Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Nhân sinh

Hãy tự ‘xem bói’ cho mình

Trước khi đến với Phật pháp, tôi cũng từng tìm nhiều cách để xem tại sao cuộc đời của mình lại toàn những rắc rối, xui xẻo, không được như ý.

Đầu tiên là chấm tử vi ở tận ngoài Thái Bình. Nghe đồn ông thầy này giỏi lắm, biết được quá khứ tương lai, sau một buổi sáng chờ đợi thì cũng đến lượt được thầy xem. Thủ tục khá đơn giản, chỉ cần cho thầy biết ngày giờ sinh là sẽ có kết quả.

Thật sự ai trong tình huống này cũng hồi hộp vì đó là lá số dành trọn cho cả cuộc đời. Nhưng thật không may là nhìn đồ hình lá số thì ngoài thầy tướng số ra chẳng có ai hiểu được, phúc lắm mới đọc được vài dòng chữ: “Đây là người trong sạch, khó tính, lập gia đình muộn thì tốt, nên tránh những ngày này… tháng này… không hạp với gia chủ”.

Chưa dừng ở đó, lần tiếp theo là lúc mẹ dẫn tôi đi cắt duyên âm vì lâu quá không thấy tôi nhắc gì tới chuyện có người yêu hay nói dễ hiểu hơn là chuyện lập gia đình. Hành trình của hai mẹ con đi tới nhà bà thầy cũng vất vả gian truân vì ngôi nhà ấy nằm dưới một con dốc ngoằn ngoèo lại chui tọt vào ngõ hẻm nữa. Đến nơi tôi cũng bất ngờ vì có gian phòng xem bói rất chuyên nghiệp, thờ cúng rất nhiều vị nhìn thật dữ tợn. Trước khi bắt đầu, tôi phải tự mình thắp nhang cho tất cả các vị đó, khói nhang mù mịt cả lên làm cho bầu không khí càng âm u, huyền bí. Sau đó là tiết mục cắt duyên âm.

Tôi thấy bà lôi ra một xấp giấy màu, cắt thành một dãy hình nhân như là dây chuyền, sau đó lầm lầm trong miệng vài câu rồi vuốt vuốt hình nhân ấy và nói như vậy là đã xong. Bà còn nói là tôi cao số nên bà bị đứt tay. Chắc tại lý do này nên tôi được khuyến mãi thêm tấm bùa hộ mệnh nhìn như chiếc gối thu nhỏ, lại được dặn là phải mang theo bên mình không được bỏ ra ngoài vì như vậy mới có hiệu nghiệm.

Mặc dù đã làm đúng lời dặn, ấy vậy mà sau một khoảng thời gian trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, mẹ tôi bắt đầu lo lắng nên mời một ông thầy pháp tới cúng cho tôi, không những vậy còn nhờ người cắt một túm tóc trên đầu để ểm nhằm xua đi những điều không may mắn.

Tới bây giờ tôi vẫn thấy mọi chuyện y như cũ, không có dấu hiệu gì khả quan cả, tôi thật sự tiếc những món tiền vô bổ đã bỏ ra cho những ông bà thầy bói kia hưởng thụ vì lần nào cũng tốn hơn một triệu đồng tiền công, chưa kể cúng lễ.

“Đức năng thắng số”, một người chỉ làm chuyện tốt, không làm điều xấu sẽ có thể chuyển biến nhân quả.

“Đức năng thắng số”, một người chỉ làm chuyện tốt, không làm điều xấu sẽ có thể chuyển biến nhân quả.

Sau này khi đến với Phật pháp, tôi mới hiểu tại sao cuộc sống của mình lại như bây giờ, thì ra tất cả đều là do nhân quả mà ra.

“Muốn biết nhân đời trước

Xem thọ nhận đời này

Muốn biết quả đời sau

Xem tạo tác đời này”.

Có lẽ đời trước tôi đã vụng tu nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Người đời thường nói “gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy”. Hiện tại mình sống ra sao sẽ là nhân cho đời kế tiếp. Không cần phải đi đâu xa để xem bói toán mà tự mình phải quyết định lấy vận mệnh, số phận của mình, không chỉ cho một năm mới mà là cả một cuộc đời, tránh mê tín dị đoan, tiền mất tật mang.

Mình không nên oán trách số phận mà phải hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều do mình tạo tác từ trong tiền kiếp.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ tốt lên nếu mình tin tưởng vào khả năng thay đổi của bản thân bằng cách vận dụng những lời Phật dạy trong từng lời nói, hành động, suy nghĩ của bản thân ngay từ bây giờ, không nên làm việc gì tổn hại cho người khác vì nhân quả luôn công bằng.

Hai chị em người Mỹ gốc Việt đoàn tụ sau 43 năm thất lạc

0

Được biết, Berni và người em gái, lúc đó tên là Rose, sinh ra ở Việt Nam vào giữa thập niên 70, có cha là một quân nhân Mỹ và mẹ là người Việt Nam.

Vào cuối tháng tư năm 1975, khi Sài Gòn sắp thất thủ khi đó Berni chỉ mới có 4 tuổi và cô em tên Rose lúc đó được 2 tuổi. Trong cảnh hỗn loạn, cô em Rose của Berni không hiểu vì lý do gì bị thất lạc Berni ngậm ngùi nhớ lại: “ Lúc đó tôi 4 tuổi, đang ở Sài Gòn, em tôi là Rose, 2 tuổi, đang chơi trong sân. Lát sau, Dì Hai của tôi từ trên lầu đi xuống hỏi “ Rose đâu? Tôi nói con không biết, khi đó tôi cảm thấy rất bối rối… mọi thứ lúc đó rất lộn xộn, ai cũng hoảng hốt”.

Mẹ của Berni rất đau khổ vì Rose dường như đã biến mất. Vài tuần sau gia đình họ phải di tản sang Mỹ. Đến lúc phải lên máy bay gia đình vẫn không tìm thấy Rose, người mẹ đành đau đớn dẫn Berni ra đi vì lo sợ cho một tương lai bất định nếu ở lại Sài Gòn.

Berni chia sẻ: “ Tôi không dám nghĩ rằng mình có lúc phải có quyết định đó. Tôi có 2 đứa con trai, và tôi không thể tưởng tượng được hành động của mình sẽ ra sao nếu ở trong hoàn cảnh đó”.

Berni kể, gia đinhg cô đến Mỹ được một ngày thì nghe tin Sài Gòn sụp đổ. Mẹ của cô ngã quỵ khi nghe tin đó. Vì bà nghĩ có thể không bao giờ có thể tìm được Rose, không bao giờ có thể lien lạc được với người than của bà đang kẹt tại Sài Gòn.

Mẹ của Berni đoàn tụ với chồng ở Mỹ. Lúc đầu, họ ở Grand IsLand, tiểu bang Nebraska. Năm 1984, họ dọn tới Littleton ở tiểu bang Colarado, họ có thêm 3 người con. Từ đó họ không bao giờ họ nhắc tới đứa con gái nhỏ bị thất lạc, bị bỏ lại ở Sài Gòn.

Berni nhớ lại: “ Nhưng tôi luôn thấy, có một tấm hình mà mỗi khi mẹ tôi nhìn là khóc, mẹ tôi luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi tôi hỏi về bé gái trong bức hình. Khi đó tôi chỉ biết tên cô bé tên Rose”. Cô cho biết mẹ mình cứ mang trong lòng sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi vì đã để đứa con gái nhỏ ở lại.

Năm 1995, Berni cùng mẹ lần đầu tiên quay về Sài Gòn tìm kiếm Rose nhưng không có kết quả.

Năm 2012, mẹ của cô qua đời trong đau khổ, vì chưa tìm được người con bị thất lạc. Berni hứa với mẹ, sẽ cố gắng tìm lại Rose bằng mọi giá.

Berni ngậm ngùi: “ Điều sau cùng mẹ tôi nói với tôi là bà luôn ước mong có thể tìm lại được Rose để đưa Mỹ. Tôi biết mẹ tôi vẫn mong mỏi có được cuộc đoàn tụ và tôi biết điều này ám ảnh bà trong bao nhiêu năm trời”.

Năm 2016, trên diễn đàn Ted Talk, Berni kể về người em gái thất lạc của mình. Với hy vọng, câu chuyện của bà sẽ đươc nhiều người biết đến Tuy nhiên, Berni vẫn không nghe được tin tức gì về Rose. Cô không hề biết rằng người em gái Rose của mình đã được một gia đình ở gia đình Sài Gòn nhận làm con nuôi và khi được 11 tuổi Rose cùng gia đình mẹ nuôi di cư sang Mỹ sinh sống.

Gia đình Rose ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau đó chuyển đến nhiều thành phố khác rồi định cư tại thành phố Garden Grove, thuộc Orange County, Miền Nam, California.

Cả hai chị em đều không hề biết rằng họ đang sống trong cùng một đất nước. Sau khi sang Mỹ, tên của Rose được đổi là Vannessa. Người mẹ nuôi cũng không bao giờ nói cho Vannessa biết rằng… cô là con nuôi cũng như bà đã tìm thấy cô trong hoàn cảnh nào.

Nhưng Vannessa kể, có nhiều dấu hiệu khác khiến cô nghi ngờ cô không phải là con ruột của gia đình. Từ những lời nói của anh chị em trong nhà cho tới vóc dáng bên ngoài khác hẳn với mọi người.

Tháng 5/2018, mẹ nuôi của Vannessa mới kể hết mọi chuyện rằng: Gia đình tìm thấy cô lang thang trên đường phố Sài Gòn khi chỉ mới 2 tuổi và cô được họ nhận làm con nuôi.

Lần đầu tiên biết sự thật, Vannessa ngậm ngùi, vừa mừng vừa tủi. Cô cảm ơn thấy như được giải tỏa tinh thần vì đã có câu trả lời. Ý nghĩ đầu tiên của cô là “ phải tìm cho ra gia đình mình”.

Vannessa nói: “ Tôi nghĩ mẹ tôi cũng đang tìm kiếm tôi”. Từ lúc đó, Vannessa bắt đầu đi tìm mẹ ruột. Cô vào website tìm người thất lạc. Từ lúc đó, Vannessa bắt đầu đi tìm mẹ ruột. Cô vào wesbsite tìm người thất lạc nhưng không có kết quả, thời gian dần trôi…cô cảm thấy chán nản, vô vọng.

Cho đến một buổi tối, Vannessa, lúc này đã 45 tuổi đang ngồi xem tivi cùng chồng và 3 đứa con lớn, thì thấy quảng cáo thử nghiệm DNA và quyết định sẽ dung dịch vụ này, với hy vọng tìm lại gia đình thất lạc. Cô mua bộ dụng cụ xét nghiệm $99, lấy mẫu thử nghiệm rồi gửi đi.

Khoảng 2 tuần sau, kết quả cho thấy cô có hơn 500 người bà con. Cô đã chọn ra 5 người đầu tiên để gửi Email giới thiệu về mình. Một trong 5 người là anh họ xa, đang sống ở tiểu bang Colorado đã nhanh chóng hồi âm, nói với cô rằng cô có thể có người chị gái ở nơi này.

Qua trung gian là người anh họ, vào tối 16/12/2018, Berni và Vannessa lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với nhau, kể cho nhau những gì họ còn nhớ về Việt Nam. Berni kể cho Vannessa nghe việc mẹ cô đã rất đau lòng vì nhớ con và không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái Rose của mình. Rằng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ cô vẫn mong tìm thấy Rose.

Sau cuộc điện thoại này, 2 người quyết định làm thêm một xét nghiệm DNA nữa cho kết quả nhanh hơn. Kết quả xét nghiệm cho thấy họ là chị em ruột 100% . Berni và Vannessa liền thu xếp gặp nhau.

Ngày 4/1/2009, Vannessa từ Orange Country bay đến Denver để gặp chị và những người em khác, lần đầu tiên sau gần 44 năm. Họ có một buổi cuối tuần hàn huyên, đầy nước mắt, tiếng cười và những câu chuyện dường như bất tận. Vannessa cho biết, trước khi gặp lại chị, cô không hề hay biết mình từng có tên là Rose. Nay mọi người gọi mình là Vannessa Rose.

Chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, Rose bộc bạch: “Đây đúng là giấc mơ, tôi cứ sợ tỉnh giấc. Tôi đã lưu lạc quá lâu, đã 43 năm rồi. Tôi chỉ muốn trở về và nay tôi đã tìm thấy đường về nhà”. Mong muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, chỉ 4 tháng sau khi đoàn tụ, Berni Slowey và Vannessa Rose đã cùng trở về Việt Nam hỗ trợ một số con lai tìm lại thân nhân bị thất lạc. Họ cho biết trong mười người họ giúp đỡ đã có 3 người tìm được gia đình của mình.

Câu chuyện của hai chị em đã minh chứng cho câu nói: ” Không bao giờ từ bỏ hy vọng”.

An Nhiên

Nghệ thuật sống hạnh phúc và xử lý khổ đau

Nghệ thuật sống hạnh phúc là nghệ thuật tạo dựng và duy trì hạnh phúc. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có những cảm thọ, những cảm thọ dễ chịu hay những liên hệ trực tiếp với những cảm thọ dễ chịu ấy.

Chúng ta có thể hình dung hạnh phúc là những bông hoa trong khu vườn mà người làm vườn có thể chế tác được. Nếu người làm vườn có thể chế tác được những bông hoa thì người hành giả cũng có thể chế tác được hạnh phúc.

Trong một khu vườn, chúng ta thấy có hoa và có rác. Người làm vườn biết chế tác những bông hoa nhưng cũng biết xử lý những cọng rác. Giữa hoa và rác có sự liên hệ. Trong khi chế tác bông hoa, người làm vườn có thể sử dụng rác để làm phân nuôi dưỡng hoa. Nghệ thuật xây dựng và duy trì hạnh phúc có liên hệ đến nghệ thuật xử lý khổ đau. Nếu không có khả năng xử lý khổ đau thì ta cũng không có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Hai công việc đó có liên hệ với nhau. Chủ đề Nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc có liên hệ mật thiết với chủ đề Nghệ thuật xử lý và chuyển hóa khổ đau, chúng đan xen vào nhau. Khi biết tạo dựng hạnh phúc thì đồng thời ta biết xử lý và chuyển hóa khổ đau. Khi biết xử lý và chuyển hóa khổ đau thì đồng thời ta cũng biết tạo dựng hạnh phúc. Tuy là hai công việc nhưng kỳ thực chỉ là một. Nghệ thuật xử lý khổ đau là nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc tại vì, hạnh phúc là sự vắng mặt của khổ đau và khổ đau là sự vắng mặt của hạnh phúc.

Chúng ta quán chiếu tri giác và tâm hành của mình để hiểu rõ gốc rễ của tâm hành đó.

Chúng ta quán chiếu tri giác và tâm hành của mình để hiểu rõ gốc rễ của tâm hành đó.

Người làm vườn biết xử lý hoa và rác thì người tu (hành giả) phải biết xử lý hạnh phúc và khổ đau. Anh chị phải có khả năng tạo dựng hạnh phúc và phải có khả năng chuyển hóa khổ đau. Chừng nào còn chưa làm được việc đó thì anh chị chưa phải là người tu giỏi. Anh chị phải học và phải xử lý cho được. Xử lý, tiếng Pháp là gérance (gérer une soufrance, gérer un bonheur), tiếng Anh là handling (handling of happiness, handling of suffering). Là một hành giả, chúng ta phải biết làm chuyện đó. Khi có người hỏi: “Anh chị là người thực tập, anh chị có khả năng chế tác niềm vui, chế tác hạnh phúc không? Hãy làm cho tôi xem đi!”, thì chúng ta phải làm liền. Như khi có người hỏi: “Chị có biết làm đậu hủ (đậu phụ) không? Anh có biết nấu canh chua không?” thì chúng ta phải làm được liền, nấu được liền. Với hạnh phúc và khổ đau cũng vậy, chúng ta phải có khả năng tạo dựng được một phút giây hạnh phúc, chúng ta phải có khả năng xử lý được một nỗi khổ niềm đau. Nếu chưa biết thì ta phải học làm, làm cho mình trước rồi sau đó ta mới có khả năng giúp được người kia.

Chúng ta chỉ nói Nghệ thuật hạnh phúc (Art of happiness) mà không nói Nghệ thuật khổ đau (Art of suffering), nhưng thực ra hai cái đó là một. Art of happiness và Art of suffering là một tại vì hạnh phúc và khổ đau tương tức. Người tu phải xử lý được thân của mình vì thân thể là nền tảng của nhiều khổ đau và của nhiều hạnh phúc. Thân làm phát sinh ra cảm thọ, vì vậy người tu phải quán thân, phải biết chăm sóc thân và phải biết xử lý thân của mình. Tu không phải chỉ tu tâm mà phải tu cả thân nữa.

Ở Làng Mai, chúng ta hay nói thân như một dòng sông, trong đó mỗi tế bào là một giọt nước. Dòng sông hình hài luôn luôn tuôn chảy và chuyển biến. Ta học nhìn hình hài của mình như một cái gì linh động, luôn luôn chuyển biến chứ không phải như là một thực tại cứng ngắc, bất động. Đó là dòng sông sắc thân.

Người hành giả phải thấy đi đôi với dòng sông sắc thân đó còn có dòng sông cảm thọ. Cảm thọ này nối tiếp cảm thọ khác, có khi có hai hay ba cảm thọ cùng khởi lên một lúc. Ví dụ một người vừa nhận một khoản tiền bất chính, người ấy vừa mừng, vừa lo sợ, vừa ít nhiều mặc cảm. Dòng sông cảm thọ cũng là đối tượng chăm sóc của mình. Người tu phải biết quán chiếu và chăm sóc từng cảm thọ mỗi khi thấy nó phát khởi trong tâm. Nếu dòng sông sắc thân có hàng tỷ giọt nước gọi là tế bào thì dòng sông cảm thọ cũng có hàng tỷ giọt nước cảm thọ. Mỗi khi có một giọt nước cảm thọ phát hiện thì chúng ta phải nhận diện được nó, nhìn sâu vào để thấy được bản chất, thấy được gốc rễ của nó thì mới xử lý được.

Có một dòng sông khác gọi là dòng sông tâm hành. Chúng ta có cái buồn, cái lo, cái sợ, cái ghét, chúng ta có cái thương, cái tha thứ bao dung. Mỗi người có tất cả 51 tâm hành, có tâm hành tốt, tâm hành xấu và tâm hành trung tính (có thể trở thành tốt hoặc trở thành xấu). Giống như những cảm thọ, người tu phải có khả năng nhận diện và xử lý những tâm hành khi chúng phát hiện. Khi cái giận phát hiện thì chúng ta phải nhận diện, ta phải biết được gốc rễ của cơn giận. Nó phát xuất từ chỗ nào và tại sao nó phát xuất? Do sự nhận diện và sự hiểu biết đó ta có khả năng xử lý được cơn giận, xử lý được tâm hành của mình.

Cuối cùng hành giả phải nhìn vào dòng sông pháp tức dòng sông tri giác (tưởng). Pháp là đối tượng của tri giác (perception) tức nhận thức của ta về thân, về thọ, về tâm và về những hiện tượng khác. Núi sông, cây cỏ, tinh tú, v.v… đều là những đối tượng của nhận thức. Đó là bốn lãnh vực của sự quán chiếu: thân, thọ, tâm, pháp. Pháp là đối tượng của tri giác. Tri giác sai lầm đưa đến những giận hờn, sợ hãi, lo lắng và những giận hờn, sợ hãi, lo lắng đó tạo ra cảm thọ đau buồn. Thân của mình có thể chứa đựng sự căng thẳng, đau nhức, bệnh tật hay sự xung đột bên trong. Trong dòng sông thân có thể có sự xung đột giữa các yếu tố đất, nước, gió, lửa và sự căng thẳng trong thân đưa tới những cảm thọ đau nhức. Nếu không biết chăm sóc thân, tâm hành và tri giác thì có thể đưa đến sự phát sinh của những cảm thọ đau đớn. Người tu không phải chỉ biết chăm sóc cảm thọ mà còn phải biết chăm sóc thân, tâm hành và tri giác của mình.

Nếu có một cảm thọ đau nhức thì ta phải nhìn cho sâu vào cảm thọ đó. Ta có thể thấy được gốc rễ của nó, nó tới từ thân hay từ tri giác hay từ những tâm hành như lo lắng, sợ hãi, buồn khổ? Đây là toàn thể khu vườn của người làm vườn. Nếu giỏi thì người làm vườn biết xử lý những yếu tố về thân, về tâm và về pháp để đưa tới sự chế tác những bông hoa lạc thọ và đồng thời xử lý được những cọng rác khổ thọ.

Chúng ta quán thân, nhìn vào thân để nhận diện những mầu nhiệm cũng như những đau nhức, những xung đột trong thân rồi biết cách xử lý thân để chuyển hóa những cảm thọ đau buồn tới từ thân. Chúng ta quán chiếu tri giác và tâm hành của mình để hiểu rõ gốc rễ của tâm hành đó. Như tâm hành giận dữ, sợ hãi và lo lắng đưa tới nỗi khổ niềm đau. Ta phải quán chiếu những tâm hành này để thấy được gốc rễ của nó từ nơi tri giác của mình. Chuyển hóa được tri giác sai lầm thì những sợ hãi, lo lắng không còn nữa và những nỗi khổ niềm đau trong phạm vi cảm thọ sẽ tan biến. Vấn đề ở đây là không phải chỉ xử lý những cảm thọ mà phải xử lý sắc thân, tâm hành và tri giác của mình. Học Duy Biểu chúng ta biết có 51 tâm hành và bản chất của các tâm hành như: cái giận, cái sợ, cái lo, cái tham đắm. Mỗi khi một tâm hành phát hiện thì ta phải nhận diện, ta phải gọi tên tâm hành đó cho được. Ta phải biết bản chất của nó và phải nhìn sâu để biết nó phát xuất từ chỗ nào? Tất cả những hiểu biết này rất cần thiết để giúp hành giả xử lý nỗi khổ niềm đau và đồng thời cũng chế tác được niềm vui hạnh phúc của mình.

Làng Mai hay nói đến tính tương tức giữa cái này và cái kia. Chúng ta hay đưa ra hình ảnh của sen và bùn. Nếu không có bùn thì sẽ không có sen. Nhìn vào sen ta thấy bùn và nhìn vào bùn ta thấy được khả năng làm ra sen. Khổ đau và hạnh phúc cũng vậy. Trong vị ngọt của hạnh phúc, nếu quán chiếu kỹ và tiếp xúc sâu thì mình có thể nhận diện được vị đắng của khổ đau. Nhưng đôi khi vị đắng của khổ đau lại làm cho vị ngọt của hạnh phúc sâu đậm hơn. Như lúc nấu chè, thỉnh thoảng nếu bỏ thêm vào chút muối, vị mặn của muối sẽ làm cho vị ngọt của chè đậm đà hơn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nếu quán chiếu kỹ thì ta thấy, hạnh phúc tùy thuộc vào tâm của mình hơn là tùy thuộc vào hoàn cảnh. Những gì xảy ra cho mình tùy thuộc vào cách mình nhìn sự việc đó, tùy theo cách mình nhìn mà nó trở thành niềm vui hay nỗi khổ. Ví dụ buổi sáng thức dậy sớm để đi ngồi thiền đó là niềm vui hay nỗi khổ? Mình mở cửa, đi ra, bước từng bước chân tới thiền đường. Khi ấy mình có hạnh phúc hay không có hạnh phúc không phải tại vì có cái cửa, có thiền đường, có con đường từ cửa tới thiền đường, có hai chân và có giây phút đi ra thiền đường, mà nó tùy vào cách mình nhìn vào sự kiện đó. Nếu có chánh niệm, có ý thức thì mình có thể có hạnh phúc trong khi mở cửa, được tiếp xúc với không khí trong lành mát lạnh của bên ngoài, đó là một niềm vui. Bước chân đi cũng có thể trở thành một niềm vui. Bằng không thì đang ngủ ngon mà phải thức dậy là đau khổ, bước ra ngoài tiếp xúc với cái lạnh là đau khổ, phải bước chân tới thiền đường cũng là đau khổ. Nhưng nếu nhớ lại hai tuần trước mình lên cơn sốt phải nằm trên giường không đi đâu được, môi khô miệng đắng, đầu đau như búa bổ, lúc ấy mình ao ước được đi ra ngoài. Bây giờ hãy đưa ký ức đó trở về, đem bối cảnh của quá khứ trở về với giây phút hiện tại thì mình sẽ thấy được mở cửa bước ra ngoài là một niềm hạnh phúc. Do đó hạnh phúc hay khổ đau là do tâm chứ không phải do cảnh.

Quý vị đã từng thấy một xác chết chưa? Một người thân chết nằm trên giường hay một con thú, một con chim đã chết. Dù là một em bé năm, sáu tuổi cũng đã có cơ hội thấy một cái chết. Con chim chết nằm cứng đơ không bay được nữa, một người già hay một em bé chết cũng nằm cứng đơ không cử động được. Dù có làm cách nào đi nữa thì con chim kia cũng không bay được, cái xác kia cũng không ngồi dậy, bước đi hay chạy nhảy được.

Trong thời gian Tăng thân ở San Diego, một số các thầy, các sư cô được xem một cuộc triển lãm gọi là Body World, trong đó người ta trưng bày toàn là xác chết, xác chết của người thật, đó là những người đang còn rất trẻ, còn khỏe mạnh nhưng bị bệnh gì đó mà chết. Có những thân hình rất đẹp của những người thanh niên vạm vỡ. Triển lãm trưng bày hàng trăm xác chết đứng trong những tư thế khác nhau. Có người đang đứng trong tư thế trượt tuyết, có người đang đứng trong tư thế chơi bóng rổ, … Người ta dùng thủ thuật ướp xác để giữ cho xác chết được nguyên vẹn. Chúng ta có thể nhìn được những bắp thịt, thỉnh thoảng người ta xẻ một miếng trên thân thể xác chết để mình thấy được phía trong. Thăm triển lãm này mình được tiếp xúc trực tiếp với những hình hài thật của con người. Có những người còn trẻ lắm nhưng đã chết. Đi xem một cuộc triển lãm như thế trong vòng một hai giờ, cũng giống như ta được thiền quán về cái chết suốt một hai giờ đồng hồ. Đến khi đi ra khỏi triển lãm thì những hình ảnh đó sẽ đi theo mình, mình biết thế nào mai mốt mình cũng sẽ chết, không chết vì bệnh thì cũng chết vì già. Tất cả mọi người sinh ra đều phải chết. Khi bước đi một bước mà mình nhớ lại hình ảnh của những xác chết kia thì mình thấy rất rõ là mình đang còn sống, đang cử động, đang bước được những bước chân thì đó là những gì rất mầu nhiệm. Tự nhiên mình trân quý những bước chân và mình thấy hạnh phúc.

Thở vào, mình để ý tới hơi thở vào, đem tâm trở về với thân, thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, bước một bước, mình tiếp xúc được với sự thật là mình chưa chết, mình vẫn còn sống. Mình bước một bước và nói: “Tôi bước cho anh đây. Anh cứng đơ không bước được”. Bước được một bước tại vì mình còn là một cơ thể đang sống, mình thấy đây là một sự thật rất là mầu nhiệm.

Trong khóa tu tại Mỹ, lúc ấy tôi đang ở tu viện Bích Nham thì nghe tin Sư thúc (*) nhập diệt. Tôi đã đi thiền hành cho Sư thúc. Sư thúc đã nhập tháp không còn đi được nữa và tôi đã đi cho Sư thúc, Sư thúc đã bước đi bằng đôi chân của tôi, những bước chân như vậy rất mầu nhiệm và tôi trân quý những bước chân mà mình đang bước. Bước một bước là thấy được tất cả sự mầu nhiệm của một cơ thể còn sống, đó là một niềm vui, một lạc thọ. Nhưng trong lạc thọ ấy mình tiếp xúc được cùng một vị với khổ thọ. Chính cái thấy về cái chết đã làm nổi bật lên cái thấy về cái sống. Nhìn kỹ một bông sen mình tiếp xúc được với bùn. Trong lạc thọ mình đang có, có chất đắng của khổ thọ ở trong, nhờ vậy mà lạc thọ càng rõ ràng hơn.

Cả tháng nay mỗi khi tôi thực tập mười động tác chánh niệm, tôi đều làm cho tất cả những xác chết trong phòng triển lãm ấy. Mỗi khi tôi đưa tay lên tôi quán tưởng tất cả những xác chết ấy cùng đưa tay lên một lượt với tôi. Tôi tiếp xúc với từng cảm thọ xảy ra trong từng bắp thịt. Quý vị thử đi! Thử đưa tay lên giùm họ đi, đưa tay dài thẳng lên, rồi từ từ buông xuống, hết sức là mầu nhiệm. Tôi đã quán chiếu như vậy suốt mười mấy phút tập thể dục của  mình. Cũng như khi tôi đi thiền hành cho Sư thúc, trong vị ngọt của lạc thọ có chứa đựng vị đắng của khổ thọ, trong sen có bùn. Bây giờ hình hài của Sư thúc nằm trong tháp, Sư thúc không đi thiền hành với mình nữa thì mình đi cho Sư thúc. Tôi nhớ lúc Sư thúc qua Làng Mai lần đầu, tôi đã đưa Sư thúc đi thiền hành khắp nơi, xóm Hạ, xóm Mới, xóm Thượng, Sơn Hạ. Sư thúc nói: “Đất chùa bên này lớn hơn cả cái xã Thủy Xuân bên chùa Tổ”. Sư thúc đã nếm được pháp môn thiền hành, đã thấy được pháp lạc khi đi từng bước chân. Có hình chụp Sư thúc đang nắm tay tôi đi thiền hành, rất đẹp. Sư thúc còn có cơ hội qua làng lần thứ hai và cũng đi thiền hành trên những con đường đó, rất mầu nhiệm. Bây giờ mình đi cho Sư thúc. Đi cho Sư thúc thì bước chân thiền hành của mình có phẩm chất hơn. Mình đi cho bất kỳ ai cũng được.

Mình cũng có thể đi cho mình, tại vì một ngày nào đó nếu không vào tháp thì mình cũng vào một chỗ khác thôi. Trong giai đoạn này mình đi cho mình ở những giai đoạn kia. Quý vị làm được không? Tôi đã làm rồi, rất là hay! Mình đừng đợi người khác đi cho mình, bây giờ mình đi cho mình đi! Quý vị có hiểu tôi muốn nói gì không? Đừng đợi sau khi mất, nằm xuống đó rồi sẽ có người đi cho mình. Bây giờ mình phải tự đi cho mình đi. Như vậy mỗi bước chân sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc, rất là mầu nhiệm. Qua đó chúng ta khám phá ra một điều: trong vị ngọt của hạnh phúc luôn luôn có vị đắng của khổ đau.

Người hành giả phải có khả năng quản lý khổ đau của mình, nếu biết quản lý khổ đau thì sẽ có khả năng chế tác hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc dính liền với nhau.

Người hành giả phải có khả năng quản lý khổ đau của mình, nếu biết quản lý khổ đau thì sẽ có khả năng chế tác hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc dính liền với nhau.

Trong khi chơi đá bóng mà muốn có hạnh phúc thì mình phải nghĩ tới thời gian mình đau liệt giường liệt chiếu, không cựa quậy được. Mình nhảy lên, tung quả bóng lên rất hạnh phúc tại vì chính trên bối cảnh của khổ đau mà hạnh phúc được nhận diện rõ ràng.

Khi đã trải qua chiến tranh giặc giã rồi thì kinh nghiệm về chiến tranh là những hình ảnh của khổ đau. Được sống trong hoàn cảnh không có súng đạn, không có giết chóc mình đem cái hòa bình đó đặt trước bối cảnh của chiến tranh thì hòa bình hiện lên rõ ràng như một cái gì rất đáng quý. Nếu không thì chúng ta không biết trân quý hòa bình. Mình trân quý hòa bình từng giờ từng phút. Trong thời chiến tranh, lâu lâu người ta chấp nhận đình chiến trong vòng 24 giờ đồng hồ. Trong 24 tiếng đó nhiều người trong và ngoài nước thở được. Mình tưởng tượng cây cối cũng không có sợ hãi, dám vươn lên, mọc thêm, chứ đừng nói gì đến chim chóc và con người. 24 giờ hòa bình đó rất là nhiều, rất là hạnh phúc. Nếu ai đã đi ngang qua chiến tranh như chiến tranh Việt Nam ngày trước hay chiến tranh Iraq thì mình biết một ngày đình chiến vô cùng quý giá. Mình ước mong tại sao người ta không đình chiến thêm 24 giờ đồng hồ nữa?

Quý vị sinh ra vào thời bình, quý vị không thấy được sự quý giá của 24 giờ đình chiến. Tôi nhớ hồi đó, tôi bôn ba đi tranh đấu cho hòa bình, mỗi khi có 24 giờ đình chiến tôi thấy khỏe nhẹ vô cùng. Tôi biết trong giờ phút đó đồng bào ở nhà không có ai chết, súng đạn im hơi được 24 giờ. Mình hỏi tại sao loài người lại dại dột như vậy? Tại sao không kéo dài đình chiến trong vài ngày nữa? Có những thanh niên chưa biết chiến tranh là gì, chưa biết khổ đau của chiến tranh là gì nên họ không có khả năng thưởng thức và thấy được giá trị của hòa bình.

Trong Kinh Niệm Xứ, phần quán niệm về tâm trong tâm, chúng ta đọc: “Mỗi khi có tâm hành giận phát hiện thì hành giả biết có tâm hành giận đang hiện hữu. Mỗi khi có tâm hành tham dục phát hiện thì hành giả biết tâm hành tham dục đang có mặt”. Cố nhiên khi có tâm hành giận dữ hoặc đam mê phát hiện thì chúng ta phải nhận diện để ôm ấp và chuyển hóa chúng. Nhưng kinh cũng có nói: Mỗi khi không có tâm hành giận dữ thì mình phải  ý thức rằng, không có tâm hành giận dữ trong mình. Mỗi khi không có tâm hành tham đắm thì hành giả nói, không có tâm hành tham đắm trong tôi. Nếu không đọc kinh với tính cách của một hành giả thì chúng ta hỏi, tại sao lại phải nói dư ra như vậy: Khi có tham đắm thì biết là có tham đắm, khi không có tham đắm thì biết là không có tham đắm. Khi có giận dữ thì biết là có giận dữ, khi không có giận dữ thì biết là không có giận dữ. Trong kinh cứ lặp đi lặp lại như vậy, mình có cảm tưởng viết như vậy là dư thừa, nhưng kỳ thực không dư thừa chút nào. Khi quý vị không có tâm hành giận dữ thì nghĩa là quý vị có hạnh phúc, nhưng quí vị không biết đó là hạnh phúc, đến khi có tâm hành giận dữ phát hiện rồi thì mình mới biết rằng không có giận dữ là hạnh phúc. Trước đây mình tưởng không có giận dữ là bình thường, là không phải hạnh phúc. Hạnh phúc vốn là sự vắng mặt của khổ đau, cũng như hòa bình là sự vắng mặt của chiến tranh. Khi có đam mê thì mình khổ và khi không có đam mê là hạnh phúc nhưng mình không biết trân quý điều đó. Trong kinh nói: “Mỗi khi không có đam mê thì hành giả phải biết rằng, trong mình không có đam mê”. Mình phải nhớ, có đam mê thì khổ lắm. Câu “trong tôi không có đam mê” có nghĩa “có đam mê thì khổ lắm”.

Ở Làng Mai chúng ta hay nói tới chuyện đau răng. Nửa đêm lúc một, hai giờ khuya tự nhiên mình đau răng quá. Mình biết ông nha sĩ không mở cửa trước chín giờ sáng và mình phải chịu khổ từ bây giờ cho đến chín giờ sáng. Lúc đó mình giác ngộ ra sự thật: không đau răng là mầu nhiệm, không đau răng là hạnh phúc.  Theo nguyên tắc của kinh thì chúng ta thực tập như thế này: Khi đau răng thì tôi biết là tôi có đau răng, khi tôi không đau răng thì tôi phải biết là tôi không đau răng. Khi biết không đau răng thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Cái không đau răng chỉ được nhận diện trên bối cảnh của cái đau răng cũng như hòa bình được nhận diện trên bối cảnh của chiến tranh mà thôi. Khổ đau và hạnh phúc dính liền nhau rất mật thiết, không khổ đau thì không nhận diện được hạnh phúc. Vì thế có kinh nghiệm, có ký ức về khổ đau rất quan trọng. Nếu quý vị đã từng khổ đau, đã từng đi qua khổ đau thì cái đó rất quý tại vì nhờ đó mà mình nhận diện được những giây phút hạnh phúc có thể có được. Vì vậy người hành giả phải có khả năng chế tác ra hạnh phúc, mình chỉ cần nhớ tới khổ đau của quá khứ là có thể tiếp xúc được với hạnh phúc trong hiện tại rồi. Mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có thể là một giây phút hạnh phúc nếu mình đặt giây phút đó trên bối cảnh của khổ đau quá khứ và khổ đau hiện tại trong mình và xung quanh mình. Khi có nỗi khổ niềm đau mà mình biết cách xử lý và ôm ấp thì, tuy khổ đau còn đó nhưng mình đã hết khổ tại vì mình thấy rõ là mình có thể làm gì đó để xử lý khổ đau.

Có những người khổ đau mà cứ ngồi như vậy để chịu chết, để cho khổ đau tràn ngập, chế ngự, nghiến nát mình. Là hành giả, mình phải biết làm cái gì đó, mình có thể nói: Đây là bùn là cái mình rất cần để nhận diện và chế tác ra hoa sen. Chỉ cần thấy như vậy thì tình trạng thay đổi liền lập tức. Người hành giả phải có khả năng quản lý khổ đau của mình, nếu biết quản lý khổ đau thì sẽ có khả năng chế tác hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc dính liền với nhau.

Mùa Vu Lan thứ 10 con vắng cha!

Ba ơi! Hôm nay ngày rằm tháng bảy, cái ngày mà tu sĩ chúng con hạnh phúc được thêm một tuổi, cũng là ngày mà chúng con suy niệm về hình ảnh của cha mẹ nhiều nhất!

Hôm nay, con vừa tạm ổn về bài thi cuối kì IV, gọi là tạm ổn vì còn chỉnh sửa chính tả đó Ba. Trong tâm con lại ùa về kí ức về hai đấng sanh thành, bao nhiêu cảm xúc cứ nghèn nghẹn, hối thúc con phải đặt bút viết ngay, con vội xếp lại trang sách đọc dỡ, vội lưu lại bài viết vừa xong, con vội vào mở file mới, rồi vội gõ thật nhanh hết những gì trong con đang suy nghĩ. Hiếm khi con viết về Ba về Mẹ, vì con sợ con không thể kiềm lòng mà òa khóc như một đứa trẻ, trở nên yếu lòng, nhưng có nỗi sợ hơn thế nữa là vì con sợ…, con sợ chậm một tí là những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn, chậm một chút là hình ảnh Ba lại nhạt nhòa trong tâm trí con…, như cái ngày ấy, chậm trể một chút của con năm ấy mà con không thể nhìn thấy Ba lần cuối, ngày mà Ba đi mãi… đi mãi không về. Bao nhiêu năm, dù 10, 20 hay 40-50 năm… đi nữa thì hình bóng Ba vẫn hằng sâu trong con.

Nếu ai đó bảo rằng “Tình Mẹ bao la như biển Thái Bình” thì “Công Cha cũng tựa núi Thái Sơn”. Nếu Mẹ chọn cách rầy la, đánh đồn để dạy con, thì Cha lại chọn cách im lặng, trầm ngâm nhưng khẽ tới gần con vỗ về.

Con vẫn nhớ mãi cái lúc mới lên 4 lên 5, hai chị em con theo ba ra rẫy, ba vừa thu đậu phộng vừa canh giữ chị em con, để mẹ tiện bề đi buôn bán lo cho gia đình. Thời gian đó, gia đình mình hơi khó khăn vì mới chuyển nhà và ba đang bị bệnh. Rồi sao con có thể quên, lúc con thi cuối cấp tiểu học, vẫn là ba, là người đèo con đến trường cho kịp giờ thi trên chiếc xe đạp cộc kệch, khi nghe tiếng trống báo hiệu vào phòng thi ánh mắt Ba lại lóe lên nỗi lo lắng nhưng vẫn ra dấu hiệu cho con rằng “cố lên con”. Trong khoảng thời gian đang trong giờ thi Ba cứ đứng ngoài cửa sổ ngó vào xem con làm bài thế nào. Hết giờ thì, con vừa bước ra khỏi phòng thi, dáng Ba đã đứng trước mặt. Ba cho con mấy đồng lẻ Ba chắt chiu được nói “con muốn ăn chi ra mua đi”, Ba sợ con không được như mấy đứa trẻ đồng trang lứa mag tủi thân. Trẻ con nào biết gì, cha cho tiền ăn bánh, con mừng nhảy chân sáo ra mua món đồ ăn mình thích nhưng không quên mua cho Ba gói Yaourt… thế rồi cái ngày tốt nghiệp cuối cấp cũng qua, con nhập học cấp hai.

Ngày bé con nghịch ngợm như một đứa con trai, trò gì của con trai chơi con chơi hết: leo cây, bắn ná… có khi leo cây té toét đầu chảy máu, cũng vừa khóc vừa chạy về kêu Ba chứ không dám gọi mẹ. Ba không một lời la mắng, gương mặt biến sắc hiện rõ vẻ lo lắng, rồi tìm đồ đắp để cầm máu cho con. Lúc con đau răng, khóc suốt ngày suốt đêm, đi khám Bác sĩ bảo phải nhổ, lại lần nữa Ba chở con đi trong lo lắng. Khi đi không kịp ăn sáng, tới bác sĩ bảo phải cho con uống sữa hay ăn gì lót dạ mới nhổ được, vậy là Ba vội đi mua cho con hộp sữa bảo “uống đi con, Uống rồi bác sĩ nhổ là về hết đau”, khi nói ba vẫn không quên lấy tay vút đầu con trẻ an ủi. Khi bác sĩ bắt đầu khám chuẩn bị nhổ, ba đứng bên nói “ráng chịu đau xíu thôi, không sao đâu con”. Khi đó, con nhìn thấy trong mắt Ba ứng đọng dòng nước mắt. Con cảm nhận được Ba đang xót cho con của Ba.

Ấy vậy thời gian cứ trôi đi, đến lứa tuổi trưởng thành đủ hiểu biết, con lại chọn cho mình hướng đi riêng không giống ai trong dòng họ nhà mình. Con chọn rời xa gia đình, rời xa Ba mẹ và các em đi về chốn Thiền môn. Chẳng Ba mẹ nào đồng ý cho con mình xuất gia cả, ba mẹ con cũng không ngoại lệ. Vậy rồi chí xuất trần quá mạnh con trốn Ba mẹ vào chùa với một bộ đồ vạt khách trên người, trên tay cầm một bó hoa. Từ ngày ấy, con tu học cho đến bây giờ. Ngày Ba mẹ biết con vào chùa ba mẹ buồn vô kể. Mỗi khi con nhớ nhà, con gọi về Ba mẹ cho vơi bớt nỗi nhớ, vừa khóc nghẹn vừa nói với Ba “con nhớ nhà, con nhớ Ba”. Ba nói “nhớ nhà thì về với ba nè, Ba có biểu con đi đâu, về đi con”. Nhưng khi đó sao lạ… nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhiều lắm nhưng lại không muốn về, chỉ muốn ở chùa.

Vậy rồi thời gian cứ thế trôi đi, con xuất gia, giới pháp vuông tròn, là lúc tuổi cha mẹ cũng không còn trẻ, khỏe nữa. Rồi duyên gì đến cũng đã đến, cái ngày Ba đi mãi mãi không về. Ngày xưa, ba đi đâu cũng có chị em con hoặc mẹ đi cùng, những chuyến đi này ba đi một mình, và cứ thế ba đi mãi… Lòng con lịm đi, bâng quơ với câu gọi của Sư cô ngay sau khi con đi học về tới chùa tầm 15 phút “Lộc ơi, sắp xếp đồ về nhà con, Ba con mất rồi”. Chén cơm con bưng trên tay, muỗng cơm còn chưa trọn, con tưởng chừng không gian xung quanh như sập xuống, hai tai ù hết cả, cảm giác trống trải, hụt hẫng vô cùng, con không tin đó là thật. Lúc đó, con không biết mình phải làm gì lúc đó nữa, cứ đi tới đi lui, chạy đi tìm sư phụ, khóc không thành tiếng. Quý sư huynh phải sắp xếp đồ để con về kịp giờ tiễn Ba. Bây giờ ngồi nhớ lại, con vẫn không dám tin, không dám nhớ nghĩ về cảm giác của ngày ấy…

Con vẫn con nhớ mãi, cái ngày con về thăm Ba đó, cũng là lần cuối con được nhìn thấy ba. Ngày con về thăm Ba hơn hai tháng trước khi Ba mất. Ngày ấy, con đang là chú tiểu, tuổi hành điệu nên Sư phụ không cho dùng điện thoại, gia đình có gì thì liên lạc qua số điện thoại của chùa. Hôm ấy, con nhận được cuộc gọi của mẹ, đầu tiên mẹ hỏi thăm sức khỏe, việc học hành… rồi mẹ nói “lâu rồi con không về thăm nhà, hay con xin về thăm nhà đi”. Nhưng ngày đó mới xuất gia, Sư phụ sợ tuổi nhỏ mới xuất gia quyến luyến gia đình, Người không cho về, ai xuất gia cũng phải 2-3 năm mới được về thăm nhà và con cũng như thế. Nghe má nói nỗi nhớ nhà trong con lại sống dậy. Con chưa kịp nói gì, má lại nói tiếp “Ba con bữa giờ bệnh không ăn uống chi được, ông nói ông nhớ Mi đó bé!”. Nghe đến đây con không tài nào cầm được nước mắt, thế là những giọt nước mắt lớn nhỏ, ngắn dài cứ thế mà tuôn chảy, con lại khóc như chưa từng được khóc. Điều gì đó hối thúc con phải thưa Sư Phụ và xin Sư Phụ về liền; vậy rồi, Sư phụ cho con về Ba ngày, cả ngày đi cả ngày về.

Vì đi xe đêm nên sáng về đến nhà, sáng ra, Ba đã đi làm, trưa trưa Ba về đang đi xa xa ngoài cổng, nhưng thấy con Ba vội đưa tay lên vẫy, con cũng vội đi gần tới ôm ba, ba không nói câu nào, Ba chỉ cười thật tươi, nhìn Ba vui lòng con cũng vui lây. Niềm vui chưa thấm thoát rồi thì cũng hết hạn phép, con lại sắp xếp để về lại chùa. Ánh mắt đượm buồn của Ba khi tiễn con lên xe, con nhìn mà thắt lòng. Ngày con về Ba cũng không nói câu nào, ngày con đi Ba cũng không nói câu nào, Ba chỉ đứng đó nhìn con bước lên xe, nhìn dáng dóc của Ba, đôi chân con nặng trĩu không thể nhấc được lên thành xe. Con vội quay người chạy lại ôm Ba và nói “con đi nghe, ba ở nhà khỏe, vài bữa còn về thăm ba nữa, chừ thì Ba vô nhà đi, con đi nha”, vẫn là cái xoa đầu và ba chỉ nói “ừ”. Vậy rồi con phải lên xe, trong lòng vẫn còn nghẹn vội mở điện thoại gọi về để nghe tiếng Ba xí nữa, đâu ngờ bất giác con nghe Ba đang khóc, nhưng Ba giấu con rằng “Ba không khóc”, “con đi vô đó tu học tốt nghe, tết về thăm ba”… rồi đâu ai biết được đây là lần cuối cùng còn nhìn thấy Ba, là cái xoa đầu cuối cùng, là cái ôm cuối cùng mà con không còn có được nữa…

Sau này, lễ 21 ngày của Ba có vài người bạn và các cậu họ hàng xa về thắp nhang cho Ba. Mọi người gặp con hỏi thăm, rồi lồng vào đó là câu chuyện về Ba, cậu nói “Ba con thương con lắm bé, ông nhớ con đi uống rượu suốt. Bữa hổm, ông xỉn có mượn điện thoại Cậu để gọi cho con, cậu đưa điện thoại cho ông mà ông cầm hoài, không gọi, rồi cậu hỏi sao ông không gọi cho con bé đi”, ông nói “tui không biết số của nó”, “Tội… thương ông lắm!!!” nghe đến đây, lòng con tan nát, đau như xé ruột xé gan… nhưng giờ có muốn không thể thay đổi gì được nữa rồi, bắt buộc con phải tin rằng “Ba đã đi rồi, đi về thế giới bên kia rồi…”.

Từ bé đến lớn Ba chưa bao giờ đánh con một đồn roi nào hay rầy la con lần nào, nếu con có bị Mẹ la rầy quở trách, đanh đồn, con lại hướng mắt về phía Ba, chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của Ba là con cảm nhận Ba đang an ủi con, cái xoa đầu của cha cũng khiến con yên lòng hạnh phúc đến lạ. Khi trong người có vài ba đồng bạc lẻ, Ba cũng vội vàng dúi vào tay con cho con ăn quà bánh. Bởi vậy chẳng sai khi đâu đó người ta nói “Con gái là người tình kiếp trước của Cha”. Ba tôi là thế, chẳng nói nhiều, chẳng đánh đòn con cái, cũng chẳng thổ lộ yêu thương. Nhưng Ba luôn là người âm thầm lo lắng, yêu thương con vô điều kiện.

Vậy là 11 năm con xuất gia cửa Phật, 10 năm Ba bỏ con đi mãi… 10 mùa Vu lan con vắng Ba, con cũng không còn được gọi hai tiếng “Ba ơi!” nữa, hay mỗi lần gọi về cho mẹ lại hỏi “Ba đâu má?” nữa. Chăng có còn cũng chỉ vài câu bâng quơ, tự mình con tâm sự với Ba trong khoảng không vậy thôi!!!

Một bất hạnh trong những bất hạnh lớn nhất đời con là “hơn hai mươi năm con không có một tấm ảnh chung nào với với Ba cả”. Nhưng Ba ơi! Tận trong tâm khảm con, gương mặt hiền hiền của Ba, nụ cười hiền của Ba, dáng vóc hao gầy, đầu tóc vài sợi bạc lưa thưa của Ba… chưa hề phai nhòa đi trong con. Con gái Ba nay đã lớn rồi! té có thể tự đứng lên được rồi, đau cũng tự xoa dịu được rồi, khóc cũng tự lau nước mắt được rồi, không để tèm nhem như lúc bé đợi Ba lau nữa…

Hai tiếng “Ba ơi!” thấy đơn giản, dễ gọi nhưng sao đối với những đứa con mất Cha như con lại khó đến vậy, thèm khát hai tiếng “Ba ơi” đến đau lòng Ba ơi! Vu Lan này con vắng Ba, và những Vu Lan sau này cũng thế!!!

Con đường con chọn, con đang đi bình an lắm Ba à! Và con đang sống cuộc đời có Ba nữa, Ba à! Ba ở bên đó an lòng Ba nhé! Các con của Ba nay đã lớn rồi.

Con thương và nhớ Ba nhiều lắm!

Con Gái của Ba.

SG, 15/07/ Tân Sửu.

Mặc Tử

Không thù hận không thành cha con

0

Dân gian có câu “Vô cừu bất phụ tử” nghĩa là không thù không thành cha con. Vì kiếp trước là kẻ thù của nhau nên kiếp này mới trở thành cha con. Đây là sự luân hồi của nhân quả trong Phật giáo.

Nhiều người không hiểu câu này có nghĩa là gì, chúng ta hãy suy nghĩ nó ở một góc độ khác để thấy rằng nó thực sự rất đơn giản và dễ hiểu. Ngụ ý của câu nói này chính là: Giữa những người cha và con trai sẽ có một số hận thù. Nói cách khác, sống chung một mái nhà không thể tránh khỏi những mâu thuẫn.

Không thù hận không thành cha con

Câu nói này xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm “Phong Thần Bảng”, nói về ân oán giữa Na Tra và phụ thân Lý Tịnh.

Na Tra được sinh ra sau 3 năm mẹ mang thai. Với bản tính cứng đầu, lớn lên hay gây chuyện rắc rối, phụ thân Lý Tịnh luôn coi con trai mình là điểm gở, không có chút thiện cảm.

Sau này Na Tra được Thái Ất Chân Nhân dạy dỗ, nhận ra sai lầm của mình, ăn năn hối hận, đem thân thể tóc da trả lại cha mẹ. Thái Ất Chân Nhân cũng dặn dò Lý Tịnh rằng, hãy xây cho Na Tra một ngôi miếu, hương khói ba năm, thời hạn kết thúc Na Tra có thể có được chân thân để trở về nhân gian. Tiếc là Lý Tịnh không muốn phải nhìn thấy đứa con trai này nữa, nên đã sai người đập bỏ miếu Na Tra.

Thái Ất Chân Nhân thấy vậy đành phải dùng củ và lá sen để tạo thân xác thịt cho Na Tra để cậu được hồi sinh. Sau khi sống lại, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, thân mang pháp lực vô biên, không ngừng truy sát người cha đã phá hủy chân thân của mình.

Có người nói vì kiếp trước là kẻ thù của nhau nên kiếp này mới trở thành cha con. Đây là sự luân hồi của nhân quả trong Phật giáo, nhân quả kiếp trước của bạn trở thành nhân quả của kiếp sống hiện tại.

tinh cha con Giadinhvietnam

Ảnh minh họa.

Theo giáo lý nhà Phật, đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, đến để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao có gặp gỡ.

Ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra, người cha sẽ bắt đầu lo lắng về sự trưởng thành, học hành và hôn nhân của đứa trẻ sau này.

Mặt khác, đó là do bản thân nhiều ông bố đóng vai ngọn núi im lặng, nghiêm khắc, không khéo ăn nói, ít giao tiếp với con cái. Vì vậy, sẽ không thể tránh khỏi những hiểu lầm, cãi vã giữa cha con, nhất là con cái trong thời kỳ nổi loạn càng dễ xung đột với cha, thậm chí có khi coi cha như kẻ thù của chính mình.

Câu nói này cũng nói với chúng ta rằng: Tình cha con phải bao dung, thấu hiểu, khiêm tốn thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không trở thành mối hận thù sâu đậm.

Trong cuộc sống, một gia đình sẽ không tránh khỏi những va chạm, ồn ào, tất cả đều là vì sự quan tâm chăm sóc. Không có kẻ thù tự nhiên và không có sự oán trách tự nhiên.

Người cha thường hay nghiêm khắc đối với con cái của mình, tuy nhiên họ luôn lặng lẽ dành tình yêu thương cho các con. Phận làm con nên thấu hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha.

Thanh Phong

Thế giới cố lên! Việt Nam cố lên!

Trong bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời một con người, một quốc gia cái cần thiết nhất chính là ý thức. Người có ý thức tất sẽ biết tiến lui thích hợp. Dân có ý thức tất xã hội sẽ ngăn nắp. Kỷ luật tự phát sinh trong mỗi một con người đất nước tất sẽ khó loạn.

Virus Corona là thật, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc chính là nơi bắt đầu dịch bệnh. Cách ly và cái chết cũng rất thật. Nhưng có hề gì sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố ai rồi cũng phải trải qua. Đi trọn kiếp người chết vì tuổi già là sự giải thoát tươi đẹp nhất. Chết vì dịch bệnh chỉ là một cách ra đi khác mà thôi. Đến cuối cùng cũng chỉ là cát bụi trở về với cát bụi.

Chết thực ra chỉ là cách mà chúng ta quay lại nơi bắt đầu. Không có gì đáng để hoảng sợ cả. Sống mà không có sự nghiệp không có tri kỷ bên cạnh còn đáng sợ hơn cái chết nhiều. Người lớn cô đơn, căn bệnh trầm cảm này còn nguy hiểm hơn Covid -19. Một đời này của chúng ta quá dài, cũng quá cô đơn. Có tình chưa chắc đã bạc đầu bên nhau, cùng đi thường không cùng về. Nhân sinh vô thường, cưỡng cầu khó đạt. Cái không thuộc về ta có cầu cũng không được, cái thuộc về ta có chạy cũng không thoát. Tự biết an phận tất thấy bình yên. Không cầu mãi mãi, chẳng cầu cao nhất, chỉ cầu chân thật, an nhiên.

Giữa cơn bão của dịch cúm do virus Corona thì cần nhất chính là ý thức cộng đồng của mỗi một công dân. Cuộc đời của mỗi một người điều đáng nhớ chính là họ đã sống như thế nào chứ không phải tuổi thọ là thước đo. Hơn lúc nào hết Tổ Quốc cần các bạn ngay lúc này.

Việt Nam đã trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ giành thắng lợi một cách vẻ vang đó không phải là phép màu. Đó chính là sức mạnh của tinh thần dân tộc, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân một lòng chống giặc ngoại xâm. Công cuộc chống lại dịch cúm Covid -19 ngày hôm nay cũng là một trận chiến cam go khốc liệt. Đất Nước cần toàn dân chung tay góp sức đẩy lùi virus Corona.

Cái gì phải đến ắt nó sẽ đến. Nếu nó sinh ra chỉ để thử thách ý chí của chúng ta vậy chúng ta chỉ cần chủ động không chủ quan, cẩn thận tích cực không tiêu cực. Đừng gục ngã giữa cuộc đời. Đừng hoảng loạn, nếu không bạn sẽ lạc đường. Chỉ cần nâng cao kiến thức về dịch bệnh, nâng cao ý thức cộng đồng bạn đã là người chiến thắng rồi.

Hãy sẵn lòng bước qua đêm tối bình minh đang chờ bạn. Đừng bỏ cuộc, đừng gục ngã hãy tin rằng khi đến giờ cần chú gà trống ắt sẽ cất tiếng gáy gọi mặt trời lên. Hãy sống với một trái tim mạnh mẽ tràn đầy nhiệt huyết chứ đừng chỉ tồn tại bạn sẽ tìm thấy sức mạnh của bản thân. Thế giới cố lên. Việt Nam cố lên. Chúng ta cố lên. Thắng lợi nhất định về tay.

Như Mây (Lê Ngọc Hưng)

Tình cha giữa mùa Covid – 19

0

Giữa biến động của Sài Gòn còn rất nhiều mảnh đời mỏng manh vì sự mưu sinh phải xa vòng tay của gia đình nơi đó có cha và mẹ đoạn đường về nhà dường như rất khó khăn đối với mỗi người, nơi đô thị phồn hoa này những cánh hồng đang dần hé nụ để đón một mùa Vu Lan nữa trở về.

Cuộc đời vốn không bằng phẳng và bình yên như mặt nước hồ thu mà chúng ta hằng mong ước. Ngược lại, con người luôn phải gánh chịu hết đợt sóng này đến đợt sóng khác chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Tuy nhiên, bình yên lớn nhất sau chuỗi ngày dài mệt mỏi ngược xuôi trong dòng đời tấp nập đó chính là trở về với căn nhà bé nhỏ thân thương nơi đó có cha và mẹ là cả bầu trời yêu thương bất tận. Nương tựa Mẹ để thấy được cõi lòng bình an, ta nhận ra bến sông đời không êm ái và quá nhiều khúc khuỷu. Về núp bóng cha là lúc thấy mình bé nhỏ mong manh quá đỗi.

Trong xã hội loài người có rất nhiều mối quan hệ được gắn kết với nhau trong thâm tình, ý niệm của sự thương yêu và cũng cần thể hiện trách nhiệm bổn phận giữa các mối quan hệ với nhau, với ý niệm đó sự tồn tại thiêng liêng nhất đó chính là sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái được tạo thành dựa trên ý niệm nhân duyên trong Phật giáo. Điều này được đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, có ba yếu tố cần thiết tạo nên một bào thai để sau này trở thành người con. “Ba yếu tố đó là cha mẹ có giao hợp, người mẹ trong thời kỳ có thể thụ thai, và hương ấm hay tâm thức có hiện tiền”.[1] Chính vì điều này nên cả ba yếu tố đều nương vào nhau mà hình thành nên mối “nhân duyên” tạo ra sợi dây gắn kết quyết định sự có mặt hiện hữu sinh linh mới trong cõi đời này.

Hiếu phải được cô đọng bằng những việc làm cụ thể và ở đây là phải hầu hạ và phụng dưỡng mẹ cha. Ảnh minh họa.

Hiếu phải được cô đọng bằng những việc làm cụ thể và ở đây là phải hầu hạ và phụng dưỡng mẹ cha. Ảnh minh họa.

Do đó tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện tất cả đã được ăn sâu vào tâm thức mỗi người qua những vầng thơ bất hữu vượt thời gian:

“Mẹ là hương sắc mùa xuân

Cha mang hơi ấm ủ từng giấc đông

Cho con giấc ngủ ấm lòng

Tình thương cha mẹ biển dâng sóng trào”

(Nguyễn Quang Long)

Giữa mùa đại dịch Covid thành phố yên ắng đến lạ chỉ còn những tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa màng đêm thanh vắng không bóng người qua lại. Những chú công an làm nhiệm vụ đã lặng người khi nhìn thấy một ông bố đang chở một bình oxy để kịp mang về cứu đứa con bị bệnh đang nằm khắc khoải đợi cha trong căn nhà nhỏ vì một chứng bệnh nan y. Thành phố đang bước sang giai đoạn căng mình chống dịch nên tất cả đều phải dừng các hoạt động đi lại trước 18 giờ nhưng với sợi dây kết nối tình mẫu tử thiêng liêng nếu không ra đường chiếu theo quy định người cha sẽ mất con mình mãi mãi đây chính là động lực lớn nhất người đàn ông này bỏ qua tất cả đi tìm nguồn oxy để duy trì được sự sống cho đứa con. Vì là người con ngoan nằm trên giường bệnh, thấy ba mẹ tìm mọi phương cách lo lắng cho mình đứa trẻ với giọng nói yếu ớt: “Ba cứ ở nhà, thở hết nhiêu đây oxy con đi cũng được. Nghe giọng con, chân tay anh càng thêm luống cuống. Làm cha nghe vậy sao thấu. Tôi xuống nhà dắt xe phi ngay ra đường”[2].

Diễn biến sau đó theo nguồn tin Thanh Niên tại Công viên Hoàng Văn Thụ, tổ công tác đã yêu cầu tất cả các xe dừng lại kiểm tra giấy tờ. Một người đàn ông áo ướt đẫm mồ hôi, đeo bao tay y tế, cầm theo chai xịt khuẩn đang chở bình oxy phía sau rưng rưng nước mắt khi CSGT yêu cầu dừng xe.

Anh cho biết tên Lê Đình Vân (40 tuổi) vừa từ đường Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối bình oxy ở Kênh Tân Hóa để đổi bình về cho con trai bị u gan nguyên bào. “Chiều tự nhiên nó mệt quá, bình oxy trong nhà thì cạn kiệt. Tôi biết đã giờ giới hạn ra đường theo Chỉ thị 16 nên tôi phải cầm bệnh án của cháu để công an hỏi thì mình sẽ đưa ra để mấy anh hiểu mình ra đường là để cứu con. Một bình oxy 40 kg chạy được 24 tiếng. Bé phẫu thuật ở BV Nhi đồng 2 từ 30.4 năm ngoái, không may tháng 3 vừa rồi bị tái phát lại, gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ trả về, chỉ nằm ở nhà. Giờ không có oxy là chết, nên tôi phải đi đổi bình để cứu con, anh chia sẻ.

Để CSGT tin tưởng, anh Vân mở điện thoại có hình con trai đang nằm bên cạnh bình oxy. CSGT đang cầm giấy tờ của anh trên tay đã lặng người vì xúc động. Thiếu tá Lê Hoàng – tổ trưởng tổ công tác đã động viên chia sẻ cùng anh Vân, đồng thời nhắc anh khi thật cần thiết ra ngoài cố gắng sắp xếp trước 18 giờ.

Nhận món quà nhỏ mang ý nghĩa động viên từ tổ công tác, anh Vân rưng rưng xúc động, nghẹn giọng: Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Tôi hiểu quy định nhưng vì cứu con mới phải ra ngoài giờ này. Trước khi rời đi, anh Vân liên tục gật đầu nói cảm ơn. Thiếu tá Lê Hoàng cùng đồng nghiệp lại lặng người nhìn theo bóng người đàn ông chở theo bình oxy khuất dần.[3]

Chính cha và mẹ là người đã mang ta đến cuộc đời này mặc dù bên cạnh đó còn rất nhiều yếu tố được cấu thành nên nhưng nếu không có sự hiện hữu này chúng ta không thể có được mạng căn như ngày hôm nay.

 Chính cha và mẹ là người đã mang ta đến cuộc đời này mặc dù bên cạnh đó còn rất nhiều yếu tố được cấu thành nên nhưng nếu không có sự hiện hữu này chúng ta không thể có được mạng căn như ngày hôm nay.

Chính vì lẽ đó nên trong không gian vắng lặng thưa thớt người qua lại của Sài Gòn nơi đang chịu giặc Covid tung hoành khắp mọi cung đường, ngõ hẻm với tiếng lạnh người khi xe cứu thương nhấn còi vang dội cả một thành phố nhưng vẫn có một trái tim rất ấm từ nhịp đập yêu thương lan tỏa một tình yêu thương bất tận của tình mẫu tử thiêng liêng đó là “tình cha” và bài học từ sự cảm thông giữa tình người sâu sắc. Đối với người Phương Tây họ cho rằng hoa bồ công anh tượng trưng cho người cha, từ đó có thể tưởng tượng được tình yêu của người cha mênh mông vĩ đại như hoa bồ công anh thầm lặng rải bụi phấn hoa vào lòng đất, tuy thầm lặng nhưng thật trang nghiêm và đầy phóng khoáng. Vì thế cho nên chúng ta đừng tưởng rằng cha ít nói có nghĩa là ít tình cảm! Cha là người ban sự sống cho chúng ta, là cả bầu trời xanh, là mảnh đất phì nhiêu đang ươm hạt mầm bé nhỏ cho ta lớn lên từng ngày hơn thế nữa chính là vầng thái dương, hơi ấm và cả sự hy vọng…

Chúng ta ai cũng có giấc mơ của thời niên thiếu đi tìm hạnh phúc thì chính người cha là tấm gương soi chiếu của một người anh hùng hào kiệt luôn hằng sâu trong ký ức, và được lưu giữ trong trái tim nhỏ bé chứa chan tình yêu thương bất tận, do đó khi con người trong cuộc đời đi tìm tiêu bản cho người đàn ông thì cha mãi mãi là điểm tham chiếu đầu tiên!

Trong cuộc sống, mỗi cuộc hành trình là ẩn chứa nhiều sự gian nan vất vả ví như đứa con thơ đang mắc căn bệnh hiểm nghèo luôn từng ngày giành giật lại sự sống trước sự rình rập của tử thần. Chính cha đã mang lại một phần sự sống cho con và là điểm tựa vững chắc để có được dũng khí chiến thắng với bao khó khăn gian khổ, tìm về cho con từng hơi thở trước bao khó khăn gian nan thử thách đầy nguy hiểm của sự tấn công của giặc Covid đang ẩn núp chực chờ trong mỗi ngõ ngách, nơi có sự hiện diện của con người! Chỉ có cha người anh hùng siêu năng lực đứng giữa trời biển mênh mông với cuồng phong nộ vũ như thế! Hơn thế nữa, tính cách cương nghị và thái độ lạc quan mà cha đã dành cho đứa con của mình đó chính là chiếc chìa khóa thần kỳ giúp con mở ra được cánh cửa của hạnh phúc. Những con đường đầy chông gai dưới đôi chân rắn chắc nhưng hằn sâu vết chai sạn chính là sự nối dài của ước mơ chân cứng đá mềm mà tình cha luôn dành cho người con thân thương của mình. Nếu ví tình mẹ là viên ngọc đẹp không tỳ vết thì tình cha chính là viên kiêm cương cực phẩm lấp lánh tình yêu thương vĩnh hằng của nhân loại.

Công ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng con cái và xây dựng cho đến ngày thành nhân là công ơn rất lớn lao mà cổ nhân đã đúc kết thành 9 yếu tố gọi là 9 chữ cù lao như Kinh Thi nói: “Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao… Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, nhũ ngã, súc ngã, trưởng ngã, dục ngã, cố ngã, phúc ngã, phục ngã; dục báo chi đức, hạo thiên võng cực.”[6] (Xót thương cha mẹ, sinh ta khó nhọc… Cha sinh ra ta, mẹ nâng đỡ ta, cho ta bú mớm, nuôi nấng vỗ về ta, bồi bổ cho ta khôn lớn, dạy cho ta lời khôn lẽ phải, lo lắng theo dõi khi ta đi đâu, dựa theo tính ta mà khuyên răn ta, che chở giữ gìn cho ta. Muốn báo đền ơn đức cha mẹ, công đức đó như trời rộng không có giới hạn).

Chính cha và mẹ là người đã mang ta đến cuộc đời này mặc dù bên cạnh đó còn rất nhiều yếu tố được cấu thành nên nhưng nếu không có sự hiện hữu này chúng ta không thể có được mạng căn như ngày hôm nay ví như “Người vào thai mẹ phải nhờ nơi tinh cha huyết mẹ, mới có được thân căn, có được mạng căn. Rồi khi nào bào thai đã hình thành đủ 5 căn (Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) thì mới duyên được 5 trần” [7]. Do đó đức Phật đã dạy về sự bày tỏ lòng biết ơn vì lòng từ bi của cha mẹ bằng cách phụng sự họ, trong Kinh Tương Ưng tập I, trang 208, nói rằng sữa mẹ nuôi con trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nhiều hơn bể cả nên Ngài đã hỏi các vị Tỳ kheo:

“Các người nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo? Cái gì là nhiều hơn? Sữa mẹ mà các ngươi đã uống, trong khi các ngươi di chuyển luân hồi trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển?

“Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ chúng con đã uống, trong khi chúng con lưu chuyển liên hồi trong một thời gian dài, chớ không phải nước trong bốn biển”.

Giữa biến động của Sài Gòn còn rất nhiều mảnh đời mỏng manh bất hạnh vì sự mưu sinh phải xa vòng tay của gia đình nơi đó có cha và mẹ đoạn đường về nhà dường như rất khó khăn đối với mỗi người. Ảnh minh họa.

Giữa biến động của Sài Gòn còn rất nhiều mảnh đời mỏng manh bất hạnh vì sự mưu sinh phải xa vòng tay của gia đình nơi đó có cha và mẹ đoạn đường về nhà dường như rất khó khăn đối với mỗi người. Ảnh minh họa.

Ngoài ra trong Kinh Tăng Chi tập I, trang 74, cha mẹ được ví như những ngọn lửa đáng cung kính, vì chính người cha người mẹ đã đem lại sự sống cho các người con, như ngọn lửa đem lại nguồn nóng, sức sống cho loài người: “Thế nào là lửa đáng cung kính? Ở đây, này Bà La Môn, những người mẹ những người cha của người ấy. Này Bà La Môn, đây gọi là lửa đáng cung kính. Vì cớ sao? “Từ đấy, này Bà La Môn, khiến cho mang lại, khiến cho sinh ra (ato yamàhùto sambhùto). Do vậy, lửa đáng cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, đem lại chánh lạc”[8]

Như thế có thể thấy được công ơn cha mẹ quả thật bao la không bến bờ vì tình yêu thương đối với đứa con do chính mình tạo ra không màng đến những khó khăn, gian khổ đang hiện hữu mà bản thân mình phải gánh chịu. Việc chăm sóc con cái đó cũng chính là một trong những bổn phận của cha mẹ như đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh: “Cha mẹ cũng lấy năm việc để chăm sóc các con. Năm việc đó là gì? Một là thương yêu con cái. Hai là cung cấp không thiếu. Ba là khiến con không mang nợ. Bốn là gả cưới xứng đáng. Năm là cha mẹ có của cải vừa ý đều giao hết cho con. Cha mẹ bằng năm điều ấy mà chăm sóc các con”[4]. Song song với năm điều này đó chính là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, đây là điều không thể thiếu trong sợi dây kết nối yêu thương của tình mẫu tử đã được đức Phật dạy: “Người con phải có năm điều thờ kính, phụng dưỡng cha mẹ. Năm điều đó là gì? Một là tăng thêm của cải. Hai là cáng đáng mọi việc. Ba là dâng lên cha mẹ những gì người muốn. Bốn là không tự tác, không trái ý. Năm là tất cả vật riêng của mình đều dâng hết cha mẹ. Người con làm năm việc như trên để phụng dưỡng, thờ kính cha mẹ”[5]. Trong kinh Mangalasutta (Hạnh Phúc Kinh), khi được một Thiên nhân hỏi làm sao được vận may (Mangala), với hy vọng đức Phật sẽ dạy cho một hình thức lễ nghi lễ cầu may cầu phước, đức Phật lại dạy cho ba mươi tám hành động phải làm để được may mắn và một trong những hành động ấy là phụng dưỡng mẹ cha:

“Màtàpitu upatthànan …

Etam mangalamuttamam “

“Phụng dưỡng cha và mẹ …

Là vận may tối thượng”[9]

Do đó sự hiếu thảo không phải là những gì nói suông bằng miệng, bằng những nghi lễ cầu may cầu phước. Hiếu phải được cô đọng bằng những việc làm cụ thể và ở đây là phải hầu hạ và phụng dưỡng mẹ cha. Như vậy có thể thấy được đối với Phật giáo đạo hiếu là một trong những vấn đề được đức Phật xem trọng và luôn khuyến hóa chúng đệ tử cần phải thực hành. Dựa trên nhiều sự tích về tấm gương hiếu hạnh vượt qua chiều kích của không gian và thời gian để được hiện hữu cho hàng hậu thế đó chính là đức Thế Tôn nghiêng mình khiên quan tài của phụ vương song đó lên cung trời thuyết pháp cho hoàng hậu Maya, ngoài ra có tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ dưới địa ngục, hay Xá Lợi Phất đã về quê nhà từ biệt mẹ để báo đáp thâm ân. Sau thời đức Phật cũng có nhiều tấm gương hiếu hạnh sáng ngời như Đại sư Ngẫu Ích đời nhà Minh bốn lần cắt cánh tay, cầu mẹ hiền mắc bệnh hiểm nghèo sống thọ. Hòa thượng Hư Vân ba năm chầu lễ núi Ngũ đài để báo đáp thâm ân cha mẹ. Ngoài ra theo Phật giáo đạo hiếu không chỉ đơn thuần là những việc làm nêu trên mà còn phải dẫn dắt cha mẹ quy hướng về đạo Phật vượt thoát vòng sinh tử lẩn quẩn của kiếp tử sinh đây mới là cách báo hiếu trọn vẹn nhất của người con Phật.

Do đó nên “Kinh Hiếu tử dạy: Làm con nuôi dưỡng cha mẹ dùng trăm vị ngon ngọt để làm vừa miệng, dùng mọi thứ nhạc hay để làm vui tai, dâng y phục quý tốt để làm đẹp hình thể, một vai cõng mẹ, một vai cõng cha dạo chơi khắp bốn biển. Người đời thực hành đạo hiếu mà được như vậy thật là to tát, khó làm hơn nữa. Nhưng Phật dạy rằng đó cũng chưa phải là hiếu. Nếu cha mẹ ngang ngược tối tăm, chẳng kính thờ Tam bảo, ngỗ nghịch bạo tàn, tạo các nghiệp ác, thì kẻ làm con phải can gián, khiến cho phát lòng tin, quy y Chính đạo, thường thực hành sáu pháp Ba la mật, phát tâm từ bi hỷ xả, đối với bậc thiện tri thức thường cung kính, nghe theo giáo pháp, niệm Phật tu hành, nguyện thoát khỏi luân hồi khổ não, sinh về Cực Lạc. Nếu y theo như vậy mà thực hành đạo hiếu mới có thể gọi là báo ân. Nếu chẳng làm được như vậy chỉ là đứa con tầm thường mà thôi” [10].

Công ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng con cái và xây dựng cho đến ngày thành nhân là công ơn rất lớn lao mà cổ nhân đã đúc kết thành 9 yếu tố gọi là 9 chữ cù lao như Kinh Thi nói: “Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao… Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, nhũ ngã, súc ngã, trưởng ngã, dục ngã, cố ngã, phúc ngã, phục ngã; dục báo chi đức, hạo thiên võng cực.”

Công ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng con cái và xây dựng cho đến ngày thành nhân là công ơn rất lớn lao mà cổ nhân đã đúc kết thành 9 yếu tố gọi là 9 chữ cù lao như Kinh Thi nói: “Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao… Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, nhũ ngã, súc ngã, trưởng ngã, dục ngã, cố ngã, phúc ngã, phục ngã; dục báo chi đức, hạo thiên võng cực.”

Giữa biến động của Sài Gòn còn rất nhiều mảnh đời mỏng manh bất hạnh vì sự mưu sinh phải xa vòng tay của gia đình nơi đó có cha và mẹ đoạn đường về nhà dường như rất khó khăn đối với mỗi người, nơi đô thị phồn hoa này những cánh hồng đang dần hé nụ để đón một mùa Vu Lan nữa trở về, nhưng khác với mọi năm mùa Vu Lan này thật đáng nhớ và mang đầy dấu ấn của bao cung bậc cảm xúc đau thương, nhớ nhung da diết. Những người làm cha làm mẹ nơi quê hương đang âm thầm quỳ dưới chân đức Như Lai để nguyện cầu cho con mình đang xung phong tình nguyện trong cuộc chiến chống dịch Covid. Nghe sao nhói lòng thời bình nhưng hóa hiện đâu đây bóng hình của những cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, những người con đã và đang xa quê hương để làm nhiệm vụ xông pha nơi thao trường chiến trận. Và lòng càng quặn thắt với nhiều nỗi mất mát chi ly của những người con đã bị giặc Covid cướp mất đi đấng song thân trong cơn đại dịch mà không được cận kề chăm sóc. Những chuyến đi không hẹn ngày về, những cuộc chia xa không bao giờ có thể hội ngộ. Vì thế cho nên đừng để quá muộn màng hãy làm tròn bổn phận của một người con hiếu đạo khi còn có thể, vì có những bước chân đã quên mất đường về và hôm nay đây đường về xa xôi dịu vợi ánh hoàng hôn đã khuất tận chân trời.

Vẫn câu nói rất quen thuộc của bao người dành tặng cho đô thị hoa lệ này “Sài Gòn ơi cố lên! mau khỏe nhé!” để những cánh hồng rực màu đỏ thắm khoe sắc lunh linh khắp mọi cung đường, góc phố hòa chung nhịp đập thiêng liêng giữa mùa Vu Lan ngát hương hiếu hạnh!

Chú thích:

1. Thích Minh Châu, Kinh Trung Bộ, Đại kinh Đoạn tận ái, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2012, tr. 328.

2. “Ngập tràn yêu thương gửi ông bố ra đường sau 18 giờ chở bình oxy cứu con” , https://thanhnien.vn/doi-song/ngap-tran-yeu-thuong-gui-ong-bo-ra-duong-sau-18-gio-cho-binh-o-xy-cuu-con-1421497.html, truy cập ngày 31/7/2021.

3. “Lặng người trước ông bố chở bình oxy cứu con”, https://thanhnien.vn/doi-song/csgt-tphcm-xu-phat-sau-18-gio-lang-nguoi-truoc-ong-bo-cho-binh-oxy-cuu-con-1420898.html, truy cập ngày 31/7/2021.

4. Hán Dịch: Tam Tạng Tăng-Già-Đề-Bà, Việt Dịch: Tuệ Sỹ, Kinh Trung A-Hàm Tập 1, 135. Kinh Thiện Sinh, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2008, tr. 1027.

5. Hán Dịch: Tam Tạng Tăng-Già-Đề-Bà, Việt Dịch: Tuệ Sỹ, Kinh Trung A-Hàm Tập 1, 135. Kinh Thiện Sinh, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2008, Trang 1027.

6. Thích Phước Sơn, Giải Trình Ý Nghĩa Vu Lan, 9. Những Đức Tính Tốt Của Con Người, Nxb. Văn Hóa Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, 2006, tr. 156.

7. Tỳ Kheo Ni: Thích Nữ Diệu Không, Luận Đại Trí Độ Tập II, Quyển 23. Phẩm thứ nhất Tiếp theo – Thập Tưởng (10 Quán tưởng thuộc nhóm vô thường). Phẩm thứ nhất Tiếp theo – Thập Nhất Trí (11 Trí). Phẩm thứ nhất Tiếp theo – Hữu Giác Hữu Quán Tam Muội – Vô Giác Hữu Quán Tam Muội – Vô Giác Vô Quán Tam Muội. Phẩm thứ nhất, tr.106.

8. Thích Minh Châu, Đạo Đức Phật Giáo & Hạnh Phúc Con Người, Chữ Hiếu trong kinh tạng Pàli, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2002, tr.175.

9. Thích Minh Châu, Chánh Pháp Và Hạnh Phúc, Người Việt Nam thương mẹ kính cha qua ca dao tục ngữ Việt Nam, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2001, tr.137.

10. Đại Sư Tông Bổn – Dịch Và Chú Giải: Nguyễn Minh Tiến – Hiệu Đính Hán Văn: Nguyễn Minh Hiến, Quy Nguyên Trực Chỉ, 13. Con Hiếu Thờ Cha Mẹ Không Sát Sinh, Nxb.Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội, 2011, tr. 578.

Chuyện bán cái giếng không bán nước: Bài học sâu sắc cho những kẻ khôn vặt ở đời

0

Nghe lời lẽ đanh thép của vị quan huyện, gã khôn vặt chỉ biết cúi đầu, không nói được câu nào. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình hại rồi.Chuyện bán cái giếng không bán nước: Bài học sâu sắc cho những kẻ khôn vặt ở đời

Ở làng nọ, có người đàn ông nổi tiếng thông minh hơn người. Anh ta có một cái giếng nhưng không dùng đến nên đã bán cho bác nông dân ở gần nhà.

Có lần, khi đi ngang qua, thấy bác nông dân đang múc nước từ giếng lên để sử dụng, gã thông minh lập tức ngăn lại: “Tôi chỉ bán cho ông cái giếng chứ không bán nước trong giếng. Vì thế, ông không được lấy nước từ cái giếng này”.

Cần nước để sử dụng nên mới mua giếng, thấy gã nói vậy nên bác nông dân rất buồn mà không biết phải làm sao. Đúng là bác đã mua giếng nhưng không trả tiền mua nước. Giờ đây, giếng có đầy nước mà không được dùng, trong khi cả gia đình bác nông dân, hoa màu và gia súc đều cần đến nguồn nước này.

Sau khi nghĩ mãi mà không có cách nào giải quyết vấn đề, bác nông dân quyết định lên trình quan huyện.

Tại cửa quan, bác tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu diếm bất cứ điều gì, mong lấy lại được công bằng cho gia đình mình.

ban-cai-gieng-khong-ban-nuoc-bai-hoc-cho-nhung-ke-khon-vat-1

Quan huyện liền gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi: “Tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng? Chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao?”.

Người đàn ông này đáp: “Dạ, bẩm quan, con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng. Do đó, ông ta không có quyền lấy nước của nhà con. Giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước”.

Quan huyện mỉm cười trả lời: “Ồ, ngươi nói rất có lý. Khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta; còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi. Vậy có nghĩa là ngươi không được quyền trữ nước trong giếng của người nông dân nữa”.

Quan huyện đưa ra phán xử: “Bây giờ chỉ có 2 lựa chọn: một là ngươi phải trả tiền cho bác nông dân để thuê giếng trữ nước, hai là ngươi phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức”.

Nghe lời lẽ đanh thép của vị quan huyện công minh, sắc sảo, gã khôn vặt chỉ biết cúi đầu, không nói được câu nào. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình hại rồi.

ban-cai-gieng-khong-ban-nuoc-bai-hoc-cho-nhung-ke-khon-vat-2

Bài học rút ra: 

Trong cuộc sống, nếu bạn thông minh thì sẽ được nhiều người yêu quý và sẽ có được những thành công nhờ trí tuệ của mình. Còn người khôn vặt luôn tìm mọi cách để bản thân có được lợi nhiều hơn người khác, chỉ nhìn lợi ích trước mắt chứ không cần bận tâm đến người khác.

Chẳng ai thích kết giao với những người ích kỷ và khôn vặt. Người tinh ý một chút chỉ cần tiếp xúc vài lần họ có thể nhận ra ngay, và chỉ sau vài lần họ sẽ tự động tránh xa bạn, dù bạn vẫn giữ thái độ rất tốt với họ đi nữa thì điều đó chỉ làm họ cảm thấy bạn thật nực cười.

Người ta coi trọng những người đi lên bằng thực lực chứ chẳng ai lại ủng hộ những người khôn vặt, đi lên bằng sự cố gắng của những người khác.

Cách bền vững nhất để tồn tại là tự mình đi trên chính đôi chân của mình. Còn việc đi lên bằng sự lọc lõi, khôn ngoan thì sớm muộn thành công cũng sẽ vụt mất.

Dù bạn thông minh đến đâu cũng sẽ luôn có người khác thông minh hơn. Nên sử dụng trí thông minh để đạt được thành công và được người khác kính trọng, không nên sử dụng nó để lợi mình, hại người, sẽ có lúc bạn bị rơi vào cái “bẫy” do chính trí thông minh của mình giăng ra.

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, đừng luôn nghĩ về những lợi ích của riêng mình mà lợi dụng người khác. Hãy sống đẹp, hãy nghĩ cho người khác để cuộc đời này tốt đẹp hơn.

Theo Sống Đẹp

4 thứ nhất định phải giữ khi ngoài 50 tuổi

0

50 tuổi không phải rất già nhưng trong nháy mắt sẽ là 60 tuổi, cũng gần đến tuổi về hưu. Mọi thứ đều phải chuẩn bị trước để cuộc sống không bị hỗn loạn.

Khi một người 50 tuổi về cơ bản đã hoàn thiện về nhiều mặt, sự nghiệp phát triển ổn định, có một số tiền tiết kiệm, phần lớn con cái ra trường bắt đầu tự lập. Mặc dù có người đến 50 tuổi mới bắt đầu hưng thịnh và từ từ vươn lên, nhưng khó khăn vươn lên còn lớn hơn cả những người trẻ tuổi.

Những người trên 50 cần giữ được 4 thứ này để sống an nhàn, hạnh phúc.

Giữ tình nghĩa vợ chồng

Khi chú Ngô ly hôn vợ năm 36 tuổi, chú tìm một người phụ nữ ít hơn mình 10 tuổi và kết hôn lần nữa. Tuy nhiên, thời gian êm ấm chẳng kéo dài được bao lâu, chú lại ly hôn và không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.

Khi chú Ngô 52 tuổi, chú cảm thấy không thể sống 1 mình được nữa, chú nhờ người đến nói chuyện mai mối, muốn tìm vợ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, những người phụ nữ đến với chú chỉ vì tiền chứ không vì tình cảm chân thành.

Chú thường nói: “Khi nào già không đi được nữa, tôi sẽ vào viện dưỡng lão”. Tuy nhiên, khi nói ra điều này, chú bỗng trào nước mắt.

Một người dù giàu có đến đâu nhưng nếu không có người bạn đời ở bên là mất đi hạnh phúc gia đình. Khi ốm đau bệnh tật sẽ không ai chăm sóc, mỗi ngày trôi qua ảm đạm.

Những người trên 50 cần quan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu xung quanh, cùng bạn đời nắm tay nhau khi về già.

an nhan tuoi gia Giadinhvietnam

Ảnh minh họa. 

Lưu giữ tình cảm hiếu thảo, truyền thống tốt đẹp của gia đình

Nếu bạn đã ngoài 50 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống thì đó là điều may mắn, không thể coi đó là gánh nặng. Nếu bố mẹ bạn ở quê, bạn có thể thường xuyên về thăm quê để tìm lại những kỷ niệm của tuổi thơ. Ngoài ra, thật tuyệt khi hít thở hơi thở trong lành và cảm nhận sự bình dị của vùng nông thôn. Nếu bố mẹ bạn ở một thành phố nhỏ, bạn có thể đến và đi thường xuyên, thậm chí có thể đưa bố mẹ về sống chung.

Trên cuộc đời này, người luôn mong muốn bạn ngày càng tốt hơn chỉ có thể là cha mẹ.

Những người trên 50 tuổi giữ đạo hiếu với người lớn tuổi là làm gương để giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, bạn không được nghĩ rằng mình giàu có và quyền lực mà quên đi những người lớn tuổi hơn mình.

Giữ lấy tình bạn chân thành

Nhiều người già không có bạn bè hay sở thích riêng, khi về già họ sống rất cô đơn.

Đến 50 tuổi nên hiểu chân lý “bà con xa không bằng láng giềng gần” và trân trọng những người bạn tương đối thân thiết với mình.

Ai cũng phải sống trong hiện tại và hướng về tương lai. Đừng nghĩ rằng bạn có thể kiêu ngạo và sống một cuộc sống hạnh phúc một mình. Tự do thực sự là tự do với những hạn chế; hạnh phúc thực sự là học cách quan tâm đến người khác và được chăm sóc.

an nhan tuoi gia Giadinhvietnam

Ảnh minh họa. 

Giữ sức khỏe tinh thần

Tuổi càng già càng phải duy trì tâm thái vui vẻ, đây là một trong những yếu tố giúp cường tráng thân thể, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Sống đến tuổi này, vui một ngày là lãi một ngày.

Nếu dùng tiền mà mua được niềm vui thì hãy học cách dùng tiền. Nếu nghỉ ngơi, lười biếng mà đổi lại được niềm vui thì hãy nghỉ ngơi, lười biếng. Vì điều cơ bản cần nhất những người sau 50 tuổi cần là sự vui vẻ.

Nhân Thường

Lời trăn trối cuối cùng đầy xót xa của người cha già có 4 con trai

0

Người cha già vất vả nuôi 4 con trai ăn học nên người nhưng lời trăn trối cuối cùng của ông khiến bất cứ ai cũng phải cay khóe mắt.

Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng có người gọi, thì ra đó là bà Na hàng xóm nhà tôi. Thấy bà có vẻ hoảng hốt, tôi vội hỏi xem có phải ông nhà bà lại đau ốm không. Bà hỏi tôi lấy lương chưa cho bà vay 5 triệu. Nghe bà nói, chồng bà ốm nặng quá chắc không qua khỏi nên bà ra chợ đặt tiền hàng tạp hóa trước.

Tôi nói với bà rằng hôm qua sang chơi thấy ông vẫn khỏe mạnh và nói chuyện bình thường. Bà bảo ông gọi tôi sang có việc cần nhờ. Vậy là tôi vào trong nhà lấy tiền đưa cho bà Na 5 triệu đồng rồi chạy ngay sang nhà bà. Tôi thấy ông Lĩnh đang nằm trên giường, đắp chiếc chăn mỏng ngang người, mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt lăn dài.

Thấy tôi sang, ông quay mặt nhìn tôi và nói: “Chị giáo sang chơi à? Hôm nay, ông không ngồi dậy nói chuyện cùng chị giáo được rồi. Có lẽ ông ‘hỏng’ mất”.

Tôi an ủi ông: “Không sao đâu ông ạ! Ông chịu khó ăn cháo, uống sữa vào là khỏe mạnh thôi. Cháu gọi điện các anh chị về đưa ông đi viện nhé!”.

Ông quả quyết: “Đừng gọi! Ông cấm chỉ cháu hay bất cứ một ai gọi điện cho một đứa nào về! Khi nào ông chết, dân làng chôn cất xong thì hãy gọi”.

Bà Na sụt sịt khóc, ngồi cuối giường xoa bóp chân cho ông Lĩnh. Ông chậm rãi nói trong khó nhọc: “Có chị giáo là người hàng xóm hay sang chơi với ông bà, ông coi như người ruột thịt, không giấu giếm gì cháu. Ông có bốn thằng con trai thì cả bốn đều bất hiếu. Ba tháng trước, vào ngày giỗ ông nội nó cũng là bố của ông. Làm giỗ xong, ông bảo bốn đứa là tiện hôm nay về thì cho bố lên viện Phổi trung ương khám lại và lấy thuốc uống. Sáu tháng trước mẹ khỏe đưa bố đi khám, bác sĩ bảo K phổi giai đoạn 3. Bố đã điều trị và về nhà uống thuốc rồi vậy mà vẫn sút cân, mệt không ăn được.

Bốn đứa chúng nó nghe ông nói vậy thì chỉ im lặng nhìn nhau. Thằng con út lấy trong ví đưa 2 triệu, ba thằng anh mỗi thằng 3 triệu. Chúng nó bảo mẹ thuê xe ô tô đưa bố lên việc khám hoặc mẹ mang đơn thuốc lên chỗ cũ mà lấy. Bố cũng đã biết bệnh của mình rồi không khỏi được đâu mà bố cứ làm nũng. Bốn đứa con dâu thì nói còn phải đi làm không nghỉ được, các cháu còn nhỏ phải đưa đón chúng đi học.

Ông nghe lũ con nói vậy mà đau lòng quá chị giáo ạ. Còn nhớ lúc chúng còn nhỏ, trời rét, ông mặc quần đùi đánh giậm kiếm con tôm con tép về nuôi chúng. Nhà nghèo khó ông nhịn đói nhường cho con bát cháo, miếng cơm không phải ăn độn. Hai vợ chồng vất vả ngoài đồng ruộng, nuôi con lợn để cho chúng ăn học nghĩ sau này về già có con cái để nương tựa. Vậy mà giờ đây lúc người cha già đổ bệnh thì chúng lảng tránh, đùn đẩy. Thật xót xa quá!”.

Nói rồi ông rướn cổ nuốt nước bọt. Tôi rót cho ông cốc nước lọc, đỡ đầu lên cho ông uống. Ông bảo cho ông ngồi dựa vào tường nhà.

QUẢNG CÁO

Vừa nói nước mắt ông Lĩnh lăn dài trên má. Đưa tay quệt dòng nước mắt, người cha già nhìn quanh nhà. Ông dặn vợ: “Nếu tôi đi rồi, bà nhờ chị giáo gọi điện báo với chính quyền địa phương và gọi dịch vụ hỏa táng cho tôi. Tiền tôi để trong túi áo vest treo ở tủ. Bà đứng ra lo liệu tang lễ cho tôi, chỉ làm vài mâm cơm thợ kèn và anh em thôi chứ đừng làm cỗ bàn gì cả. Xây mộ đơn giản rồi gắn cái bia để sau này bà ra thăm tôi khỏi nhầm lẫn là được. Bà cứ yên tâm, tôi luôn ở bên cạnh bà suốt ngày đêm cho nên bà đừng buồn đừng khóc, chịu khó ăn uống đầy đủ khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi”.

Ông dặn tôi: “Chị giáo bận đi lớp thì ngày nghỉ thỉnh thoảng buổi tối sang chơi với bà nhé!”

“Vâng, cháu sang bên ông bà chơi suốt đấy mà”, tôi đáp lời ông.

Bà Na khóc nấc lên, bảo ông cứ yên tâm bà sẽ làm như lời ông dặn. Rồi hai ông bà ôm nhau khóc lóc, cảnh tượng vô cùng xúc động.

Tôi tranh thủ nhắn tin cho các con ông thu xếp công việc mà về thăm bố và dặn họ nếu ông hỏi đừng nói là tôi báo tin. Tôi làm trái lời ông vì nghĩ các con ông sẽ về xin lỗi người cha già của mình để nếu ông có mệnh hệ gì cũng được thanh thản cõi lòng.

Tôi hỏi ông có thèm ăn gì không để tôi mua. Ông nói thèm ăn bánh trôi nên tôi phóng xe máy ra chợ mua hai đĩa tiện mời cả bà ăn luôn. Ông chỉ ăn được có ba viên bánh nhỏ. Để ông nghỉ một chút, tôi pha cốc sữa động viên ông uống thêm. Nhìn đôi bàn tay gầy của ông run rẩy cầm cốc sữa thật xót thương vô cùng. Quả thật bệnh K đáng sợ đã hủy diệt con người từng ngày. Nhiều ngày ông cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ. Có lẽ lần này nghĩ không thể qua khỏi nên ông mới dặn dò vợ nhiều đến thế.

Lúc sau, tiếng ô tô, xe máy ngoài sân, là các con ông nối tiếp nhau về thăm bố. Chúng hớt hải chạy vào trong nhà, đứa đứng đứa ngồi nhìn bố khóc lóc. Ông Lĩnh không nói, không thèm nhìn mặt các con. Cả tám đứa thi nhau gọi, hỏi, cầm tay lay người nhưng ông nằm im nhắm mắt coi như không biết gì. Chúng quay sang hỏi mẹ bố có dặn dò gì các con không nhưng bà Na ngậm ngùi lắc đầu.

Thấy tình thế náo loạn, sợ ông đau đầu, tôi đứng dậy ra về thì nghe tiếng ông nói rõ ràng từng từ vô cùng đanh thép: “Chúng mày nghe rõ tao dặn này! Nếu có kiếp sau tao không phải làm bố chúng mày. Tao chỉ ân hận là kiếp này đã đẻ ra bốn thằng con khốn nạn. Cút hết đi!”.

Minh Thông

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...