu tường mà nhìn thấy hai chiếc móc treo trong tủ quần áo.

Khi bác sĩ của Tuyết Mai đến gần, Tuyết Mai biết cô phải thu hút sự chú ý của anh ta để anh ta có thể cứu cô. Cô còn nhiều việc phải hoàn thành trong cuộc sống; cô còn phải chăm sóc con nhỏ, cô cũng không muốn cha mẹ phải thương tiếc cho mình. Cô nói: “Linh hồn tôi đột nhiên lao xuống, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, tôi nhập vào thân thể mình. Khi tôi mở mắt và ngồi dậy, tôi bắt đầu nôn mửa liên tục”.

Lúc đó Tuyết Mai đã phun ra một lượng lớn dịch thể sẫm màu; bác sĩ điều trị đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, dạ dày của cô ấy làm sao có thể chứa được nhiều dịch thể như vậy. Tuyết Mai cảm thấy cơ thể mình được tịnh hóa. Cô rất biết ơn về trải nghiệm này, vì nỗi sợ hãi cái chết của cô đã giảm bớt, và quan điểm duy vật của cô về thế giới cũng đã thay đổi.

Câu chuyện thứ 2: Lời mời đi đến địa ngục

Câu chuyện sau đây cũng xuất phát từ một người Mỹ tên là Howard Storm, từng là một người vô thần. Hôn mê do một vết đâm thủng dạ dày đã thực sự thử thách niềm tin của anh vào cuộc sống, bởi vì anh thực sự cảm thấy rằng mình đã bị đưa đến cánh cửa địa ngục.

Storm kể lại rằng, lúc đó sau khi được đưa đến bệnh viện, anh tỉnh dậy trong mơ hồ, và mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh thấy không ai trong phòng có thể nghe thấy mình. Mọi người giống như thể đang vội vàng qua lại trước mặt anh, anh cố gắng ngăn họ lại, nhưng họ không thể nhìn thấy anh mà còn xuyên thẳng qua thân thể anh mà đi. Howard Storm ý thức được rằng mình đã chết, và trở thành một linh hồn lang thang trong bệnh viện.

Howard Storm nói, ở cuối hành lang, anh thấy một nhóm đông người đứng trước cửa, giống như chiêu mời anh gia nhập đội ngũ của họ. Tất nhiên, anh vẫn còn rất bối rối về thế giới của những linh hồn lang thang, và anh chưa tìm ra cách đối phó với họ, vì vậy anh quyết định tham gia với họ và cùng họ bước qua cánh cửa.

Sau khi bước vào, anh đến một thế giới hoàn toàn khác được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Những sinh mệnh đó thúc giục anh bước nhanh, và phong độ hài hước của họ khiến lời mời của họ có vẻ dễ chịu. Storm quay đầu nhìn lại, phòng bệnh của bệnh viện càng ngày càng xa, nhưng càng đi xa, nơi bao phủ sương mù càng trở nên rùng rợn khiếp đảm, giống như viên kẹo kỳ quái trong hành lang của nhà máy “Charlie and the Chocolate Factory” vậy.

Khi này, những người đi cùng anh cũng không còn niềm nở, thân thiện như lúc ban đầu, họ sớm trở nên gớm ghiếc, họ đẩy anh tiếp tục đi sâu vào trong hành lang. Họ trở nên vô cùng bạo lực, và bắt đầu cắn anh bằng răng của họ rồi ăn thịt anh ta. Storm cảm thấy đau đớn dữ dội.

Lúc này, trong đầu anh có một giọng nói khuyên anh cầu nguyện Chúa. Lúc đầu, anh cự tuyệt vì nghĩ rằng mình không biết làm thế nào để cầu nguyện. Tuy nhiên, khi phần thịt trên cơ thể của anh tiếp tục bị xé ra, người vô thần luận “sắt đá” này bắt đầu hét lên câu “A country under God” (Quốc gia dưới sự che chở của Chúa) trong “Lời thề trung thành” và nhẩm lời bài Thánh ca “Lời cầu nguyện của các Thiên thần”.

Ảnh: Shutterstock.

Mặc dù đó chỉ đơn thuần là nhẩm niệm, nhưng nó đã xua đuổi được những sinh mệnh tà ác đang cố gắng nuốt chửng anh. Sau đó, anh đã được cứu thoát bởi Thánh quang vĩ đại tràn đầy tình yêu và ấm áp, và một số sinh mệnh thân tỏa hào quang đến nghênh tiếp anh, và dẫn anh hồi tưởng lại cuộc đời của mình.

Trong lúc hồi tưởng lại cuộc đời mình, Storm nhìn thấy sự ích kỷ của mình đã làm tổn thương người khác và tự cảm thấy tội lỗi, nhưng anh cảm thấy Thánh quang vĩ đại đầy bao dung, và yêu thương anh vô điều kiện. Cuối cùng, ánh quang thần thánh đã đưa Storm trở lại thế giới. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh, thể xác không còn nguyên vẹn.

Sau trải nghiệm hấp hối này, Storm chuyển từ một người vô thần thành một mục sư người Mỹ, và xuất bản cuốn sách “My Descent Into Death” vào năm 2000, kể về trải nghiệm cận tử đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào.

Câu chuyện thứ 3: Nữ nghiên cứu sinh “du hành địa ngục” đã cải biến và hướng thiện

Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra với một nữ sinh viên mới tốt nghiệp. Đây là câu chuyện cuối cùng chúng ta nói về ngày hôm nay. Nó đã được xuất bản trên NDEvideos.com, một trang web về trải nghiệm cận tử.

Đó là năm 2003, Saartjie Geurts, một nữ sinh viên 23 tuổi tốt nghiệp ngành truyền thông tại Hà Lan, đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nhận thấy khả năng phối hợp và tập trung của mình ngày càng giảm sút. Sau nhiều ngày, cô đã phải nằm liệt giường. Saartjie Geurts đã xin nghỉ phép trong 5 ngày, và trong thời gian đó, cô đã trải qua một trải nghiệm cận tử (NDE), mà theo cách nói của chính cô, là “du hành địa ngục”.

Cô đang nằm trên giường, đầu nặng trĩu đến mức không cách nào nhấc lên được. “Tôi nhận ra rằng tôi không thể rời khỏi giường, tâm lý tôi hoảng loạn”, Goitz nói trong một video trên NDEvideos.com – một trang web về trải nghiệm cận tử.

Đột nhiên, những thể nghiệm cảm quan phong phú nhất loạt tuôn trào: cô ấy nhìn thấy màu sắc tươi sáng, nếm được nhiều hương vị khác nhau, ngửi thấy nhiều mùi khác nhau và nghe được rất nhiều âm thanh; cô ấy cũng nhìn thấy rõ ràng những đóa hoa, những dãy núi và các công trình kiến trúc. Sau đó, “có một sự uy hiếp đáng ngại”. Cô nhìn thấy cơ thể của mình nằm trên giường, và cô ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình từ trên cao.

Ảnh: Shutterstock.

Goitz sợ hãi. Sau đó, cô cảm thấy thần thức của mình bị kéo trở lại, đồng thời cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm trong phòng cách ly của bệnh viện. Hai năm trước, năm 2001, mẹ cô bị ung thư ruột kết, cần được cách ly, sau đó không may qua đời. Goitz cảm thấy thống khổ, và sau đó cô cảm thấy mình bị kéo qua một đường hầm càng ngày càng hẹp.

Goitz hồi tưởng lại, “Tôi đến trước một cánh cửa… Tôi phải lựa chọn”. Mẹ cô đang ở phía bên kia cánh cửa. “Xuyên qua cánh cửa đó đồng nghĩa với cái chết”. Cô chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa đóng lại, và rời khỏi mẹ mà đi. Thế rồi, những cảnh đời từ lúc lọt lòng hiện ra trước mắt. Goitz nói rằng đó là một loại “trải nghiệm cảnh tượng”. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh của từng thành viên trong gia đình theo năm tháng.

Cô biết rằng một điều gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra, cô mệt mỏi và không biết mình có thể ứng phó với nó không. “Tôi gọi đó là một trải nghiệm địa ngục… Có rất nhiều bàn tay, và có rất nhiều tiếng la hét, hét lên những gì tôi đã làm sai. Rồi đột nhiên xuất hiện một người, một cái bóng, tôi không thể hình dung được”. Rồi cô tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong phòng với nhân viên y tế bên cạnh.

Đó là một trải nghiệm khủng khiếp, nhưng nó đã giúp Goitz đối mặt với sự ly thế của mẹ cô, mối quan hệ giữa hai mẹ con và phẩm vị của chính cô. Những bàn tay vươn ra với cô, tiếng la hét quát mắng khiến cô cảm thấy mình đang bị lôi kéo đến một nơi giống như là địa ngục. Đối diện những âm thanh tố cáo cô ầm ĩ, Goitz đã liên tục xin lỗi. Trong tâm cô thầm nghĩ, tại sao lại thế này, tại sao lại xuống địa ngục?

Cô đột nhiên nghĩ ra, khi còn nhỏ, cô thường xuyên mâu thuẫn với mẹ sau khi mẹ ly hôn với cha, gọi tên mẹ một cách vô lễ, cô cảm thấy xấu hổ vì mẹ thấy được nhược điểm của mình. Goitz nghĩ về những ngày trước khi mẹ qua đời: “Tôi đột nhiên ý thức ra, rằng mình chưa bao giờ gọi điện cho bà trong suốt 10 tháng công du nước ngoài”.

Trong nội tâm cô bắt đầu cảm thấy việc mẹ một mình trải qua mọi nỗi đau bệnh tật mà không có ai ở bên thật thương tâm. Goytz nói: “Trải nghiệm sắp chết giống như một người hảo tâm hỏi tôi, tại sao tôi lại đối xử không thân thiện với mẹ mình như vậy, giống như một cuộc thẩm vấn”. Ngoài ra, từ “trải nghiệm du hành địa ngục”, Goytz cũng ý thức được rằng không nên nói dối, cũng không nên tật đố – ghen tị. Cô cảm thấy mình có một tâm tật đố mạnh mẽ khó có thể hòa hợp với các chị em của mình, và tất cả những điều này đều sai. Goitz từ đó đã cải biến những tật xấu của mình.

Câu chuyện đã kết thúc. Chúng ta đã thấy rằng, trong hiểm cảnh của sinh mệnh, những trải nghiệm mà họ đã kinh qua, đối với người trong cuộc mà nói, sẽ gây ra chấn động mạnh mẽ, từ đó mà chuyển biến quan niệm của họ, khiến họ trở nên kính Thần, hướng thiện. Vì vậy, đối với những độc giả chúng ta, cũng có thể nhận được một số khải thị sinh mệnh từ kinh nghiệm của họ…

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Về với thiên nhiên, chữa lành tinh thần

Một kết quả khảo sát được thực hiện ở gần 3.600 người, các nhà khoa học thuộc Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) thấy rằng ở những ai đi bộ hoặc đạp xe giữa thiên nhiên mỗi ngày, điểm về sức khỏe tinh thần cao hơn gần 3 điểm so với người ít tập luyện.

Thiên nhiên có khả năng chữa lành tổn thương cho con người?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng sự gần gũi với thiên nhiên sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần...Ảnh: Internet

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng sự gần gũi với thiên nhiên sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần…Ảnh: Internet

Cuộc sống thường nhật bận rộn với nhiều áp lực từ công việc đến gia đình đã khiến chúng ta căng thẳng, buồn phiền. Đặc biệt khi sống trong một môi trường chật hẹp, bức bối…đường xá luôn trong tình trạng ách tắc…khiến chúng ta ngột ngạt, stress…lâu dần tâm lý sẽ bị tổn thương và hệ quả hiển nhiên là một người mang những tổn thương chưa được chữa lành sẽ vô tình gây thêm tổn thương cho những người xung quanh.

Nếu có những nhịp dừng tạm thời, ta hãy cho mình cơ hội về lại với thiên nhiên và nhìn lại bản thân. Chính thiên nhiên sẽ giúp ta xoa dịu những thương tổn đó, bởi tâm trí không bị nhiễu loạn từ tiếng còi xe, cảm xúc không bị tù túng giữa rừng bê-tông, không khí không bị ô nhiễm vì khói bụi. Khi hòa mình vào thiên nhiên, ta sẽ nhận ra vẻ đẹp nhiệm màu từng sát na; gần với thiên nhiên ta tập nhìn lại cuộc đời bằng đôi mắt giản dị mới tận hưởng được vẻ đẹp của nó; gần với thiên nhiên ta một phần ngộ ra rằng mình đã bỏ quên một điều gì thiệt lấp lánh tươi đẹp hơn những mệt mỏi ngoài kia. Và hòa mình vào thiên nhiên ta như được chuyển mình với một tâm hồn thơ thới và rộng rãi hơn với cuộc đời.

Với giả thuyết biophilia, giáo sư E. O. Wilson nhấn mạnh, con người có xu hướng bẩm sinh là luôn tìm kiếm sự kết nối với thế giới tự nhiên. Ông giải thích rằng dưới góc độ sinh học tiến hóa, con người yêu thích bầu không khí trong lành, thoáng đãng của thiên nhiên vì môi trường giàu tài nguyên này có thể cung cấp nguồn thức ăn phong phú và nhiều góc trú ẩn thoải mái, an toàn. Đây cũng chính là lý do vì sao trẻ con thường trở nên vui vẻ hơn khi được chơi đùa giữa thiên nhiên.

Bên cạnh đó, hơn 100 nghiên cứu đã chứng minh rằng việc hòa mình với thiên nhiên có thể tác động tích cực đến cơ thể, cảm xúc, quá trình tư duy cũng như sự tương tác xã hội. Những hoạt động này giúp làm dịu hệ thần kinh, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tăng cường lòng rộng lượng, sự kiên cường và khả năng gắn kết giữa người với người.

Thiên nhiên cho ta sống bao dung hơn

Ngay khi đặt chân vào thiên nhiên chính là lúc bạn đang tự chữa lành những tổn thương bên trong. Ảnh: Internet

Ngay khi đặt chân vào thiên nhiên chính là lúc bạn đang tự chữa lành những tổn thương bên trong. Ảnh: Internet

Những cảm xúc tích cực khi bạn gần gũi với thiên nhiên cũng đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho các mối quan hệ xã hội. Chúng ta có xu hướng sống bao dung hơn khi tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Hãy tìm đến vẻ đẹp của thiên nhiên ngay khi xuất hiện có những dấu hiệu cảm xúc tiêu cực.

Một nghiên cứu của nhà toán học ứng dụng Frances Kuo và các cộng sự cho biết, khi sống gần không gian xanh (cây cối, công viên, bãi cỏ…), những người nghèo ở bang Chicago trở nên bình tĩnh hơn, các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) của họ giảm nhanh. Đồng thời, họ có xu hướng cư xử thân thiện, văn minh và thân thiết hơn với hàng xóm. Từ đó, mức độ bạo lực trong khu phố giảm rõ rệt. Một thống kê sau đó cũng xác nhận rằng, tỷ lệ tội phạm ở các khu vực có nhiều không gian xanh là khá thấp.

Bên cạnh tác dụng tăng cường cảm xúc tích cực, hạnh phúc, tử tế và vị tha, việc tiếp xúc với thiên nhiên còn mang đến nhiều lợi ích kỳ diệu về mặt thể chất và tinh thần.

Sự thật về ngôi làng ‘ngủ’ mọi lúc, mọi nơi

Một ngôi làng ở Kazakhstan không bao giờ phải lo lắng mất ngủ, vì dân làng ở đây có thể chìm vào giấc ngủ sâu mọi lúc, mọi nơi, vào bất cứ lúc nào trong ngày.

Người dân trong làng có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi (Ảnh: Shutterstock)

Ngôi làng này có tên là Kalachi, nằm ở Kazakhstan. Ngôi làng này còn được mệnh danh là ngôi làng “lười” vì có nhiều người ngủ suốt ngày. Ở đây, cả nam và nữ, bất kể dịp nào, đều có thể ngủ bao lâu tùy thích. Bạn có thể thấy bất cứ lúc nào, trên đường hay bất cứ nơi đâu, một nhóm người đang nằm ngủ, điều này nghe có vẻ khó tin đối với chúng ta, nhưng đó là sự thật, và họ có thể ngủ vài tiếng đến vài ngày.

Những cơn buồn ngủ triền miên của dân làng đã mang đến những phiền toái lớn cho cuộc sống hàng ngày của họ cũng như sự phát triển bình thường của ngôi làng. Dân làng có thể buồn ngủ ngay cả khi đang đi bộ, đang làm việc hoặc đang trò chuyện và thức dậy trong tình trạng mất trí nhớ, uể oải, suy nhược và đau đầu. Có người thậm chí ngủ liên tục 6 ngày mới thức dậy.

Hiện tượng kỳ lạ này khiến mọi người rất khó hiểu. Môi trường trong ngôi làng này thực sự rất tốt, môi trường trong lành và tự nhiên, là nơi tốt để bạn quên đi lo lắng, nhưng một nơi như vậy lại có ma lực khiến mọi người buồn ngủ, ngay cả các chuyên gia cũng không thể biết tại sao.

Để điều trị chứng ngủ kỳ lạ này của dân làng, chính quyền địa phương đã đặc cách mời một đoàn y tế có tiếng ở nơi khác đến để kiểm tra, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của dân làng đều như nhau. Các chuyên gia đến kiểm tra đều ở lại ngôi làng này, một lúc sau cũng xuất hiện các triệu chứng buồn ngủ nhẹ. Các chuyên gia nhận thấy đây không chỉ là vấn đề y tế, để tìm ra nguyên nhân khiến người dân buồn ngủ, chính quyền địa phương đã mời các nhà khoa học tiến hành một cuộc kiểm tra môi trường địa phương.

Nhiều người nghi ngờ nguyên nhân là do một mỏ uranium gần đó đã bị đóng cửa ngay sau khi Liên Xô. Bộ y tế Kazakhstan đã kiểm tra hơn 7.000 ngôi nhà gần đó nhưng không tìm thấy mức độ phóng xạ cao đáng kể. Họ có phát hiện mức độ phóng xạ tăng lên trong một số ngôi nhà, nhưng điều đó không đủ gây ra hiện tượng này.

Sau khi xem xét nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng các nhà khoa học đã tìm ra lời giải cho bí ẩn lâu năm này. Vấn đề thực sự chính là do não của người dân trong làng bị thiếu ôxy. Nguyên nhân là do mỏ uranium tuy đã bị đóng cửa nhưng nồng độ carbon monoxide và hydrocacbon trong không khí ở đó tăng cao. Lượng oxy trong không khí giảm dẫn đến hiện tượng ngủ bất thường này.

Sau khi xác định được vấn đề, chính phủ Kazakhstan ngay lập tức sơ tán người dân khỏi ngôi làng.

Theo Vision Times

Nghiên cứu: Học một ngôn ngữ mới bằng cách viết tay tốt hơn đánh máy

Ngày nay, mặc dù cách viết bằng tay dần được thay thế bằng cách đánh máy. Tuy nhiên, một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy viết tay giúp tăng tốc độ và hiệu quả học tập về mặt học ngôn ngữ, và tốt hơn so với việc đánh máy hay xem hình ảnh.

Viết tay giúp học ngôn ngữ mới tốt hơn (Ảnh: Shutterstock)

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, 42 tình nguyện viên trưởng thành đã được chỉ định học bảng chữ cái tiếng Ả Rập. Một số người trong số họ thực hành viết trên giấy; một số đánh máy; những người khác làm quen với các chữ cái bằng cách xem và trả lời video.

Viết tay, đánh máy và học bằng hình ảnh đều là những cách học hiệu quả để các tình nguyện viên học bảng chữ cái tiếng Ả Rập. Sau khi học 6 lớp, các tình nguyện viên hiếm khi mắc lỗi trong các kỳ thi, nhưng xét trên mặt bằng chung nhóm viết tay có điểm kiểm tra tốt nhất.

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu muốn hiểu cách từng nhóm tình nguyện viên sử dụng bảng chữ cái Ả Rập. Nói cách khác, các tình nguyện viên có thể nhận dạng các chữ cái, nhưng liệu có ai có thể viết chúng một cách chuyên nghiệp, sử dụng chúng để đánh vần các từ mới, hoặc đọc các từ không quen thuộc?

Sau khi kiểm tra, nhóm viết tay vẫn cho kết quả tốt nhất.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nghiên cứu này chứng minh lợi ích của việc học ngôn ngữ bằng cách viết tay. Có vẻ như bằng cách viết tay, mọi người sẽ nhớ ngôn ngữ mới tốt hơn.

Tác giả chính của báo cáo nghiên cứu này và cựu nghiên cứu sinh Tiến sĩ Robert Wiley của Đại học Johns Hopkins cho biết, kinh nghiệm mà họ thu được từ nghiên cứu này là ngay cả khi tất cả các tình nguyện viên đều có thể nhận ra các chữ cái Ả Rập, viết tay vẫn là cách tốt nhất để học một ngôn ngữ với ít thời gian hơn.

Mặc dù, 42 tình nguyện viên không phải là số lượng quá lớn cho nghiên cứu về chủ đề này, nhưng xu hướng được tiết lộ bởi nghiên cứu này là trong khi các phương pháp kỹ thuật số đã chiếm ưu thế trong giao tiếp giữa con người với nhau, thì giấy và bút truyền thống vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc học tập.

Theo Epoch Times

Bí ẩn: Nhà sư Miến Điện chứng kiến kiếp luân hồi sinh tử

Ở Myanmar, những người nhớ được tiền kiếp của mình rất phổ biến, phổ biến đến nỗi có một thuật ngữ riêng biệt dùng để chỉ những người này, đó là: “người tái sinh”…

Giáo sư Ian Stevenson – người mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây, chuyên gia nghiên cứu về luân hồi chuyển thế, ông đã đến Myanmar để thực hiện điều tra nghiên cứu trên hơn 200 người từng có trải nghiệm luân hồi. Trong số đó, trải nghiệm kỳ lạ của Sobhana đã thu hút sự chú ý đặc biệt của ông. Sau khi trải qua nhiều cuộc điều tra và xác minh nghiêm ngặt, giáo sư Stevenson đã đưa câu chuyện này vào tập 4 của cuốn sách “Những trường hợp luân hồi”.

Giáo sư Stevenson.

Câu chuyện luân hồi của Sobhana

Câu chuyện kể về Ven Sayadaw U Sobhana sinh năm 1921, tại vùng nông thôn Myingyan của Myanmar. Ông xuất gia tu hành khi mới 15 tuổi và trở thành một nhà sư được nhiều người biết đến. Ngay từ khi còn nhỏ, Sobhana đã kể cho gia đình về kiếp trước và quá trình luân hồi của mình. Ký ức về tiền kiếp của Sobhana kéo dài suốt 58 năm và sau đó mới dần phai nhạt. Sobhana tường thuật một cách hết sức rõ ràng về kiếp trước của mình, sau khi chết thì chuyển sinh đến gia đình hiện tại như thế nào, đồng thời ông cũng tiết lộ những giấc mơ về kiếp trước và nguồn gốc nhân sinh ở kiếp này.

Báo mộng trước khi chuyển sinh

Điều kỳ lạ là, ngay trước khi Sobhana chuyển sinh ở kiếp này, cả vợ ông ở kiếp trước và mẹ ông ở kiếp này đều được báo mộng.

Cụ thể, ngày Meng Boxi [chính là Sobhana sau này] qua đời, thi thể của ông đã được đưa đi chôn cất trong một khu rừng ngay sau khi rời bệnh viện. Bảy ngày sau, theo phong tục địa phương, nhiều hòa thượng đã đến nhà ông để tụng kinh và làm pháp sự. Đêm đó, vợ của Meng Boxi là Ma Xueting và mẹ của Sobhana là Leiken đều có cùng một giấc mơ. Ma Xueting mơ thấy một ông lão mặc đồ trắng đến gặp cô và nói: “Ta đã gửi chồng của ngươi đến nhà trưởng thôn”. Sau đó ông lão biến mất. Sáng sớm hôm sau, Ma Xueting chạy đến nhà trưởng thôn và kể giấc mơ của mình cho vợ của trưởng thôn là bà Leiken nghe. Bà Leiken nói với cô rằng bà cũng mơ thấy một ông lão mặc đồ trắng. Trong giấc mơ ông lão nói rằng: “Ta sẽ giao Meng Boxi cho bà làm một thành viên trong gia đình”. Sau đó ông lão bước ra, đưa Meng Boxi vào trong nhà rồi biến mất.

Ngày 5 tháng 11 năm 1921, ông Qian Sa và vợ là Leiken ở làng Tanungdang ở quận Myingyan, Myanmar, đã hạ sinh được một cậu con trai tên là Sobhana. Sobhana còn có hai người anh trai, một chị gái và một người em trai đã chết khi còn nhỏ. Ông Qian Sa – cha của Sobhana là một người nông dân biết chữ, khi Sobhana ra đời, ông chỉ là một trưởng thôn tạm thời, mãi đến những năm cuối đời mới trở thành một trưởng thôn chính thức.

Ngay từ thuở thơ ấu Sobhana đã rất khác biệt, cậu thường nhắc lại những kí ức về kiếp trước của mình. Sau này, khi đã lớn hơn, Sobhana liền bắt đầu kể cho bố mẹ và anh chị em xung quanh về ký ức tiền kiếp và cả quá trình sau khi chết tái sinh vào gia đình này của cậu.

Sobhana chuyển sinh từ kiếp trước sang kiếp này ra sao?

Sobhana kể rằng, ở kiếp trước, tôi là một nhà thăm dò địa chất tên là Meng Boxi và vợ là Ma Xueting. Khi tôi mất, chúng tôi đã có một đứa con trai 3 tuổi. Năm 36 tuổi, tôi được đưa vào bệnh viện vì sốt cao, nôn mửa và đau bụng. Tôi nhớ rõ rằng bản thân được đưa đến bệnh viện bằng một chiếc xe bò. Lúc đó là thời điểm cuối mùa mưa nên trời vẫn còn mưa không ngớt. Sau khi đến bệnh viện, tôi được khám sức khỏe tổng thể và bác sĩ nói rằng tôi cần phải phẫu thuật. Sau đó, những gì xảy ra trong bệnh viện tôi không còn nhớ rõ.

Rồi tôi thấy bản thân ở trong rừng một mình, cảm thấy buồn, đói và rất chán nản. Lúc đó tôi đã chết rồi nhưng lại không hay biết. Tôi mặc quần áo bình thường và đi dép, để tóc dài và quấn khăn trên đầu.

Tôi dường như đã đi lang thang trong rừng được hai ba tiếng đồng hồ thì gặp một ông lão mặc quần áo trắng, râu trắng, quấn một tấm vải trắng qua vai. Từ khi nhìn thấy ông lão, tôi cảm thấy mọi bực bội của mình đều tan biến. Ông ấy gọi tên tôi và nói với tôi rằng tôi phải đi với ông ấy. Tôi đi theo ông ấy khoảng 1 giờ để đến một ngôi làng gần đó, tiến vào thôn và đi tới trước cửa nhà của tôi, trước cửa ra vào có một đoạn hàng rào và một thân cây. Ông lão bảo tôi đứng đợi dưới gốc cây đó rồi ông đi vào nhà. 5 phút sau, ông lão bước ra và nói với tôi: “Cậu phải theo tôi đến nhà khác”.

Chúng tôi đi tiếp về hướng Tây, cách nhà cũ khoảng 7 căn nhà, đến nhà của trưởng thôn. Khi đến trước ngôi nhà, ông lão lại nói tôi đứng chờ ở trước cửa. Khoảng 5 phút sau ông ấy đi ra rồi gọi tôi vào, sau đó dặn dò tôi: “Cậu hãy đợi ở đây, tôi phải trở về rồi”. Sau đó ông lão mặc áo trắng liền biến mất.

Khi ấy, tôi nhìn thấy nhiều người ở trong phòng nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì không nhớ nữa. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đã là Sobhana của kiếp này.

Ký ức tiền kiếp không phai mờ trong suốt thời thơ ấu

Ngay từ thuở còn thơ ấu, cậu bé Sobhana luôn khẳng định rằng kiếp trước mình tên là Meng Boxi. Người thân, bạn bè, tài sản và cả những món nợ cũ chưa thu được của nhà Meng Boxi thì cậu đều nhớ rõ. Nhà của cậu ở kiếp trước và kiếp này đều ở cùng một làng, lại rất gần – chỉ cách nhau bảy hộ gia đình. Vì thế, cậu thường trở lại thăm nhà của Meng Boxi ở kiếp trước, cảm giác giống như trở về nhà mình vậy. Người vợ kiếp trước của Sobhana là Ma Xueting và hai người con của họ vẫn còn sống ở đó. Khi còn nhỏ, Sobhana thường đến đó chơi, ngôi nhà ở kiếp trước vô cùng quen thuộc với cậu bé, đôi khi cậu còn ở lại đó qua đêm.

Khi Meng Boxi qua đời, người con trai mới 3 tuổi, con gái còn chưa chào đời. Dù ở hiện tại, hai đứa con này đều đã lớn hơn Sobhana, nhưng mỗi khi Sobhana gọi họ luôn dùng giọng điệu tràn đầy yêu thương. Sobhana cũng thường xuyên đi thăm hỏi những người bạn cũ của Meng Boxi, cậu bé trực tiếp gọi tên của ‘những người bạn lớn tuổi’ này, không chịu dùng kính ngữ và đối xử với họ giống như những người bạn cũ.

Theo Epoch Times
Quỳnh Chi biên dịch

Bố ơi, tại sao mình không dùng Internet?

Công nghệ không phải là cuộc sống con à. Chúng ta cần dành thời gian cho mọi người, cho những giao tiếp ngoài xã hội chứ không phải thông qua một cỗ máy.

Một lần đưa bố ra ngân hàng, sau khi mất cả tiếng đồng hồ đợi bố chuyển một số tiền, tôi ngạc nhiên hỏi:

– Bố ơi, tại sao mình không dùng internet, chúng ta có thể chuyển tiền qua đó mà?

– Tại sao mình phải thông qua interner? – Bố tôi hỏi lại

– Có internet, mình sẽ không phải tốn thời gian ở đây. Bố thậm chí có thể mua sắm trực tuyến. Mọi thứ sẽ rất dễ dàng! – Tôi hào hứng nói.

Bố ngạc nhiên hỏi:

– Nếu vậy thì bố sẽ không cần phải bước ra khỏi nhà?

– Đúng vậy, bất cứ món gì bố muốn, Amazon có thể mang đến tận cửa nhà cho mình.

Câu trả lời của bố khiến tôi bừng tỉnh:

– Con chứng kiến đó, từ khi bước chân vào ngân hàng này, bố đã trò chuyện với 4 người bạn cũ. Bố có dịp trao đổi với nhân viên ngân hàng, họ biết rõ bố là ai.

Bố chỉ có một mình, đây là nơi bố cần đến. Bố muốn gặp mặt từng người để tạo mối quan hệ và bố sẵn sàng dành thời gian cho việc đó.

Con còn nhớ 2 năm trước, khi bố ốm nặng, ông chủ cửa hàng tạp hóa mà bố thường ghé đến mua hoa quả đã đến thăm bố.

Khi mẹ con bị ngã khi đang đi bộ, người bán hàng gần đó đã nhận ra mẹ và mau chóng chở mẹ về đúng nhà mình.

Bố làm sao có được sự quan tâm, giúp đỡ đó nếu phụ thuộc vào internet? Đó là lý do tại sao bố muốn giao dịch trực tiếp với người ta, mặt đối mặt, con người với con người chứ không phải con người với công nghệ. Amazon có thể cung cấp tất cả những thứ đó cho bố không?

Công nghệ không phải là cuộc sống con à. Chúng ta cần dành thời gian cho mọi người, cho những giao tiếp ngoài xã hội chứ không phải thông qua một cỗ máy.

phu thuoc cong nghe Giadinhvietnam

Ảnh minh họa. 

Hiện nay, Internet như một thứ không thể thiếu trong xã hội hiện đại, nó như thức ăn bạn ăn hàng ngày, như điện trong nhà, như nước dùng sinh hoạt. Đâu đâu cũng có internet, từ cơ quan văn phòng cho đến nhà riêng. Dường như Internet đang chiếm có nhiều thời gian của mọi người.

Sức mạnh khuynh đảo thế giới của nền công nghệ số suốt 20 năm qua đã được lột trần chỉ trong câu nói cửa miệng của nhà tỷ phú Bill Gates: “Thế giới nằm trên mười ngón tay bạn”. Không thể khước từ những tiện ích kỳ diệu mà thế giới công nghệ đem lại nên số lượng người sử dụng thiết bị số ngày càng tăng chóng mặt.

Nhưng từ việc ban đầu con người tìm cách tiếp cận và xâm nhập thế giới công nghệ, nhưng dần dần, công nghệ lại chi phối mạnh mẽ cuộc sống con người.

Công nghệ, mạng xã hội… kéo con người lại gần nhau nhưng không thể khiến con người hiểu nhau. Vậy nên hội chứng “gần mà xa” tấn công người sử dụng công nghệ. Gần nhau nhưng tâm hồn không chạm được nhau, đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác cô đơn, trống trải.

Tiến sĩ tâm lý học Elias Aboujaoude cho biết: “Công nghệ và Internet mang đến cho con người kiến thức và kết nối tốt hơn nhưng việc dành nhiều thời gian, năng lượng cho vô số ‘kết nối ảo’ có thể khiến các mối quan hệ ngoài đời thực ít được quan tâm. Các kết nối ảo có khuynh hướng khuyếch đại sự cô đơn”.

nha minh khong dung internet

Trẻ cần những lúc vui chơi bên bố mẹ hơn là internet (Ảnh minh họa)

Đại dịch COVID-19 chứng minh công nghệ có thể kết nối mọi người theo nhiều cách đặc biệt. Nhưng điều gì cũng có hai mặt. Công nghệ gây mất tập trung, mạng xã hội chiếm hầu hết thời gian, tinh thần và làm mọi người quên đi sự thiếu hụt các mối quan hệ ngoài đời thực. Điều này sau đó lại dẫn đến cảm giác cô đơn, buồn chán, tàn phá tinh thần của người dùng thế hệ Internet.

Mỗi người nên cân đối lại thời gian sử dụng công nghệ trong ngày và tăng cường hơn nữa cho các giao tiếp ngoài đời thực, yêu thương nhau hơn, gần gũi với nhau hơn. Tận dụng công nghệ, nhưng đừng lệ thuộc vào nó.

Thùy Linh

Thượng tọa Thích Minh Quang hoằng pháp thời đại số

Thời đại mới với sự ra đời của các cuộc Cách mạng Công nghiệp, khoa học và công nghệ làm cho xã hội loài người đạt được nhiều bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là những ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào đời sống.

Trước bối cảnh đó, Hoằng pháp là nhiệm vụ thiêng liêng để Phật giáo thực hiện sứ mệnh nhập thế, đem lại lợi lạc cho nhân sinh và đạt được mục tiêu tối thượng là giải thoát chúng sinh ra khỏi những vô minh, phiền não ở chốn trần gian.

Trước tình hình của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Thượng tọa Thích Minh Quang , Ủy viên HĐTS TƯ, Phó Chánh Văn phòng GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Ninh Bình, Phó Trụ trì Chùa Tam Chúc và Chùa Bái Đính coi đó là thách thức và cũng là cơ hội để để hoằng dương Phật pháp tới toàn thể tín đồ Phật tử đang làm việc tại Chùa Tam Chúc (Hà Nam) và Chùa Bái Đính (Ninh Bình) bằng hình thức trực tuyến, áp dụng công nghệ, kỹ thuật làm phương tiện để giảng dạy.

Trong bài giảng, Thượng tọa nhấn mạnh: Xuất thân chưa phải là cao quý mà hành vi với là cao quý, hành vi thể hiện ra như thế nào mới đánh giá được là cao quý hay không cao quý. Những lời dạy như vậy của Đức Phật rất gần gũi, rất thiết thực trong cuộc sống. Là một người con của Phật, làm tại nơi tâm linh nổi tiếng mang tầm Thế giới, chúng ta phải luôn ghi nhớ câu khẩu hiệu “nói lời hay – làm việc tốt – giữ tâm thiện – đời bình an”.

Chân lý mà Đức Phật giác ngộ luôn đứng vững trong mọi thời đại mà không hề bị ảnh hưởng bởi tiến trình của thời gian và sự tăng trưởng trí thức của nhân loại. Những lời dạy của Đức Phật được Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển trên công nghệ 4.0, đem lại lợi ích trong việc chuyển hoá nội tâm và thấm nhuần các giáo lý của nhà Phật.

Tịnh Thanh

11 bí mật chứng minh không có gì thú vị hơn cơ thể con người

Chúng ta thực sự được tạo ra từ các ngôi sao, có ánh sáng của riêng mình – hay sự phát quang sinh học, chúng ta thậm chí còn có một con mắt thứ ba đáng kinh ngạc. Ngay cả những bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất cũng không thể khiến các sinh vật trở nên kỳ diệu như cơ thể con người.

Con người có con mắt thứ 3

Một nghiên cứu tiên phong đã tiết lộ rằng tổ tiên tiền động vật có vú của chúng ta thực sự có con mắt thứ ba, hay khoa học gọi nó là thể tùng quả.

Thể tùng quả của cơ thể con người nằm ở trung tâm của bộ não, có kích thước chỉ bằng một hạt gạo và có hình dáng giống như quả của cây thông. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy thể tùng quả có cơ cấu tổ chức cảm quang cơ bản của một con mắt người, hơn nữa còn có hệ thống truyền tín hiệu cảm quang hoàn chỉnh. Ngoài ra, trong thể tùng quả còn chứa đầy sắc tố võng mạc, nên người ta đã gọi nó là “con mắt thứ ba”.

co the con nguoi Giadinhvietnam (7)

Ảnh minh họa. 

Cơ thể con người phát ra ánh sáng tự nhiên

Chúng ta không thể nhìn thấy nó nhưng con người có sự phát quang sinh học của riêng mình. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cơ thể con người phát sáng vào ban ngày, vùng trán, cổ và má là sáng nhất. Điều này xảy ra do quá trình hô hấp của tế bào tạo ra các gốc tự do, kết hợp với các chất béo và protein trôi nổi tự do trong không khí, tạo ra một photon – hay nói cách khác là một tia sáng.

co the con nguoi Giadinhvietnam (8)

Ảnh minh họa.

Móng tay mọc khác nhau từ bàn tay này sang bàn tay khác

Bởi vì bạn sử dụng tay thuận nhiều hơn, điều đó có nghĩa là móng tay trên bàn tay đó phát triển nhanh hơn so với bàn tay không thuận. Các bộ não gửi nhiều máu và chất dinh dưỡng cho tay chi phối của bạn, có thể tăng tốc độ tăng trưởng móng.

co the con nguoi Giadinhvietnam (9)

Ảnh minh họa. 

Dấu vân tay có thể được tái tạo

Nếu bạn làm hại ngón tay hoặc làm việc với các vật liệu thô ráp hàng ngày, nhiều khả năng dấu vân tay của bạn có thể biến mất. Nhưng đừng lo lắng, chúng có khả năng  tự phục hồi khá nhanh.

co the con nguoi Giadinhvietnam (1)

Ảnh minh họa. 

Vết bớt màu xanh

Các vết bớt có thể có 9 màu khác nhau, bao gồm cả màu xanh lam. Chúng được gọi là đốm Mông Cổ và thường thấy ở lưng dưới của trẻ em, biến mất khi chúng lên 3 hoặc 4 tuổi.

co the con nguoi Giadinhvietnam (2)

Ảnh minh họa. 

Tóc có thể mọc nhanh hơn khi đi máy bay

Áp suất khí quyển cao được tìm thấy khi chúng ta đang đi máy bay hoặc khi chúng ta lặn dưới nước có thể khiến tóc bạn mọc nhanh hơn. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu hiện đang xem xét việc sử dụng huyết tương khí quyển để chữa hói đầu và rụng tóc từng mảng trong tương lai.

co the con nguoi Giadinhvietnam (3)

Ảnh minh họa. 

25% xương của một người trưởng thành nằm ở bàn chân

Bàn chân là bộ phận nhỏ của cơ thể nhưng có tầm quan trọng lớn. Mỗi bàn chân của chúng ta chứa 26  xương và hơn 100 cơ, gân và dây chằng. Ngay cả xương nhỏ nhất trên bàn chân của bạn cũng chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn sức mạnh, sự ổn định và cân bằng.

co the con nguoi Giadinhvietnam (4)

Ảnh minh họa. 

Em bé có thể thở và nuốt cùng một lúc

Khi trưởng thành, nếu chúng ta nuốt và thở cùng một lúc, rất có thể chúng ta sẽ bị nghẹt thở. Nhưng đối với trẻ sơ sinh đến 3 tháng tuổi, điều đó không xảy ra. Thanh quản của trẻ sơ sinh nằm ở vị trí cao trong khoang mũi và khi chúng lớn hơn, nó sẽ tụt xuống cổ họng.

Bụng cũng đỏ lên khi chúng ta đỏ mặt

Khi chúng ta đỏ mặt, adrenaline sẽ được giải phóng vào cơ thể, làm tăng huyết áp. Vì dạ dày của chúng ta có một mạng lưới mao mạch rộng lớn nên màu đỏ do lượng máu nhiều có thể nhìn thấy không chỉ trên má mà còn ở dạ dày.

Trẻ sơ sinh có nhiều xương hơn người lớn

Trẻ sơ sinh được sinh ra với 300 xương, trong khi người lớn có 206. Trẻ sơ sinh có nhiều sụn và “không gian mềm” trên khắp cơ thể, khi chúng ta lớn lên sẽ chuyển hóa thành xương. Những khoảng trống này cho phép các xương hợp nhất với nhau, đó là lý do tại sao chúng ta mất 94 trong số chúng khi trưởng thành.

co the con nguoi Giadinhvietnam (5)

Ảnh minh họa. 

Chúng ta được tạo nên từ những ngôi sao hàng tỷ năm tuổi

co the con nguoi Giadinhvietnam (6)

Ảnh minh họa. 

Các siêu tân tinh chịu trách nhiệm tạo ra các hành tinh nhưng cũng tạo ra gần như tất cả các nguyên tố được tìm thấy trong cơ thể con người như Oxy, Carbon và Hydro. Vì vậy, nếu ai đó gọi bạn là ngôi sao, điều đó chính xác về mặt khoa học.

T. Linh (Theo Brightside)

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...