Thứ Hai, Tháng Chín 20, 2021

Kỹ năng

Muốn con cháu công thành danh toại, hãy học cách giáo dục của cổ nhân

Có câu: “Tiên học lễ, Hậu học văn”, người xưa thực sự cho rằng, muốn học tốt văn hóa thì trước hết phải học cách lễ nghi làm người, để giáo dục và nuôi dưỡng một đứa trẻ công thành danh toại, thì hành thiện tích đức là gốc rễ. Tổ tiên trọng đức, sẽ hướng con cháu đến một nền giáo dục ɴʜâɴ văn, khuyến khích con cháu đọc sách Thánh hiền, học hỏi những tấm gương của những bậc quân ᴛử.

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ cũng rất chú trọng vào việc giáo dục con cái, có khao khát mãɴh liệt muốn con cái trở nên tài ba và xuất chúng, nhưng do quan niệm tư tưởng hiện đại hóa, người ta dường như quên мấᴛ đi gốc rễ của vấn đề. Rất nhiều bậc cha mẹ dạy dỗ con, thúc ép con cái học theo những phương pʜáp giáo dục ngày nay, với mong muốn con cái học cᴀo tài rộng, để không thua kém “con nhà người ta”, con cái мệᴛ mỏi, cha mẹ cũng căng thẳng, áp ʟực tạo thành là rất lớn, dẫn đến kết quả học tập không như mong muốn.

Phương pʜáp giáo dục con theo văn hóa ᴛruyềɴ thống

Đậu Vũ Quân là người sống vào thời Hậu Tấn thuộc thời kỳ Ngũ Đại ở Trung Quốc. Ông ở tại Kế Châu, thời cổ đại chính là nước Yên, vì vậy người ta gọi ông là Đậu Yên Sơn. Gia đình ông vô cùng giàu có, thế nhưng ᴛâм ông lại bất chính, thường вắᴛ ɴạᴛ người nghèo. Vì làm việc thất đức, cũng vì thế mà 30 tuổi vẫn chưa có con.

12 lời dạy thâm thúy của cổ nhân giúp bạn khôn hơn từng giờ

Một đêm, ông nằm mộng thấy người cha đã qua đời của ông trở về, nói: “Con ᴛâм địᴀ bất chính, đức hạnh không đứng đắn, lại làm việc ác như vậy, không những sẽ không có con mà còn đoản mệnh nữa. Con phải mau sửa sai hướng thiện, tích nhiều âm đức, trợ giúp nhiều người, có như vậy mới cứu vãn được số mệnh.”

Sau đó, ông không còn dáм làm việc ác nữa mà còn giúp đỡ người nghèo khổ rất nhiều nơi, bạn bè ᴛнâɴ quyến không có tiền mua quan tài làm đáм ᴛaɴɢ, ông đã đứng ra bỏ tiền mua, ông thậm chí thiết lập “Nghĩa quán” trong nhà mình, mời bậc thầy danh tiếng tới dạy học, giúp cho trẻ em nhà nghèo khó không có điều kiện đều có thể đến học, đối với những hộ dân nghèo, ông cho họ vay tiền lấy vốn làm ăn. Để có tiền giúp đỡ người khác, ông sống thanh đạm, không xa hoa, lãng phí.

Một lần nọ, ông nhặt được một túi bạc lớn ở một quán trọ, ông đã ở đó cả ngày, chờ người мấᴛ quay lại tìm, để trả lại ɴguyên vẹn số bạc.

Một đêm nọ, Đậu Yên Sơn lại nằm mộng thấy cha mình, cha ông nói: “Hiện giờ con đã tích được rất nhiều đức, ông Trời sẽ ban cho con năm đứa con trai, và thọ mệnh của con cũng được kéo dài.” Sau khi Đậu Yên Sơn tỉnh dậy, mặc dù biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng ông lại càng chăm chú tu dưỡng bản ᴛнâɴ hơn nữa, làm nhiều việc thiện. Sau đó, vợ ông quả nhiên sinh hạ được năm người con trai.

Từ đó, ông rất coi trọng sự giáo dục con cái, thường dạy con thái độ xử thế và nghĩa lý Thánh hiền. Năm người con dưới sự dạy dỗ của ông đều đỗ đạt, người quê ông không ai không kheɴ ngợi, thanh danh Đậu Vũ Quân và năm người con vì vậy mà được ᴛruyềɴ khắp cả nước.

Đậu Yên Sơn chính là cảm thấy trên đầυ ba thước có Thần linh, nên mới kính sợ Thiên Địa từ căn bản, вắᴛ đầυ trọng đức hành thiện, đắc được phúc báo. Thế là từ căn bản ấy hiểu được vì sao cần cho con cái học tập nghĩa lý Thánh hiền. Cũng chính là hiểu được ɴguyên ɴʜâɴ căn bản cần tuân theo việc giáo đạo Nho học.

Phương pʜáp giáo dục con cái ngày nay

Trong văn hóa ᴛruyềɴ thống, phương pʜáp dạy dỗ con cái dựa trên cơ sở “hành thiện”, người xưa tín Thần kính Phật nên rất coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, tổ tiên tạo phúc, tích đức, con cháu đầy đàn, học hành vinh hiển.

Nhìn vào xã hội ngày nay, nhiều người đã không còn tin vào luật ɴʜâɴ quả, chỉ tin vào thuyết vô ᴛнầɴ và thuyết duy vật, ᴛiêu chuẩn nhậɴ định sự thành công trong dạy dỗ con cái cũng đã sai khác với ngày xưa, hoàn toàn là dựa vào thành tích và điểm số ở trường, kể từ đó gây nên áp ʟực lên vai những đứa trẻ.

Có một câu chuyện như sau về một cặp vợ chồng, chồng là kỹ sư, vợ là giáo viên. Hai vợ chồng hàng ngày tiết kiệm tiền bạc, ăn uống đạm bạc, dành tiền đăng ký cho con học các lớp bổ túc, cả hai vợ chồng mải mê kiếм tiền, dành rất ít thời gian dành cho con cái, trong quá trình nuôi dạy con cái không thực sự chú trọng vào tu dưỡng đạo đức, làm tấm gương cho con, ngộ nhậɴ rằng, chỉ cần cho con cái điều kiện học tập thật tốt là tròn nghĩa vụ.

Sau bao nỗ ʟực của đôi vợ chồng, người con cũng coi như đạt được một số thành tựu nhất định. Vào những năm cuối đời, khi sức khỏe của hai vợ chồng không ổn định, cần người chăm sóc, nhưng khi đó, người con trai đã từ chối với nhiều lý do khác ɴʜau.

Tổ tiên không tích đức, cha mẹ không chú trọng hình thành ɴʜâɴ cách tốt cho con, thì dù cho đứa trẻ có “danh toại” như thế nào, cũng không thể coi như đã thành ɴʜâɴ, bởi vì ᴛiêu chuẩn giáo dục con cái theo phương pʜáp này quá sai lệch so với văn hóa ᴛruyềɴ thống, không có quy chuẩn để ước thúc đạo đức. Chỉ khi quay về với các giá trị ᴛruyềɴ thống, con đườɴg ɴʜâɴ sinh mới có thể thực sự rộng mở.

Thu Hằng

Ít muốn để cuộc đời thêm tươi đẹp – biết đủ để cuộc sống thêm hạnh phúc

Trong kinh Thuỷ Sám có câu: “Người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn lấy làm an vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý”.

Phương pháp duy nhất để diệt trừ lòng tham muốn là áp dụng theo lời Phật dạy, thực hành hạnh “thiểu dục và tri túc”.

Phương pháp duy nhất để diệt trừ lòng tham muốn là áp dụng theo lời Phật dạy, thực hành hạnh “thiểu dục và tri túc”.

Trước đại dịch Covid-19 vẫn chưa có điểm kết thúc thì cuộc sống con người càng trở nên khó khăn hơn, từ già cho đến trẻ, từ lớn cho đến nhỏ, bất kể hạng người nào trong xã hội. Trẻ em thì không được đến trường lên lớp gặp thầy cô bè bạn, người lớn thì hạn chế đi làm, giảm thiểu số lượng tại các công ty, công sở. Các địa điểm buôn bán, hàng xén cấm tụ tập đông đúc, người thân xa cách không gặp mặt. Vì nhiều sự eo hẹp nên nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cái này suy giảm thì sẽ kéo cái kia suy giảm. Vì vậy, nếp sống thiểu dục tri túc rất cần trong bối cảnh đất nước như bây giờ. Có như thế thì con người mới đủ chia sẻ, nâng đỡ nhau vượt qua cơn đại dịch.

Không chỉ riêng người xuất gia mới tập tành thực hành hạnh ít muốn biết đủ mà kể cả tất cả mọi người. Vì thiểu dục tri túc chính là nguồn gốc của thiện pháp. Tại sao lại nói như vậy? Khi tâm chúng ta đã không còn tham cầu và mong muốn điều gì nữa thì sẽ không sinh khởi thêm những cảm thọ vui khi được, buồn khi mất. Không dính mắc vào những thứ gọi là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, phù hoa,…mà sống một đời nhàn nhã, thong dong. Khi sống tự tại được giữa chốn đô thị phồn hoa này thì ta sẽ không tạo thêm điều bất thiện nào từ thân khẩu ý. Nên con người phải học được cách thỏa mãn với những điều tối thiểu nhất, biết đủ với những gì mình đang có và học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì cuộc đời tốt đẹp biết bao.

Trong kinh Thuỷ Sám có câu: “Người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn lấy làm an vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý”. Đó là lý do vì sao nhiều người giàu có sống sung túc, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ nhưng vẫn không thấy hạnh phúc, còn người nghèo ngày đủ hai bữa muối dưa đạm bạc, mái nhà che mưa che nắng cũng đủ an lòng. Ta thấy rằng, thiếu thốn hay đầy đủ không phải phụ thuộc vào những thứ mà ta có được, mà nó phụ thuộc vào cách sống hay cách suy nghĩ của chúng ta. Vậy thì, khổ đau hay hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà đến từ tâm tham muốn hay tâm ít muốn của chúng ta.

Vậy, ít muốn là ít muốn cái gì, biết đủ là biết đủ cái gì?  Điều bình thường mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày đó chính là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Đây chính là năm điều mà con người khao khát đạt được, thậm chí dùng mọi cách để thỏa mãn dục vọng của mình. Mong cầu của con người không có điểm dừng, khi đói thì muốn ăn no, được ăn no thì muốn được ăn ngon, ngon thì muốn những món ăn độc lạ, quý hiếm,…. Khi lạnh thì muốn mặc ấm, đến khi đủ ấm thì lại muốn mặc đẹp hơn. Sở dĩ như vậy là vì họ để chính mình cuốn theo vòng xoáy của dục lạc mà không đủ tỉnh giác để dừng lại, không đủ kiểm soát chính mình và mọi thứ xung quanh.

Chúng ta đã từng nghe lời tâm sự của nữ nhà văn Mĩ Helen Keller: Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Sự thiếu thốn và khó khăn của riêng ta chẳng thấm gì nếu đem so sánh với những xót đau, bất hạnh của nhiều người quanh ta. Chúng ta thấy nóng khi ở trong nhà, chúng ta thấy lạnh khi thân đã quấn chăn bông, chúng ta thấy không ngon miệng khi thực phẩm đủ đầy nhưng nào ta có nhìn lại thế giới ngoài kia. Bao nhiêu con người phải làm lụn cực nhọc để được bữa ăn no một giấc ngủ sâu; bao nhiêu người cơ nhỡ không nơi nương tựa, không con cái nhà cửa họ phải ăn nhờ ở đậu dưới mái hiên mỗi tối về. Bạn, ngẫm lại thấy cuộc sống mình như vậy đã hạnh phúc chưa?

Không cần nhà cao lầu gác chỉ cần đủ che hai mùa nắng mưa, không cần sơn hào hải vị chỉ cần ba bữa đủ no, không cần người xướng danh ca tụng chỉ cần sống giúp ích cho đời, không cần vạn người thương chỉ cần một người thấu hiểu cũng đủ ấm lòng đêm đông. Bất cứ điều gì chúng ta cũng nên biết đủ và ít mong muốn lại thì cuộc sống không có gì là quá khó khăn. Nếu mình sống ít nhu cầu thì mọi thứ xung quanh như vậy là đủ, không phải cần một chiếc điện thoại xịn sò chỉ cần đủ để liên lạc với người thân bạn bè, không cần một chiếc xe đời mới chỉ cần đáp ứng được nhu cầu đi lại, không cần phải là latop đỉnh cao chỉ cần đủ để ta đánh văn bản, viết bài nghiên cứu,…..chỉ cần xung quanh ta có được những nhu cầu tối thiểu là đủ rồi. Dẫu trên dòng chảy êm đềm đó có lúc gặp sóng gợn lăn tăn hay mưa bão giông tố thì cũng là điều hiển nhiên của cuộc sống, chúng ta không cần phải quá lo sợ mà sanh đau khổ. Hãy mỉm cười chấp nhận khi chúng đến thì chúng cũng sẽ mỉm cười nhẹ nhàng rời ta mà đi.

Tôi rất tâm đắc lời dạy trong Khuyến Phát Bồ Đề tâm văn của sa môn Thật Hiền: “Chúng ta ngày nay, mọi thứ cần dùng hàng ngày đâu phải của mình. Cơm cháo hai buổi, quần áo bốn mùa, tật bịnh cần dùng, thân miệng tiêu xài, đều xuất từ sức lực của kẻ khác mà đem đến cho ta sử dụng. Người nhọc sức cày cấy, còn khó nuôi miệng, ta ngồi không mà ăn, vẫn chưa vừa ý. Kẻ dệt đan mãi hoài mà vẫn gian nan cực khổ, còn ta an nhàn y phục thừa thãi, há không thương tiếc? Họ nhà tranh cửa lá, cực nhọc suốt đời, còn ta phòng lớn sân rộng, thong thả cả năm. Ðem cái cực nhọc của họ cung phụng cái an nhàn cho ta, làm sao an lòng. Ðem cái lợi ích của người để cung cấp sự no ấm cho thân xác mình, có hợp lý chăng?

Thiểu dục tri túc không phải là kiềm hãm sự phát triển của bản thân, mà là chúng ta phải đủ sáng suốt để nhìn nhận ra vấn đề

Thiểu dục tri túc không phải là kiềm hãm sự phát triển của bản thân, mà là chúng ta phải đủ sáng suốt để nhìn nhận ra vấn đề.

Dẫu biết rằng, trong cuộc đời mỗi người đóng một vai trò khác nhau nhưng không phải vậy mà chúng ta ăn không ngồi rồi hay cậy thế ủy quyền ức hiếp kẻ dưới. Con người vốn dĩ sống đẹp với nhau là bằng chữ tình, chỉ có chữ tình mới lưu lại ở đời và sưởi ấm lòng người. Ta được học hành, cao sang là nhờ phước báo nhiều đời gieo trồng; người thất học nghèo khổ vì kiếp nào vô tình ích kỉ, bỏn xẻn. Ta được công danh sự nghiệp nhờ sự tích đức bồi phước; người lang thang cơ nhỡ vì lỡ gây nhân không tốt. Nhưng không phải vì thế mà lấy sự cực nhọc của người để cung phụng cho cái an nhàn của ta. Không lấy những nghiệp họ đã gây ra để hành hạ chính họ, mà nên giúp họ để chuyển hóa. Sống đơn giản cho chính mình và gom góp điều tốt đẹp còn lại để trang trải cho đời, mong no lòng lúc khi đói, ấm lòng khi đêm lạnh, thổi yêu thương khi gặp cảnh đau thương.

Cả đến trong việc tu học chúng ta cũng nên cần ít muốn và biết đủ. Ít muốn không phải là bảo bạn đừng nên làm gì mà hãy làm đúng với cương vị và tu tập một cách chừng mực đừng quá mong cầu để đạt được một cái gì. Vì cốt yếu của tu hành là để không đạt được một điều gì. Nếu tu hành để đạt điều gì đó thì chính điều đạt được đã cột trói chúng ta, chúng ta chấp vào cái kết quả đạt được, thì chúng ta cũng không có an lạc trong cuộc sống. Cuộc sống tu tập có thật an lạc hay không là khi chúng ta tìm thấy được sự quân bình của nội tâm. Nếu ép buộc tâm làm quá nhiều thì nó sẽ đi quá xa, còn nếu không cố gắng đủ thì sẽ đánh mất điểm thăng bằng. Vậy, chúng ta phải biết khéo léo và hài hòa trong việc tu học, đừng để siêng năng sanh giải đãi cũng đừng để lười biếng sanh đọa lạc.

Thiểu dục tri túc không phải là kiềm hãm sự phát triển của bản thân, mà là chúng ta phải đủ sáng suốt để nhìn nhận ra vấn đề. Ít muốn biết đủ xuất phát chính trong tâm khảm của ta, ít muốn đối với chính những cảm xúc, tình cảm của chính mình; biết đủ đối với những thành quả mà mình đạt được. Miễn sao chúng ta sống luôn cố gắng tiến về phía trước, còn kết quả thì đủ nhân duyên sẽ cho hoa tươi tốt. Dẫu không như ý thì cũng mỉm cười ghi nhận và tiếp tục vươn lên.

10 “luật đời” không một trường lớp nào dạy cho bạn nhưng nếu chưa tự ngẫm và thay đổi, cuộc đời khó mà ngóc đầu lên được

0

Có những quy luật không được ghi thành giấy tờ văn bản, nhưng nếu bạn không để ý, bạn sẽ rất dễ dàng phạm phải và khiến người khác khó chịu, thậm chí còn đánh mất một mối quan hệ.

Trong nhiều trường hợp, mấu chốt của vấn đề không phải là chúng ta giỏi cái gì mà là những người chúng ta biết giỏi cái gì, và mối quan hệ của chúng ta với họ là gì.

Bên cạnh đó, mọi người đều có những quy tắc hành vi quen thuộc và việc cố tình thay đổi chúng sẽ khiến họ không thoải mái khi mới bắt đầu, nhưng với sự kiên trì ngày này qua ngày khác, những thay đổi đáng kinh ngạc sẽ xảy ra sau một khoảng thời gian nhất định.

“Thành công của một người chỉ có 15% là do kỹ năng chuyên môn, còn 85% phụ thuộc vào các mối quan hệ cá nhân và khả năng làm việc, làm của người đó”.

Dưới đây là 10 quy tắc bất thành văn thực sự hữu ích trong cuộc sống và sự nghiệp nếu bạn kiên trì thực hiện nó mỗi ngày!

1. Không thể đưa ra lựa chọn thì đừng bao giờ nói suông “tùy…”

“Gì cũng được”, “tùy”… thật sự từ lâu đã trở thành câu cửa miệng của không ít người. Thoạt đầu có vẻ dễ nghe, dễ hòa hợp và dễ chấp nhận nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Ví dụ, bạn cùng người khác đi ăn, khi đối phương hỏi bạn muốn ăn gì, bạn bảo: “Gì cũng được.” Câu nói này khiến đối phương suy nghĩ rất nhiều và phải đoán cả về sở thích của bạn.

Bên cạnh đó, câu nói còn khiến đối phương cảm thấy bạn là người lười suy nghĩ, không có chủ kiến và có thái độ “không liên quan tôi”. Điều này khiến họ thấy không thoải mái. Lâu dài sẽ dẫn đến mối quan hệ không được bền chặt, thậm chí là tan vỡ.

2. Đừng phô trương

Đôi khi tốt hơn cả là cứ im lặng mà sống; khoe khoang, than phiền thì cũng chẳng được gì.

Một người thực sự trưởng thành không bao giờ thể hiện. Là một người, càng khiêm tốn càng có giá trị. Khiêm tốn làm cho con người ta tiến bộ, còn niềm tự hào làm cho chúng ta lạc hậu.

Những con kiến siêng năng thường im lặng làm việc. Là một người đàn ông, thể hiện không phải là một kỹ năng, mà đó là biểu hiện thấp nhất của sự khôn ngoan. Thái độ khiêm nhường làm cho mọi người cảm thấy gần gũi, và hành động khôn khéo khiến mọi người tôn trọng.

Người càng mạnh mẽ, sẽ càng tỏ ra bình thường. Chỉ bằng cách học hỏi sự khiêm tốn, tài năng sẽ tiếp tục tỏa sáng và đạt được những thành tựu to lớn hơn. Là một người ít quan trọng, sự nghiệp sẽ ổn định.

Sự mạnh mẽ dễ dàng bị đánh bại, trong khi sự mềm mại sẽ là dài lâu. Khiêm tốn luôn là vô hại. Cuộc sống riêng của mỗi người, không có gì đáng để thể hiện. Học cách khiêm tốn, bình tĩnh hơn sẽ có nhiều bạn bè và sở hữu nhiều mối quan hệ giá trị.

3. Đừng “rắc muối” lên vết thương của người khác

Đối với một người có lòng tự trọng thì họ không muốn nhắc đến những giai đoạn đau khổ, hoặc thể hiện những nỗi đau cho người khác thấy. Khi đối mặt với nỗi đau của người khác, bạn cần một chút tế nhị, khéo léo để tránh khiến họ bị tổn thường thêm.

Bất kỳ ai cũng có thể trải qua những thời điểm yếu đuối, đau lòng, đừng vì sự vô tâm của bản thân mà khiến nỗi đau của họ trầm trọng hơn.

4. Tiền bạc sòng phẳng sẽ giúp tình cảm bền chặt

Nếu không muốn đánh mất một mối quan hệ thì đừng nợ tiền của họ, nếu không muốn tình cảm sứt mẻ thì đừng nợ tiền của người thân

Chuyện tiền bạc luôn là chuyện được gắn mác “tế nhị” trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu. Phần lớn nam giới cho rằng, họ rất sẵn lòng chi trả cho những bữa ăn, những món quà trong những cuộc hẹn hò với người yêu. Nguyên nhân dẫn đến hành động đó một phần vì họ muốn chứng tỏ sự ga-lăng, lịch sự của mình, một phần vì họ quan niệm rằng, khi đã có tình cảm, yêu thương một ai đó thì mọi sự tính toán gần như biến mất hoặc không tồn tại.

Thậm chí, nhiều người quan niệm đã là người thân, bạn bè thân thiết thì không nên câu nệ tiền bạc, đừng quá sòng phẳng. Họ lo sợ rằng quá sòng phẳng sẽ khiến mối quan hệ căng thẳng. Nhiều người còn cảm thấy thật khó khăn để rạch ròi chuyện tiền bạc với những người thân. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân định rõ ràng trong vấn đề tài chính mới là cách để giữ mối quan hệ bền chặt nhất. Nếu chẳng may có mâu thuẫn xảy ra, hai người ít nhất sẽ giảm bớt được một mối bất hòa về tiền bạc.

Người xưa có câu: “Đồng tiền đi liền khúc ruột”, thế nên, nếu không muốn đánh mất một mối quan hệ thì đừng nợ tiền của họ, nếu không muốn tình cảm sứt mẻ thì đừng nợ tiền của người thân.

5. Hãy học cách thay đổi những điều có thể và chấp nhận những điều không thể

Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng. Nó cũng không bao giờ sẽ trở nên công bằng cả. Hãy thôi cố gắng thay đổi nó trở nên công bằng và bạn cũng không cần làm điều đó. Hãy biến sự bất công trong cuộc sống thành lợi thế của bạn.“- Robert Kiyosaki

Sẽ không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối trong thế giới này. Do vậy, khi bạn đối mặt với sự bất công, nếu bạn chỉ đổ lỗi cho tất cả mọi người, thì bạn sẽ chịu đau khổ mà thôi.

Khi gặp phải sự không công bằng, hãy ghi nhớ quy tắc ngầm này: Là một phần của thế giới, thay vì cho rằng thế giới thích nghi với bạn mà hãy học cách thích nghi để chấp nhận thực tế của thế giới này. Còn nếu như bạn có đủ sức mạnh, hãy cố gắng thay đổi những điều bất công ấy.

Trên thực tế, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức, kết quả sẽ không tệ. Sự từ chối nghi ngờ của người khác không phải là trở ngại để bạn tiếp tục. Được người khác công nhận không có nghĩa là ước mơ của bạn trở thành hiện thực.

6.  Tôn trọng người khác

Dù là ai, khi bạn bước vào phòng, hãy là người đầu tiên chào hỏi mọi người.

Phép lịch sự dạy chúng ta tôn trọng người khác. Tuổi tác, địa vị xã hội, nghề nghiệp, giới tính, tài sản, cuộc sống riêng tư… Đó là những điều tế nhị và hoàn toàn tự nguyện chứ không thể cưỡng cầu. Bạn không thể vì mình là cấp trên, vì mình tài giỏi mà buộc người khác phải lịch sự và tôn trọng bạn. Ngược lại, nếu ở vị trí cao mà tỏ ra khiêm tốn với người xung quanh, với người cấp dưới, chủ động chào hỏi, trò chuyện với họ thì bạn sẽ nhận được rất nhiều thiện cảm và sự ủng hộ từ đối tác.

Sự tôn trọng người khác gắn với việc tôn trọng bản thân, thể hiện việc bảo vệ danh dự cá nhân và ý thức tự trọng. Vậy nên, dù là ai, khi bạn bước vào phòng, hãy là người đầu tiên chào hỏi mọi người.

7. Nếu ai đó xúc phạm bạn, hãy mỉm cười với họ

Trên thế gian này có một hình thức kinh doanh luôn lỗ vốn, đó chính là bực tức. Khi chúng ta nóng giận, sự khôn ngoan cũng theo đó mà biến mất. Khi lý trí bị che phủ, thì chúng ta sẽ giải quyết sự việc theo cảm tính. Không những chúng ta gây tổn thương cho chính mình, mà cũng vô tình gây thù chuốc oán với người khác.

Vậy nên, ngay cả khi ai đó xúc phạm, vu khống, hãm hại bạn, thì bạn hãy đối đãi một cách thiện lành nhất. Nếu trong lòng không chứa đựng hận thù, một nụ cười của bạn của bạn có thể tạo nên những phép màu kỳ diệu mà chính bạn cũng không thể ngờ tới.

Nếu biết nhẫn nhịn, bỏ qua, coi những sầu đau, khổ não vô cùng nhẹ nhàng, không để trong tâm, bạn chắc chắn sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, an vui.

8. Từ chối trực tiếp những gì bạn không muốn làm

Osamu Dazai từng nói: “Bất hạnh của tôi chính là nằm ở chỗ tôi không có khả năng từ chối.” Do đó, biết cách từ chối bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

9. Đừng chỉ nhận mà không trả

Nếu ai đó tặng quà cho bạn, đừng nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Món quà nào cũng có mục đích của nó, trừ khi bạn có thể tặng người đó thứ có giá trị tương đương. Trên đời này, mọi thứ đều là phép lịch sự, vì vậy đừng chỉ nhận nó một cách mù quáng.

10. Ăn mặc phù hợp, sạch sẽ, gọn gàng

Mặc dù khả năng là quan trọng, nhưng trong giao tiếp, điều đầu tiên người khác nhìn thấy là hình ảnh bên ngoài của bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá của mọi người về bản thân bạn. Ngoài ra, sẽ không ai phát hiện ra vẻ đẹp tâm hồn qua vẻ ngoài luộm thuộm ngay trong lần đầu gặp. Do đó, bạn cần phải ăn mặc gọn gàng chỉnh tề để cuộc trò chuyện được suông sẻ và mọi người có ấn tượng tốt.

Tổng hợp theo Aboluowang và Zhihu

 Ngọc Nhi

Theo ttvn.toquoc.vn

Nghệ thuật sống hạnh phúc và xử lý khổ đau

Nghệ thuật sống hạnh phúc là nghệ thuật tạo dựng và duy trì hạnh phúc. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có những cảm thọ, những cảm thọ dễ chịu hay những liên hệ trực tiếp với những cảm thọ dễ chịu ấy.

Chúng ta có thể hình dung hạnh phúc là những bông hoa trong khu vườn mà người làm vườn có thể chế tác được. Nếu người làm vườn có thể chế tác được những bông hoa thì người hành giả cũng có thể chế tác được hạnh phúc.

Trong một khu vườn, chúng ta thấy có hoa và có rác. Người làm vườn biết chế tác những bông hoa nhưng cũng biết xử lý những cọng rác. Giữa hoa và rác có sự liên hệ. Trong khi chế tác bông hoa, người làm vườn có thể sử dụng rác để làm phân nuôi dưỡng hoa. Nghệ thuật xây dựng và duy trì hạnh phúc có liên hệ đến nghệ thuật xử lý khổ đau. Nếu không có khả năng xử lý khổ đau thì ta cũng không có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Hai công việc đó có liên hệ với nhau. Chủ đề Nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc có liên hệ mật thiết với chủ đề Nghệ thuật xử lý và chuyển hóa khổ đau, chúng đan xen vào nhau. Khi biết tạo dựng hạnh phúc thì đồng thời ta biết xử lý và chuyển hóa khổ đau. Khi biết xử lý và chuyển hóa khổ đau thì đồng thời ta cũng biết tạo dựng hạnh phúc. Tuy là hai công việc nhưng kỳ thực chỉ là một. Nghệ thuật xử lý khổ đau là nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc tại vì, hạnh phúc là sự vắng mặt của khổ đau và khổ đau là sự vắng mặt của hạnh phúc.

Chúng ta quán chiếu tri giác và tâm hành của mình để hiểu rõ gốc rễ của tâm hành đó.

Chúng ta quán chiếu tri giác và tâm hành của mình để hiểu rõ gốc rễ của tâm hành đó.

Người làm vườn biết xử lý hoa và rác thì người tu (hành giả) phải biết xử lý hạnh phúc và khổ đau. Anh chị phải có khả năng tạo dựng hạnh phúc và phải có khả năng chuyển hóa khổ đau. Chừng nào còn chưa làm được việc đó thì anh chị chưa phải là người tu giỏi. Anh chị phải học và phải xử lý cho được. Xử lý, tiếng Pháp là gérance (gérer une soufrance, gérer un bonheur), tiếng Anh là handling (handling of happiness, handling of suffering). Là một hành giả, chúng ta phải biết làm chuyện đó. Khi có người hỏi: “Anh chị là người thực tập, anh chị có khả năng chế tác niềm vui, chế tác hạnh phúc không? Hãy làm cho tôi xem đi!”, thì chúng ta phải làm liền. Như khi có người hỏi: “Chị có biết làm đậu hủ (đậu phụ) không? Anh có biết nấu canh chua không?” thì chúng ta phải làm được liền, nấu được liền. Với hạnh phúc và khổ đau cũng vậy, chúng ta phải có khả năng tạo dựng được một phút giây hạnh phúc, chúng ta phải có khả năng xử lý được một nỗi khổ niềm đau. Nếu chưa biết thì ta phải học làm, làm cho mình trước rồi sau đó ta mới có khả năng giúp được người kia.

Chúng ta chỉ nói Nghệ thuật hạnh phúc (Art of happiness) mà không nói Nghệ thuật khổ đau (Art of suffering), nhưng thực ra hai cái đó là một. Art of happiness và Art of suffering là một tại vì hạnh phúc và khổ đau tương tức. Người tu phải xử lý được thân của mình vì thân thể là nền tảng của nhiều khổ đau và của nhiều hạnh phúc. Thân làm phát sinh ra cảm thọ, vì vậy người tu phải quán thân, phải biết chăm sóc thân và phải biết xử lý thân của mình. Tu không phải chỉ tu tâm mà phải tu cả thân nữa.

Ở Làng Mai, chúng ta hay nói thân như một dòng sông, trong đó mỗi tế bào là một giọt nước. Dòng sông hình hài luôn luôn tuôn chảy và chuyển biến. Ta học nhìn hình hài của mình như một cái gì linh động, luôn luôn chuyển biến chứ không phải như là một thực tại cứng ngắc, bất động. Đó là dòng sông sắc thân.

Người hành giả phải thấy đi đôi với dòng sông sắc thân đó còn có dòng sông cảm thọ. Cảm thọ này nối tiếp cảm thọ khác, có khi có hai hay ba cảm thọ cùng khởi lên một lúc. Ví dụ một người vừa nhận một khoản tiền bất chính, người ấy vừa mừng, vừa lo sợ, vừa ít nhiều mặc cảm. Dòng sông cảm thọ cũng là đối tượng chăm sóc của mình. Người tu phải biết quán chiếu và chăm sóc từng cảm thọ mỗi khi thấy nó phát khởi trong tâm. Nếu dòng sông sắc thân có hàng tỷ giọt nước gọi là tế bào thì dòng sông cảm thọ cũng có hàng tỷ giọt nước cảm thọ. Mỗi khi có một giọt nước cảm thọ phát hiện thì chúng ta phải nhận diện được nó, nhìn sâu vào để thấy được bản chất, thấy được gốc rễ của nó thì mới xử lý được.

Có một dòng sông khác gọi là dòng sông tâm hành. Chúng ta có cái buồn, cái lo, cái sợ, cái ghét, chúng ta có cái thương, cái tha thứ bao dung. Mỗi người có tất cả 51 tâm hành, có tâm hành tốt, tâm hành xấu và tâm hành trung tính (có thể trở thành tốt hoặc trở thành xấu). Giống như những cảm thọ, người tu phải có khả năng nhận diện và xử lý những tâm hành khi chúng phát hiện. Khi cái giận phát hiện thì chúng ta phải nhận diện, ta phải biết được gốc rễ của cơn giận. Nó phát xuất từ chỗ nào và tại sao nó phát xuất? Do sự nhận diện và sự hiểu biết đó ta có khả năng xử lý được cơn giận, xử lý được tâm hành của mình.

Cuối cùng hành giả phải nhìn vào dòng sông pháp tức dòng sông tri giác (tưởng). Pháp là đối tượng của tri giác (perception) tức nhận thức của ta về thân, về thọ, về tâm và về những hiện tượng khác. Núi sông, cây cỏ, tinh tú, v.v… đều là những đối tượng của nhận thức. Đó là bốn lãnh vực của sự quán chiếu: thân, thọ, tâm, pháp. Pháp là đối tượng của tri giác. Tri giác sai lầm đưa đến những giận hờn, sợ hãi, lo lắng và những giận hờn, sợ hãi, lo lắng đó tạo ra cảm thọ đau buồn. Thân của mình có thể chứa đựng sự căng thẳng, đau nhức, bệnh tật hay sự xung đột bên trong. Trong dòng sông thân có thể có sự xung đột giữa các yếu tố đất, nước, gió, lửa và sự căng thẳng trong thân đưa tới những cảm thọ đau nhức. Nếu không biết chăm sóc thân, tâm hành và tri giác thì có thể đưa đến sự phát sinh của những cảm thọ đau đớn. Người tu không phải chỉ biết chăm sóc cảm thọ mà còn phải biết chăm sóc thân, tâm hành và tri giác của mình.

Nếu có một cảm thọ đau nhức thì ta phải nhìn cho sâu vào cảm thọ đó. Ta có thể thấy được gốc rễ của nó, nó tới từ thân hay từ tri giác hay từ những tâm hành như lo lắng, sợ hãi, buồn khổ? Đây là toàn thể khu vườn của người làm vườn. Nếu giỏi thì người làm vườn biết xử lý những yếu tố về thân, về tâm và về pháp để đưa tới sự chế tác những bông hoa lạc thọ và đồng thời xử lý được những cọng rác khổ thọ.

Chúng ta quán thân, nhìn vào thân để nhận diện những mầu nhiệm cũng như những đau nhức, những xung đột trong thân rồi biết cách xử lý thân để chuyển hóa những cảm thọ đau buồn tới từ thân. Chúng ta quán chiếu tri giác và tâm hành của mình để hiểu rõ gốc rễ của tâm hành đó. Như tâm hành giận dữ, sợ hãi và lo lắng đưa tới nỗi khổ niềm đau. Ta phải quán chiếu những tâm hành này để thấy được gốc rễ của nó từ nơi tri giác của mình. Chuyển hóa được tri giác sai lầm thì những sợ hãi, lo lắng không còn nữa và những nỗi khổ niềm đau trong phạm vi cảm thọ sẽ tan biến. Vấn đề ở đây là không phải chỉ xử lý những cảm thọ mà phải xử lý sắc thân, tâm hành và tri giác của mình. Học Duy Biểu chúng ta biết có 51 tâm hành và bản chất của các tâm hành như: cái giận, cái sợ, cái lo, cái tham đắm. Mỗi khi một tâm hành phát hiện thì ta phải nhận diện, ta phải gọi tên tâm hành đó cho được. Ta phải biết bản chất của nó và phải nhìn sâu để biết nó phát xuất từ chỗ nào? Tất cả những hiểu biết này rất cần thiết để giúp hành giả xử lý nỗi khổ niềm đau và đồng thời cũng chế tác được niềm vui hạnh phúc của mình.

Làng Mai hay nói đến tính tương tức giữa cái này và cái kia. Chúng ta hay đưa ra hình ảnh của sen và bùn. Nếu không có bùn thì sẽ không có sen. Nhìn vào sen ta thấy bùn và nhìn vào bùn ta thấy được khả năng làm ra sen. Khổ đau và hạnh phúc cũng vậy. Trong vị ngọt của hạnh phúc, nếu quán chiếu kỹ và tiếp xúc sâu thì mình có thể nhận diện được vị đắng của khổ đau. Nhưng đôi khi vị đắng của khổ đau lại làm cho vị ngọt của hạnh phúc sâu đậm hơn. Như lúc nấu chè, thỉnh thoảng nếu bỏ thêm vào chút muối, vị mặn của muối sẽ làm cho vị ngọt của chè đậm đà hơn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nếu quán chiếu kỹ thì ta thấy, hạnh phúc tùy thuộc vào tâm của mình hơn là tùy thuộc vào hoàn cảnh. Những gì xảy ra cho mình tùy thuộc vào cách mình nhìn sự việc đó, tùy theo cách mình nhìn mà nó trở thành niềm vui hay nỗi khổ. Ví dụ buổi sáng thức dậy sớm để đi ngồi thiền đó là niềm vui hay nỗi khổ? Mình mở cửa, đi ra, bước từng bước chân tới thiền đường. Khi ấy mình có hạnh phúc hay không có hạnh phúc không phải tại vì có cái cửa, có thiền đường, có con đường từ cửa tới thiền đường, có hai chân và có giây phút đi ra thiền đường, mà nó tùy vào cách mình nhìn vào sự kiện đó. Nếu có chánh niệm, có ý thức thì mình có thể có hạnh phúc trong khi mở cửa, được tiếp xúc với không khí trong lành mát lạnh của bên ngoài, đó là một niềm vui. Bước chân đi cũng có thể trở thành một niềm vui. Bằng không thì đang ngủ ngon mà phải thức dậy là đau khổ, bước ra ngoài tiếp xúc với cái lạnh là đau khổ, phải bước chân tới thiền đường cũng là đau khổ. Nhưng nếu nhớ lại hai tuần trước mình lên cơn sốt phải nằm trên giường không đi đâu được, môi khô miệng đắng, đầu đau như búa bổ, lúc ấy mình ao ước được đi ra ngoài. Bây giờ hãy đưa ký ức đó trở về, đem bối cảnh của quá khứ trở về với giây phút hiện tại thì mình sẽ thấy được mở cửa bước ra ngoài là một niềm hạnh phúc. Do đó hạnh phúc hay khổ đau là do tâm chứ không phải do cảnh.

Quý vị đã từng thấy một xác chết chưa? Một người thân chết nằm trên giường hay một con thú, một con chim đã chết. Dù là một em bé năm, sáu tuổi cũng đã có cơ hội thấy một cái chết. Con chim chết nằm cứng đơ không bay được nữa, một người già hay một em bé chết cũng nằm cứng đơ không cử động được. Dù có làm cách nào đi nữa thì con chim kia cũng không bay được, cái xác kia cũng không ngồi dậy, bước đi hay chạy nhảy được.

Trong thời gian Tăng thân ở San Diego, một số các thầy, các sư cô được xem một cuộc triển lãm gọi là Body World, trong đó người ta trưng bày toàn là xác chết, xác chết của người thật, đó là những người đang còn rất trẻ, còn khỏe mạnh nhưng bị bệnh gì đó mà chết. Có những thân hình rất đẹp của những người thanh niên vạm vỡ. Triển lãm trưng bày hàng trăm xác chết đứng trong những tư thế khác nhau. Có người đang đứng trong tư thế trượt tuyết, có người đang đứng trong tư thế chơi bóng rổ, … Người ta dùng thủ thuật ướp xác để giữ cho xác chết được nguyên vẹn. Chúng ta có thể nhìn được những bắp thịt, thỉnh thoảng người ta xẻ một miếng trên thân thể xác chết để mình thấy được phía trong. Thăm triển lãm này mình được tiếp xúc trực tiếp với những hình hài thật của con người. Có những người còn trẻ lắm nhưng đã chết. Đi xem một cuộc triển lãm như thế trong vòng một hai giờ, cũng giống như ta được thiền quán về cái chết suốt một hai giờ đồng hồ. Đến khi đi ra khỏi triển lãm thì những hình ảnh đó sẽ đi theo mình, mình biết thế nào mai mốt mình cũng sẽ chết, không chết vì bệnh thì cũng chết vì già. Tất cả mọi người sinh ra đều phải chết. Khi bước đi một bước mà mình nhớ lại hình ảnh của những xác chết kia thì mình thấy rất rõ là mình đang còn sống, đang cử động, đang bước được những bước chân thì đó là những gì rất mầu nhiệm. Tự nhiên mình trân quý những bước chân và mình thấy hạnh phúc.

Thở vào, mình để ý tới hơi thở vào, đem tâm trở về với thân, thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, bước một bước, mình tiếp xúc được với sự thật là mình chưa chết, mình vẫn còn sống. Mình bước một bước và nói: “Tôi bước cho anh đây. Anh cứng đơ không bước được”. Bước được một bước tại vì mình còn là một cơ thể đang sống, mình thấy đây là một sự thật rất là mầu nhiệm.

Trong khóa tu tại Mỹ, lúc ấy tôi đang ở tu viện Bích Nham thì nghe tin Sư thúc (*) nhập diệt. Tôi đã đi thiền hành cho Sư thúc. Sư thúc đã nhập tháp không còn đi được nữa và tôi đã đi cho Sư thúc, Sư thúc đã bước đi bằng đôi chân của tôi, những bước chân như vậy rất mầu nhiệm và tôi trân quý những bước chân mà mình đang bước. Bước một bước là thấy được tất cả sự mầu nhiệm của một cơ thể còn sống, đó là một niềm vui, một lạc thọ. Nhưng trong lạc thọ ấy mình tiếp xúc được cùng một vị với khổ thọ. Chính cái thấy về cái chết đã làm nổi bật lên cái thấy về cái sống. Nhìn kỹ một bông sen mình tiếp xúc được với bùn. Trong lạc thọ mình đang có, có chất đắng của khổ thọ ở trong, nhờ vậy mà lạc thọ càng rõ ràng hơn.

Cả tháng nay mỗi khi tôi thực tập mười động tác chánh niệm, tôi đều làm cho tất cả những xác chết trong phòng triển lãm ấy. Mỗi khi tôi đưa tay lên tôi quán tưởng tất cả những xác chết ấy cùng đưa tay lên một lượt với tôi. Tôi tiếp xúc với từng cảm thọ xảy ra trong từng bắp thịt. Quý vị thử đi! Thử đưa tay lên giùm họ đi, đưa tay dài thẳng lên, rồi từ từ buông xuống, hết sức là mầu nhiệm. Tôi đã quán chiếu như vậy suốt mười mấy phút tập thể dục của  mình. Cũng như khi tôi đi thiền hành cho Sư thúc, trong vị ngọt của lạc thọ có chứa đựng vị đắng của khổ thọ, trong sen có bùn. Bây giờ hình hài của Sư thúc nằm trong tháp, Sư thúc không đi thiền hành với mình nữa thì mình đi cho Sư thúc. Tôi nhớ lúc Sư thúc qua Làng Mai lần đầu, tôi đã đưa Sư thúc đi thiền hành khắp nơi, xóm Hạ, xóm Mới, xóm Thượng, Sơn Hạ. Sư thúc nói: “Đất chùa bên này lớn hơn cả cái xã Thủy Xuân bên chùa Tổ”. Sư thúc đã nếm được pháp môn thiền hành, đã thấy được pháp lạc khi đi từng bước chân. Có hình chụp Sư thúc đang nắm tay tôi đi thiền hành, rất đẹp. Sư thúc còn có cơ hội qua làng lần thứ hai và cũng đi thiền hành trên những con đường đó, rất mầu nhiệm. Bây giờ mình đi cho Sư thúc. Đi cho Sư thúc thì bước chân thiền hành của mình có phẩm chất hơn. Mình đi cho bất kỳ ai cũng được.

Mình cũng có thể đi cho mình, tại vì một ngày nào đó nếu không vào tháp thì mình cũng vào một chỗ khác thôi. Trong giai đoạn này mình đi cho mình ở những giai đoạn kia. Quý vị làm được không? Tôi đã làm rồi, rất là hay! Mình đừng đợi người khác đi cho mình, bây giờ mình đi cho mình đi! Quý vị có hiểu tôi muốn nói gì không? Đừng đợi sau khi mất, nằm xuống đó rồi sẽ có người đi cho mình. Bây giờ mình phải tự đi cho mình đi. Như vậy mỗi bước chân sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc, rất là mầu nhiệm. Qua đó chúng ta khám phá ra một điều: trong vị ngọt của hạnh phúc luôn luôn có vị đắng của khổ đau.

Người hành giả phải có khả năng quản lý khổ đau của mình, nếu biết quản lý khổ đau thì sẽ có khả năng chế tác hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc dính liền với nhau.

Người hành giả phải có khả năng quản lý khổ đau của mình, nếu biết quản lý khổ đau thì sẽ có khả năng chế tác hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc dính liền với nhau.

Trong khi chơi đá bóng mà muốn có hạnh phúc thì mình phải nghĩ tới thời gian mình đau liệt giường liệt chiếu, không cựa quậy được. Mình nhảy lên, tung quả bóng lên rất hạnh phúc tại vì chính trên bối cảnh của khổ đau mà hạnh phúc được nhận diện rõ ràng.

Khi đã trải qua chiến tranh giặc giã rồi thì kinh nghiệm về chiến tranh là những hình ảnh của khổ đau. Được sống trong hoàn cảnh không có súng đạn, không có giết chóc mình đem cái hòa bình đó đặt trước bối cảnh của chiến tranh thì hòa bình hiện lên rõ ràng như một cái gì rất đáng quý. Nếu không thì chúng ta không biết trân quý hòa bình. Mình trân quý hòa bình từng giờ từng phút. Trong thời chiến tranh, lâu lâu người ta chấp nhận đình chiến trong vòng 24 giờ đồng hồ. Trong 24 tiếng đó nhiều người trong và ngoài nước thở được. Mình tưởng tượng cây cối cũng không có sợ hãi, dám vươn lên, mọc thêm, chứ đừng nói gì đến chim chóc và con người. 24 giờ hòa bình đó rất là nhiều, rất là hạnh phúc. Nếu ai đã đi ngang qua chiến tranh như chiến tranh Việt Nam ngày trước hay chiến tranh Iraq thì mình biết một ngày đình chiến vô cùng quý giá. Mình ước mong tại sao người ta không đình chiến thêm 24 giờ đồng hồ nữa?

Quý vị sinh ra vào thời bình, quý vị không thấy được sự quý giá của 24 giờ đình chiến. Tôi nhớ hồi đó, tôi bôn ba đi tranh đấu cho hòa bình, mỗi khi có 24 giờ đình chiến tôi thấy khỏe nhẹ vô cùng. Tôi biết trong giờ phút đó đồng bào ở nhà không có ai chết, súng đạn im hơi được 24 giờ. Mình hỏi tại sao loài người lại dại dột như vậy? Tại sao không kéo dài đình chiến trong vài ngày nữa? Có những thanh niên chưa biết chiến tranh là gì, chưa biết khổ đau của chiến tranh là gì nên họ không có khả năng thưởng thức và thấy được giá trị của hòa bình.

Trong Kinh Niệm Xứ, phần quán niệm về tâm trong tâm, chúng ta đọc: “Mỗi khi có tâm hành giận phát hiện thì hành giả biết có tâm hành giận đang hiện hữu. Mỗi khi có tâm hành tham dục phát hiện thì hành giả biết tâm hành tham dục đang có mặt”. Cố nhiên khi có tâm hành giận dữ hoặc đam mê phát hiện thì chúng ta phải nhận diện để ôm ấp và chuyển hóa chúng. Nhưng kinh cũng có nói: Mỗi khi không có tâm hành giận dữ thì mình phải  ý thức rằng, không có tâm hành giận dữ trong mình. Mỗi khi không có tâm hành tham đắm thì hành giả nói, không có tâm hành tham đắm trong tôi. Nếu không đọc kinh với tính cách của một hành giả thì chúng ta hỏi, tại sao lại phải nói dư ra như vậy: Khi có tham đắm thì biết là có tham đắm, khi không có tham đắm thì biết là không có tham đắm. Khi có giận dữ thì biết là có giận dữ, khi không có giận dữ thì biết là không có giận dữ. Trong kinh cứ lặp đi lặp lại như vậy, mình có cảm tưởng viết như vậy là dư thừa, nhưng kỳ thực không dư thừa chút nào. Khi quý vị không có tâm hành giận dữ thì nghĩa là quý vị có hạnh phúc, nhưng quí vị không biết đó là hạnh phúc, đến khi có tâm hành giận dữ phát hiện rồi thì mình mới biết rằng không có giận dữ là hạnh phúc. Trước đây mình tưởng không có giận dữ là bình thường, là không phải hạnh phúc. Hạnh phúc vốn là sự vắng mặt của khổ đau, cũng như hòa bình là sự vắng mặt của chiến tranh. Khi có đam mê thì mình khổ và khi không có đam mê là hạnh phúc nhưng mình không biết trân quý điều đó. Trong kinh nói: “Mỗi khi không có đam mê thì hành giả phải biết rằng, trong mình không có đam mê”. Mình phải nhớ, có đam mê thì khổ lắm. Câu “trong tôi không có đam mê” có nghĩa “có đam mê thì khổ lắm”.

Ở Làng Mai chúng ta hay nói tới chuyện đau răng. Nửa đêm lúc một, hai giờ khuya tự nhiên mình đau răng quá. Mình biết ông nha sĩ không mở cửa trước chín giờ sáng và mình phải chịu khổ từ bây giờ cho đến chín giờ sáng. Lúc đó mình giác ngộ ra sự thật: không đau răng là mầu nhiệm, không đau răng là hạnh phúc.  Theo nguyên tắc của kinh thì chúng ta thực tập như thế này: Khi đau răng thì tôi biết là tôi có đau răng, khi tôi không đau răng thì tôi phải biết là tôi không đau răng. Khi biết không đau răng thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Cái không đau răng chỉ được nhận diện trên bối cảnh của cái đau răng cũng như hòa bình được nhận diện trên bối cảnh của chiến tranh mà thôi. Khổ đau và hạnh phúc dính liền nhau rất mật thiết, không khổ đau thì không nhận diện được hạnh phúc. Vì thế có kinh nghiệm, có ký ức về khổ đau rất quan trọng. Nếu quý vị đã từng khổ đau, đã từng đi qua khổ đau thì cái đó rất quý tại vì nhờ đó mà mình nhận diện được những giây phút hạnh phúc có thể có được. Vì vậy người hành giả phải có khả năng chế tác ra hạnh phúc, mình chỉ cần nhớ tới khổ đau của quá khứ là có thể tiếp xúc được với hạnh phúc trong hiện tại rồi. Mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có thể là một giây phút hạnh phúc nếu mình đặt giây phút đó trên bối cảnh của khổ đau quá khứ và khổ đau hiện tại trong mình và xung quanh mình. Khi có nỗi khổ niềm đau mà mình biết cách xử lý và ôm ấp thì, tuy khổ đau còn đó nhưng mình đã hết khổ tại vì mình thấy rõ là mình có thể làm gì đó để xử lý khổ đau.

Có những người khổ đau mà cứ ngồi như vậy để chịu chết, để cho khổ đau tràn ngập, chế ngự, nghiến nát mình. Là hành giả, mình phải biết làm cái gì đó, mình có thể nói: Đây là bùn là cái mình rất cần để nhận diện và chế tác ra hoa sen. Chỉ cần thấy như vậy thì tình trạng thay đổi liền lập tức. Người hành giả phải có khả năng quản lý khổ đau của mình, nếu biết quản lý khổ đau thì sẽ có khả năng chế tác hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc dính liền với nhau.

9 điều nên nhớ để tĩnh tâm

1. Những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt, những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta, có thể nắm bắt được một, hai lần cơ hội, cũng là đủ rồi vậy!

2. Những người thích chiếm lợi thế, cuối cùng sẽ không chiếm được lợi thế gì cả, chỉ nhặt được một cọng cỏ, mà mất đi cả cánh rừng.

3. Những người tâm địa hẹp hòi, tấm lòng không sao rộng rãi được. Trong lúc bạn bè tụ họp, câu chuyện của họ không lúc nào rời khỏi bản thân và người trong nhà mình, thật đúng là “con ốc sên” chuyển thế, nội tâm trống rỗng, tự tư. Trong lòng chỉ có chuyện trong nhà mình, ngoài ra những chuyện khác chính là không có liên quan gì đến họ cả.

4. Chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, thật ra có duyên mới có thể gặp nhau, người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là ngời thân trong đời trước; những người mang đến phiền não cho bạn, phần nhiều là những người bạn đã từng làm tổn hại họ trong đời trước. Hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đây chính là nhân quả.

5. Trong tâm không có khuyết điểm gọi là phú, được mọi người cần đến gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.

6. Cách tốt nhất để giải quyết phiền não, chính là quên đi phiền não.

7. Không tranh chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ.

8. Không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ.

9. Cả đời này đã định sẵn chúng ta không mang theo được cái gì, ngoại trừ nghiệp, vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này, giác ngộ vào lúc này vậy. Đó là điều khiến con người thanh thản.

Mặc Nhiên

Biến Stress thành sức mạnh

0

Có 2 vấn đề tâm lý khiến một người bình thường khó chịu nhất: một là cô đơn, hai là stress. Nhưng không phải lúc nào stress cũng xấu, đôi khi stress và cô đơn chính là động lực để chúng ta thay đổi cuộc đời mình. Biến stress thành sức mạnh không phải là lý thuyết, nó là con đường để chúng ta tự thoát ra.

Tác động khủng khiếp của stress

Stress là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi chúng ta đang đứng trước các yếu tố đe dọa đến tinh thần và cơ thể. Các tác động của stress chủ yếu là lên hệ thần kinh nhưng lại biểu hiện rõ rệt trên toàn bộ cơ thể.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang bị stress

Có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết bạn đang bị stress. Các bạn có thể nhận diện stress thông qua biểu hiện về cảm xúc, hành vi, thể chất và tinh thần.

Thường xuyên căng thẳng, lo lắng. Dễ có các cảm xúc mạnh như tức giận, sợ hãi. Những cảm xúc như thất vọng, khó chịu cũng thường xuyên xuất hiện. Hay luôn ở trong trạng thái nóng nảy, thiếu kiên nhẫn…. Tất cả đều là biểu hiện của stress trên mặt cảm xúc. Biểu hiện của người này sẽ khác với người kia. Có người sẽ có tất cả các dấu hiệu trên, cũng có người chỉ có vài hoặc một dấu hiệu.

Về hành vi người bị stress thường có biểu hiện quá khích hoặc tự bế. Thường xuyên sử dụng chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, café để tự xoa dịu mình. Dễ hốt hoảng, bồn chồn hay la lối, khóc lóc. Khó kiểm soát hành vi, thích đập phá đồ đạc.

Về mặt thể chất người bị stress sẽ cảm thấy suy yếu và mệt mỏi. Những cơn buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, khó thở. Những cơn đau rút cơ, co bóp tim, tức ngực. Hoặc chứng rụng tóc kéo dài đều là biểu hiện của stress.

Người bị stress thường bị giảm sút trí nhớ, dễ mất tập trung, lơ ngơ, mất khả năng hài hước và ít thấy vui vẻ.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang bị stress

Stress gây những tác hại nào cho cơ thể?

Với tất cả những biểu hiện trên chúng ta dễ thấy stress có tác động cực xấu đối với cơ thể.

Chứng căng thẳng – stress có thể gây rối loạn các chuyển hóa cơ thể gây nên những căn bệnh nặng. Chúng cũng tác động gây nên các bệnh lý tâm thần khó cải thiện.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng stress gây teo não và suy giảm trí nhớ. Nó cũng tạo thành bệnh tim mạch và bệnh dạ dày mạn tính.

Stress làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 17 lần so với người bình thường. Nó khiến hệ thần kinh căng thẳng và dễ đẩy người bệnh vào trạng thái nguy hiểm. Từ stress có thể gây ra rối loạn lo âu, trầm cảm, hưng cảm và nhiều bệnh lý thần kinh khác.

stress có tác động cực xấu đối với cơ thể

Stress cũng có lợi – chuyện cười hay thực tế?

Những tác động của stress đối với cơ thể khiến chúng ta nhận thức rõ đây là vấn đề nguy hiểm. Nhưng nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng: stress có lợi cho con người. Điều này nghe thật buồn cười, nhưng chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này.

Chúng ta cần làm rõ rằng stress xuất hiện ở tất cả mọi người. Ai cũng có khả năng bị stress, nếu không muốn nói tất cả mọi người đều sẽ bị stress. Cuộc sống luôn có những áp lực và căng thẳng trong từng thời điểm nhất định. Stress với mức độ vừa phải được xem là đòn bẩy để mỗi người phát triển mạnh mẽ hơn.

Stress mang lại lợi ích nhất định cho chúng ta

Lợi ích của Stress đối với cơ thể ở góc độ sinh lý

Về mặt sinh lý, cơ thể của chúng ta được tạo ra với đầy đủ bộ phận. Nhưng đầy đủ không đi cùng nghĩa với hoàn thiện. Cơ thể chúng ta cần nhận được các áp lực nhất định để hoàn thiện trong suốt thời gian trưởng thành và sống. Stress tác động lên cơ thể và kích thích cơ thể để chúng ta hoàn thiện.

Các kích thích cụ thể bao gồm kích thích lên hệ thần kinh giao cảm, kích thích hệ hormone và hệ miễn dịch. Stress đẩy cơ thể vào trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”. Nếu để ý bạn sẽ thấy cơ thể mình linh mẫn hơn sau khi bị căng thẳng hoặc áp lực. Mắt sáng hơn, tai thính hơn, tư duy rõ ràng hơn.

Lợi ích của Stress đối với cơ thể ở góc độ tâm lý

Về mặt tâm lý, stress tác động tích cực đến hầu hết mọi người. Ở mức độ vừa phải, stress sẽ kéo giãn sức chịu đựng của chúng ta từng chút một. Nếu xem tâm lý là một mẩu cao su, thì mỗi lần stress là mỗi lần kéo giãn và tăng sức đàn hồi cho mẩu cao su ấy.

Đối diện với những áp lực và căng thẳng. Tâm lý chúng ta có xu hướng điều tiết để đương đầu. Khó khăn sẽ thúc đẩy chúng ta tiến bộ.

Biến Stress thành sức mạnh

Không có ai thích thú với những áp lực. Nhưng cuộc sống luôn luôn thay đổi. Để mạnh mẽ hơn chúng ta cần có những áp lực tác động lên mình. Con người chỉ đạt được độ cao mới khi phải vượt qua những khó khăn. Nếu liên tục làm những công việc dễ hơn khả năng của mình chúng ta dễ bị ù lì và chậm chạp.

Có rất nhiều cách để vượt qua stress. Giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực. Tập lập kế hoạch và đặt mục tiêu hợp lý. Luôn luôn chăm sóc bản thân cả về sinh lý và tâm lý. Rèn luyện thể thao, cân bằng ăn uống, tạo niềm vui cho chính mình.

Hãy xem stress như một ngọn núi nhỏ, là đòn bẩy để chúng ta đẩy mình tới vị trí cao hơn. Chỉ cần bạn luôn giữ tinh thần tích cực, stress chính là đòn bẩy, là sức mạnh để bạn trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Với những cơn stress kéo dài hoặc những khó khăn lớn. Hãy học cách đập nhỏ khó khăn, nhỏ đến mức mình có thể vượt qua. Thay vì đặt những mục tiêu quá cao, hãy chia nhỏ mục tiêu để mình có thể vượt qua được.

Stress là một phần của cuộc sống. Và nó không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Lợi dụng stress, biến stress thành sức mạnh để cuộc sống của bạn trở nên hài hòa và tốt đẹp.

Tác giả: Đinh Lê Tuyết Trinh

Tại sao bạn không biết trân trọng…?

0

Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có , nên bạn không thể sống vui là vì vậy!

– Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu. Trong khi người mù, họ chỉ ước ao để được nhìn.

– Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để phán xét, nói xấu người khác. Trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu.

– Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp. Trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói.

– Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí. Trong khi người nghèo, họ chỉ ước ao có được một chén cơm.

– Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều. Trong khi người cô đơn, họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương.

– Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó. Trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại.

– Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản. Trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi, là họ cũng vui rồi.

Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui, nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống ?

Đừng than vãn rằng, tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất trắc. Đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác. Vì vậy, cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có. Đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

St

Để cuộc sống tốt đẹp đừng bỏ qua 4 điều quan trọng này

0

Dù cuộc sống có tốt đẹp đến đâu và mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ như thế nào, đối với nhiều người, việc lo lắng luôn dễ dàng hơn là giữ bình tĩnh trước mọi việc.

Hóa đơn, thế chấp, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nha khoa, xăng xe,…Có vẻ như có rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống khiến chúng ta phải lo lắng.

Nhiều lo lắng trong số này liên quan đến tài chính, nhiều lo lắng do lối sống, nhưng đôi khi rất dễ để chúng đè nặng lên bạn. Dù cuộc sống có tốt đẹp đến đâu và mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ như thế nào, đối với nhiều người, việc lo lắng luôn dễ dàng hơn là giữ bình tĩnh trước mọi việc.

Chúng ta cần phải ngừng lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, thay vào đó, hướng tới hạnh phúc hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Tâm trí và cơ thể liên kết chặt chẽ với nhau, lo lắng quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bạn cần bắt đầu giải quyết căng thẳng của mình và giữ vững tâm lý

Đừng so sánh và tuyệt vọng

Thật dễ dàng để so sánh cuộc sống, sự nghiệp và thành công của bạn với những người khác và bắt đầu lo lắng về việc người khác làm tốt hơn bạn bao nhiêu. Tuy nhiên, đây là điều tồi tệ nhất.

Hãy tạm rời xa mạng xã hội và học cách hài lòng với những quyết định mà bạn đưa ra cho chính mình. Đừng nhìn lại và so sánh bản thân với người khác, thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc nhìn và tiến về phía trước.

lo lang Giadinhvietnam (1)

Ảnh minh họa. 

Chuẩn bị cho điều tệ nhất

Điều này nghe có vẻ là một ý kiến tiêu cực, nhưng trên thực tế, đây là cách mà mọi thứ cần phải như vậy. Những tiêu cực đôi khi sẽ xảy ra và nó là một phần của cuộc sống.

Bạn không nên biến những tiêu cực thành ngày tận thế. Bạn cần đảm bảo chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và lập chiến lược để có thể kiểm soát thiệt hại nếu nó xảy ra.

Tình huống xấu nhất đôi khi không thể tránh khỏi, vì vậy việc chuẩn bị cho những gì chúng có thể mang lại là điều quan trọng để vượt qua căng thẳng và lo lắng.

Thanh lọc bản thân

Chúng ta cần loại bỏ bản thân khỏi những ảnh hưởng tiêu cực đang ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình. Nếu bạn có một người bạn gây ảnh hưởng xấu, hoặc bạn thấy mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại, có lẽ đã đến lúc bạn nên thực hiện một số thay đổi. Bạn không hài lòng trong một công việc khiến bạn căng thẳng? Bạn cần một con đường sự nghiệp mới! Loại bỏ bản thân khỏi những ảnh hưởng xấu và tiêu cực là điều cần thiết để giúp bạn cải thiện tâm trạng chung và khiến bạn thành một người tích cực hơn nhiều.

lo lang Giadinhvietnam (2)

Ảnh minh họa. 

Nghỉ ngơi đúng cách

Khoa học chứng minh rằng chúng ta trở nên căng thẳng và lo lắng hơn do không nghỉ ngơi đúng cách. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang nghỉ ngơi khi cần thiết và thư giãn cơ thể thường xuyên nhất có thể, từ việc ngồi xuống sau một ngày dài làm việc, đi tắm hay thậm chí là chợp mắt.

Thư giãn và nghỉ ngơi một lúc sẽ giúp bạn tiếp thêm năng lượng, vui vẻ và bớt lo lắng hơn.

Quá nhiều người nghĩ quá xa về tương lai, điều này khiến họ căng thẳng và lo lắng. Không có ý nghĩa gì khi làm điều này khi tương lai vẫn chưa xảy ra. Thay vào đó, bạn cần thay đổi để trở nên tích cực hơn và giữ cho cuộc sống của bạn đi đúng hướng.

Mộc Miên

Thay đổi bản thân không khó nếu biết bỏ 4 điều đơn giản này

0

Khi một người coi tất cả mọi thứ mình có được là điều hiển nhiên họ sẽ dần bỏ qua mọi điều tốt xấu và mất dần động lực thay đổi bản thân mình.

“Tất cả đều là số mệnh, có muốn cũng không giúp được”. Câu nói này có ý con người phải học cách nhìn nhận số mệnh, từ đó chủ động thay đổi vận mệnh, không cần đấu tranh vô ích. Nhưng nhiều người lại nghĩ rằng mọi sự trên đời đều đã được an bài nên bản thân không cần cố gắng.

Xét cho cùng, nghèo đói không phải cơn ác mộng nhất. Cái đáng sợ hơn cả là thái độ coi thường người khác, coi thường chính mình.

bai hoc cuoc song Giadinhvietnam (2)

Ảnh minh họa. 

Coi thường sự giúp đỡ của người khác

Ai cũng mong có sự giúp đỡ của quý nhân, nhưng đối với những người không biết ơn, chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 người ta đưa tay giúp đỡ bạn.

Một người giúp bạn, nhưng khả năng của bạn có hạn, một nhóm người giúp bạn, bạn mới có thể suôn sẻ. Đừng coi sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên bởi có được sự trợ giúp ấy là điều may mắn. Học cách biết ơn sẽ khiến vận quý nhân ngày càng mở rộng.

Coi thường hành vi lười biếng

Tôi vẫn thường nghe người ta nói: “Kiếp này là thế, có phúc thì ắt cũng thành”.

Không ai tự nhận cuộc sống của mình dễ dàng, ai cũng có lúc kiệt quệ. Khi một người mệt mỏi, họ thường sẽ nói những lời chán nản và phàn nàn về cuộc sống.

Nhưng nói gì không quan trọng, điều quan trọng là bạn phải trút bỏ gánh nặng sau khi nói ra và tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Trong cuộc sống hiện thực luôn có những người bỏ rơi bản thân, sống buông thả mỗi ngày, bất chấp cơ hội thay đổi bản thân.

Nhiều người nghèo không có cơ hội làm giàu, nhưng vì họ quá lười biếng, không chỉ lười hành động mà quan trọng hơn là lười biếng về tinh thần.

Một người bạn của tôi, ngoài 50 tuổi đã không làm gì ở nhà trong nhiều năm. Một người bạn đã giới thiệu anh ta làm công nhân vệ sinh. Anh nói: “Có đủ ăn không? Mỗi ngày nhất định phải dậy sớm như vậy sao?”

Một người chưa hành động đã lo hơn thiệt, không thể chịu đựng được trước khi mọi việc được hoàn thành và bắt đầu rút lui, vậy thì đừng nên bắt đầu.

bai hoc cuoc song Giadinhvietnam (1)

Ảnh minh họa. 

Coi thường cảm giác ghen tị

Ghen tị là một biểu hiện của nghèo đói. Một số người không bao giờ học hỏi từ những người giỏi, thay vào đó, họ nói những lời lạnh lùng sau lưng và muốn kéo người khác xuống nước.

Một lần, tôi và các đồng nghiệp tham gia một hoạt động học tập. Một nam giáo viên lớn tuổi giảng cho chúng tôi về một số quan điểm phát triển kinh tế vùng ven biển. Mọi người đều thích thú lắng nghe và học được nhiều điều từ bài giảng đó. Tôi thấy mình thực sự cần phải điều chỉnh một số cách suy nghĩ và thói quen kiếm tiền.

Đột nhiên, một anh chàng trẻ tuổi ngồi cạnh tôi nói: “Ông thầy này đúng là chỉ được cái nói lý thuyết, có giỏi thì đầu tư thử xem”.

Tôi không buồn đáp lời và nghĩ những gì anh ta nói quá hời hợt, tự cao.

Những người thực sự giỏi không bao giờ nghĩ rằng họ giỏi, họ khiêm tốn học hỏi từ những người khác. Chỉ những người hay ghen tị với người khác mới tự cao và coi người khác là thấp bé.

Coi nhẹ hành vi phi đạo đức

Hành vi phi đạo đức hiện hữu xung quanh chúng ta.

Ở nơi làm việc, có một số hành vi phi đạo đức rất tinh vi. Ví dụ như bí mật đánh cắp dữ liệu từ máy tính của người khác, cố tình phóng đại khuyết điểm của người khác, tung tin đồn thất thiệt và nói những điều vô trách nhiệm.

Cổ xưa có câu: “Biết sai thì sửa, làm điều thiện thì mới tích đức”.

Nếu một người thực hiện hành vi trái đạo đức và tích cực sửa chữa, người đó vẫn là người tốt và sẽ được người khác tha thứ. Nếu một người phạm sai lầm mà không ăn năn, nghĩ rằng mình không sai, thì người đó sẽ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác.

Làm người, một là một, hai là hai, bạn không thể kiêu ngạo thay đổi vị trí của mình và bắt đầu tranh luận về những sai lầm của mình. Cố gắng bào chữa cho bản thân, bạn sẽ trở thành một người kém cỏi.

Một người nhìn rõ người khác thì dễ, nhưng biết chính mình lại rất khó. Biết được chính mình và có thể thay đổi bản thân một cách chủ động lại càng khó hơn. Khi một người coi lời nói và việc làm của mình là đương nhiên, thì người đó sẽ trở thành một kẻ ngoan cố, bị xã hội đào thải.

An Thường

Sống biết đủ trong mùa đại dịch là hạnh phúc nhất

Sống biết đủ là thái độ sống tốt nhất mà chư Phật ba đời từng tuyên thuyết, các bậc Thánh nhân đã nỗ lực hành trì, hẳn nhiên các đệ tử Phật cần thực hiện nghiêm túc như là phương thức của đời sống đạo để hướng đến đoạn tận khổ đau.

Giữa tâm điểm đại dịch COVID-19 diễn ra một cách phức tạp trong đời sống thực tiễn không chỉ ở nước ta mà khắp cả các nước trên hành tinh này, việc nhận thức và trải nghiệm thái độ biết sống đủ là điều hạnh phúc nhất. Thực ra, biết sống đủ là thái độ sống tốt nhất mà chư Phật ba đời từng tuyên thuyết, các bậc Thánh nhân đã nỗ lực hành trì, hẳn nhiên các đệ tử Phật cần thực hiện nghiêm túc như là phương thức của đời sống đạo để hướng đến đoạn tận khổ đau.

Đó là thái độ sống biết làm chủ tâm mình trước mọi hoàn cảnh, thậm chí trước những biến cố xảy ra do khách quan và chủ quan đưa đến. Thiên tai, đại dịch là những biến cố mà con người cần thể hiện một trong những thái độ sống đúng đắn nhất là biết sống đủ trong một môi trường đặc biệt như thế. Biết sống đủ tức là biết sống thiểu dục tri túc. Nghĩa là, bất cứ ai cũng có thể sống ít ham muốn mà biết đủ cho mình thì hạnh phúc đến với mình và đến với người khác. Trái với thái độ sống thiểu dục tri túc, thì con người luôn để tâm mong cầu thọ hưởng các dục, vì vậy khổ lụy càng chồng chất. Bởi Phật từng dạy, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. Đấy gọi là thái độ sống “Đa cầu khổ não diệc đa”, cần phải loại trừ, vì không đem lại sự sẻ chia niềm vui cho chính mình và người khác.

Trong tiến trình dựng nước, giữ nước, mở nước của cha ông chúng ta, biết bao nhiêu biến cố lịch sử diễn ra: chiến tranh vệ quốc, thiên tai nạn dịch, khủng hoảng kinh tế, khiến người Việt Nam luôn có tinh thần và thái độ sống sẻ chia, đùm bọc, cần kiệm để vượt thoát, huống chi là người Phật tử Việt Nam bao giờ cũng có thái độ biết sống thiểu dục tri túc một cách tự nhiên, bởi họ thấu hiểu:“Tri túc tâm thường lạc, Vô cầu phẩm tự cao” (Người biết sống đủ thì tâm thường an lạc, một cái tâm không mong cầu, hệ lụy về danh vọng, sắc đẹp, tiền tài, ăn ở, quyền lực thì phẩm hạnh, nhân cách đáng được tôn kính). Nhờ thực hành nếp sống thiểu dục tri túc, tâm không mong cầu thọ hưởng các dục mà tự thân mỗi người vượt thoát khổ đau trong mọi hoàn cảnh và tạo nên sức mạnh nội tại tự thân có khả năng liên kết với cộng đồng rất mạnh mẽ.

Giá trị lớn nhất của nếp sống thiểu dục tri túc xóa bỏ lòng tham và làm khai mở tâm sẻ chia bố thí cho người khác.

Giá trị lớn nhất của nếp sống thiểu dục tri túc xóa bỏ lòng tham và làm khai mở tâm sẻ chia bố thí cho người khác.

Thực tế “thiểu dục tri túc” là khái niệm được xuất phát từ trong hệ kinh điển Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Trong Đạo đức kinh của Lão giáo ta thấy nói Tri túc giả phú (người sống biết đủ thì mới thành người giàu có), Tri túc bất nhục (người sống biết đủ thì không có sự nhục nhã, lòn cúi vì họ tự do không lệ thuộc bất kỳ ai), Trong Nho giáo, ta thấy có đề cập đến biết sống đủ ít ham muốn: “Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc”, nghĩa là biết đủ với ý thức sáng tỏ thì lòng thảnh thơi biết sống đủ. Đợi cho có đủ với khao khát không cùng thì biết bao giờ mới đủ. Tuy nhiên, phải chăng chính Phật giáo, thiểu dục tri túc mới trở thành khái niệm quan trọng, thể nhập vào đời sống đạo, quyết định sự thành tựu giải thoát trong đời sống hướng nội tự thân, trước khi hướng ngoại cứu độ tha nhân. Nhiều kinh luận đã quy định về khái niệm này rất rõ ở Trung A hàm, Đại bát Niết bàn và A tỳ đạt ma đại tỳ bà sa luận.

Trong số kinh này, có bản Bát đại nhân giác kinh là một bản kinh được phổ biến rộng rãi ở nước ta. Kinh này đã đề cập đến nội dung một vị Bồ tát phải tuân thủ nếp sống thiểu dục tri túc ở điều giác ngộ thứ ba của tám điều giác ngộ: “Lòng không chán đủ, chỉ tìm được nhiều, tăng thêm tội ác. Bồ tát không thể thường nhớ tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp”. Khi quy định như thế, kinh này đã giới thuyết tri túc vào việc ngăn ngừa tham lam của cải của con người, cần từ bỏ. Từ giới thuyết này, các kinh về sau càng nói rõ thêm nữa như kinh Bát Niệm trong Trung A Hàm còn nói đến “đạo do vô dục, chứ chẳng phải hữu dục mà được, đạo do tri túc, chứ chẳng phải vô yểm mà được. Đó là 4 thứ: ăn, mặc, chăn màn, giường ngủ”. Ngay cả bản kinh Trung A hàm số 21 và Luận câu xá 22 cũng quy định thuyết tam nhân, ba nhân tố làm trong sạch phẩm hạnh người đệ tử Phật, trong đó có nhân tố thứ hai là hỷ túc thiểu dục, nghĩa là vui với sự việc mình đang có mà lòng không mong cầu gì thêm ngoài khả năng của mình. Hai nhân tố còn lại là áo quần, ăn uống, ngọa cụ và giường chiếu.

Với những nội dung quy định về đời sống thiểu dục tri túc như các bản kinh quy định, các Thiền sư và Phật tử Việt Nam đã vận dụng để đối diện và xử lý các vấn đề khủng hoảng chính trị, chiến tranh vệ quốc, thiên tai nạn dịch, nạn đói để đi đến thắng lợi, góp phần chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc. Huống chi triết lý sống của người Việt là “thương người như thể thương thân; một miếng khi đói bằng một gói khi no; lá lành đùm lá rách” trong lúc hoạn nạn biết đủ mà chia sẻ thì quý biết chừng nào, trở thành sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Thời đại hôm nay là thời đại công nghệ 4.0, nhất là trong mùa đại dịch COVID-19, mọi người dân Việt, dù đang sống ở trong nước hay nước ngoài đều nhận thức tinh thần sống thiểu dục tri túc là sống biết đủ, là điều hạnh phúc nhất.

Thời đại hôm nay là thời đại công nghệ 4.0, nhất là trong mùa đại dịch COVID-19, mọi người dân Việt, dù đang sống ở trong nước hay nước ngoài đều nhận thức tinh thần sống thiểu dục tri túc là sống biết đủ, là điều hạnh phúc nhất.

Sang thời độc lập tự chủ, đến thời Lý – Trần cực thịnh như thế, giới thuyết thiểu dục tri túc càng được các nhà lãnh đạo quốc gia và Phật giáo vận dụng tối đa, mới giải quyết triệt để các vấn đề đất nước, xã hội đặt ra trước những biến cố lịch sử, khủng hoảng kinh tế, đạo đức, chính trị. Thực tế, cuối đời Lý đầu đời Trần, nước ta phải đối diện các vấn đề khủng hoảng, tình hình đất nước mỗi ngày mỗi loạn lạc do tranh dành cát cứ, địa bàn, kinh tế, tham nhũng của các thế lực khác nhau, còn dân tình đói khổ khiến Thiền sư Đạo Huệ than: “loạn lạc tứ tung, do tham ái mà tới” [1]. Những người có ưu tư đối với tiền đồ dân tộc và Phật giáo như thiền sư Trí Bảo, Tín Học, Trí Nhàn đã đưa ra biện pháp kêu gọi mọi người phải biết sống đủ, đừng để lợi nhiễm cuốn hút vào cơn lốc tham ái. Ái là nói lên khuynh hướng mang tính cá nhân chủ động. Còn nhiễm là nói đến sự tương tác giữa cá nhân và tập thể mà đôi khi bản thân không làm chủ được dẫn đến tệ nạn tham nhũng mang tính hệ thống. Biện pháp giải quyết là kêu gọi:“Có lợi có nhiễm thì Bồ tát không làm; không lợi, không nhiễm thì Bồ tát làm” nhằm cứu vãn khủng hoảng.

Kết quả, một đời sống đạo với tôn chỉ tùy duyên vui với đạo mà khởi đầu là Trần Thái Tông – vị vua đầu nhà Trần đã vâng theo lời khuyên của Quốc sư Viên Chứng thực thi đời sống đạo giữ tâm vắng lặng, sống thiểu dục tri túc, không cho các ham muốn dẫn dắt, đây chính là điều kiện cần và đủ để làm Phật ở đời. Còn Trần Nhân Tông kêu gọi mọi người hành đạo đức bỏ xan tham, đừng có cầu danh, sống cuộc sống giản dị, tiết kiệm để đối trị tham nhũng:“Dừng hết tham sân mới lảu lòng màu viên giác”, hay“Cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có sá cầu danh bán chác; Ăn rau trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay” [2].

Sống trong một xã hội loạn ly, vào những năm tháng cuối đời Lý, đầu đời Trần, giới Phật giáo phải ý thức về mình để có thái độ sống biết giữ đạo và gánh vác việc đời. Kết quả, người dân Đại Việt thời đó, biết sống tri túc, biết san sẻ với nhau chung một tấm lòng đã làm nên một thời đại Đông A hào hùng, 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông, quốc gia trở nên giàu mạnh hùng cường trên mọi phương diện, lĩnh vực.

Theo dòng lịch sử, các vương triều Lê – Nguyễn rồi đến thời hiện đại, cả dân tộc ta với triết lý sống thương người như thể thương thân, tất cả đều là cùng sinh ra trong ý niệm con Rồng cháu Tiên cũng đã thể nhập nếp sống thiểu dục tri túc nhà Phật mà làm nên đại nghiệp qua từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử. Kết quả dân tộc ta đang sống trong thời đại mà đất nước đang phát triển vươn đến tầm cao và hội nhập toàn cầu.

Một người biết sống thiểu dục tri túc là biết sống bố thí, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trên mọi mặt.

Một người biết sống thiểu dục tri túc là biết sống bố thí, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trên mọi mặt.

Giá trị lớn nhất của nếp sống thiểu dục tri túc xóa bỏ lòng tham và làm khai mở tâm sẻ chia bố thí cho người khác. Nhìn góc độ cá nhân là mỗi người nhờ sống biết đủ mà tự hoàn thiện nhân cách cao quý, bước vào đời sống đạo thực thi giới định tuệ. Nhìn ở góc độ quốc gia dân tộc, mọi người dân sống biết đủ mà không dụng tâm tham lam, tham nhũng thì đất nước không rối loạn, dân tình không kêu van khổ đau. Hồ Chủ tịch là vị cha già của dân tộc, đã thực thi nếp sống gần dân, yêu dân không phải bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống của mình thể hiện qua phương châm đạo đức, triết lý hành động của Người chỉ có 8 chữ: “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Trong suốt cuộc đời sống vì dân, Hồ Chủ tịch lúc suy tư, huấn thị, hành động, bàn thảo, chỉ đạo việc nước, việc dân cũng đều thể hiện tinh thần:“Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Đó chính đức hạnh, phẩm hạnh mà Hồ Chủ tịch đề cao, Phật giáo cũng hết sức coi trọng, để rèn luyện Tăng Ni, Phật tử. Hồ Chủ tịch nói cần, thì Đạo Phật nói tinh tấn, bỏ mọi điều ác, làm mọi điều lành. Hồ Chủ tịch nói kiệm, Đạo Phật nói tri túc, tức là biết đủ, không tham đắm các dục. Hồ Chủ tịch nói liêm chính, Đạo Phật nói Thánh hạnh, chánh hạnh. Hồ Chủ tịch nói chí công vô tư thì Đạo Phật diễn giải tính bình đẳng giải thoát cho mỗi con người, không có sự phân biệt đối đãi. Trong tất cả các Kinh, Đức Phật đều cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nỗi khổ là do tham lam. Vì thế Phật dạy, phương pháp đối trị lòng tham chính là sống theo hạnh thiểu dục tri túc. Một người biết sống thiểu dục tri túc là biết sẻ chia, biết bố thí cúng dường cho mọi người trong mọi hoàn cảnh tình huống, biến động xảy ra trong một môi trường sống cụ thể.

Hiện tại, ở nước ta và các nước xung quanh đang bị đại dịch COVID-19. Thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành, địa phương ở ta đã thực thiện giãn cách xã hội. Tất nhiên, đời sống kinh tế cũng như các hoạt động khác đều bị tác động không nhỏ. Nhà nước kêu gọi mọi người dân phòng hộ bằng cách thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bên cạnh khuyến cáo mọi người dân, mọi doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể, hội đoàn phát huy tinh thần truyền thống sẻ chia, đóng góp quỹ vaccine do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Thực tế, toàn dân còn làm nhiều hơn những gì ta mong đợi, đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân nêu gương tinh thần sống biết đủ, giảm thiểu các yêu cầu về ăn, mặc, ngủ để sẻ chia phần tích lũy, dành dụm của mình mà ủng hộ cho người nghèo, người thất nghiệp. Nhiều cây gạo ATM, nhiều siêu thị nhỏ không đồng mới tạo dựng đầu tư để phục vụ cho những người cách ly yên tâm chữa bệnh.

Cái ăn, mặc, ở là ba vấn đề nền tảng của mọi người. Chính nhờ thái độ biết sống đủ mà những vùng cách ly, người dân vẫn thấy ấm lòng khi đồng bào ta san sẻ thức ăn, vật dụng, chỗ ở tiện nghi đầy đủ. Nhiều bữa cơm miễn phí được các nhóm thiện nguyện đi phát khắp các nẻo đường, nhiều đợt từ thiện vào tận khu phố, ngõ hẹp để cứu trợ. Như vậy, nếu là người đệ tử Phật thì càng thấm thía lời dạy của Đức Phật về một đời sống giản đơn, luôn ý thức về Tam thường bất túc, nghĩa là 3 việc ăn, mặc, ngủ không dư tràn bờ, phóng dật. Sống với ý niệm xả ly là buông xả, không đắm nhiễm 5 món lợi dưỡng: danh, sắc, tài, thực, thùy ở đời thì nghịch duyên nào cũng vượt qua bởi các nhu cầu về sự tồn tại. Nhờ biết sống đủ mà ai cũng có thể phát tâm bố thí, cúng dường để tích lũy phước đức cho đời này và đời sau.

Nền tảng của cuộc sống hạnh phúc là bắt đầu từ việc nhận thức và thực hành nếp sống biết sống đủ, tức là thiểu dục tri túc.

Nền tảng của cuộc sống hạnh phúc là bắt đầu từ việc nhận thức và thực hành nếp sống biết sống đủ, tức là thiểu dục tri túc.

Có điều, chúng ta thường nghe nói đến phúc điền (ruộng phúc), tức là Tam bảo – Phật, Pháp, Tăng mà chúng ta phát tâm cúng dường. Nghe nói đến ân điền (ruộng ân nghĩa), tức là cha me, thầy giáo mà chúng ta quan tâm, kính trọng, săn sóc mọi mặt. Nhưng chúng ta rất ít nghe nói đến bi điền (ruộng bi), là đông đảo những người nghèo khổ, bệnh tật trong xã hội. Phật từng nói: “Ai săn sóc người ốm, tức cũng như săn sóc Phật”. Người đau ốm, người nghèo hiện nay trong mùa đại dịch COVID-19 này cũng khá nhiều. Với tinh thần biết sống thiểu dục tri túc tức là biết sống sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bệnh nhân và cho những người xung quanh. Nói theo triết lý sống của người Việt là trong những hoàn cảnh khó khăn thì phải biết “Liệu cơm gắp mắm, Giàu cơm thịt, khó cơm rau hay Một miếng khi đói bằng một gói khi no” thì lúc nào cũng thấy bình an và hạnh phúc.

Như vậy, một người biết sống thiểu dục tri túc là biết sống bố thí, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trên mọi mặt. Bố thí có nhiều loại: tài thí là giúp đỡ người thiếu thốn bằng của cải vật chất. Pháp thí là giảng pháp cho người chưa được nghe biết Phật pháp, biết điều thiện, điều phải, điều hay, đẹp mình học được từ Phật pháp chia sẻ cho người khác cùng biết và được lợi như mình. Vô úy thí là bảo vệ, an ủi, che chở những người bất hạnh, gặp nạn, thế cô, đó là bố thí sự không sợ hãi. Tùy hỷ thí, là chia sẻ niềm vui của người khác, đó cũng là hạnh tùy hỷ, sẵn sàng chia sẻ niềm vui cho tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Như vậy, tùy theo khả năng mỗi người mà ta phát tâm bố thí theo sở nguyện.

Cho nên mục đích cao cả của người thực hành hạnh sống thiểu dục tri túc là cơ sở ngọn nguồn để phát tâm thực hành hạnh nguyện bố thí ba la mật mà chư Phật và Bồ tát từng làm để cứu độ chúng sinh. Bản Sớ giải tập Cariya Pitaka đã diễn giải công hạnh thực hành hạnh nguyện bố thí thật cao đẹp. Phật dạy rằng khi bố thí thức ăn, vị Bồ tát cầu mong cho người mình giúp đỡ được sống thọ, có dung sắc đẹp đẽ, được hạnh phúc, sức khoẻ, trí tuệ, và quả Thánh cao nhất là Niết bàn. Khi bố thí thức uống, vị Bồ tát cầu chúc cho người được mình bố thí không còn thèm khát dục vọng. Khi bố thí quần áo, vị Bồ tát cầu chúc cho người được mình bố thí, có được hạnh tàm và quý, biết xấu hổ và sợ hãi khi phạm tội lỗi, khi bố thí mùi vị, vị Bồ tát cầu chúc cho người mình giúp đỡ có được hương thơm của giới đức, khi bố thí vòng hoa và hương liệu, vị Bồ tát cầu chúc cho người mình giúp đỡ có được những giới hạnh của chư Phật.

Khi bố thí chỗ ngồi, vị Bồ tát cầu chúc cho người mình giúp đỡ đạt tới tọa vị Giác ngộ vô lượng; khi bố thí nơi ở, vị Bồ tát cầu mong làm nơi y chỉ nương tựa của thế gian; khi bố thí ánh sáng, cầu mong có được con mắt: con mắt thịt (nhục nhãn), mắt trí tuệ (tuệ nhãn), con mắt chư Thiên (Thiên nhãn), con mắt của Phật pháp (Phật nhãn), con mắt thấy biết tất cả (chánh biến tri), cầu mong có được thân sắc tỏa sáng hào quang của Phật, có được tiếng nói dịu ngọt như tiếng nói của Phạm Thiên, có được hương thơm tỏa ra làm mọi người ưa thích, bố thí thuốc men để cầu chứng được quả Niết bàn bất tử, giải phóng nô lệ để cho mọi người thoát khỏi tù ngục của dục vọng, tự nguyện xuất gia, không có con cái để nuôi dưỡng nơi mình tấm lòng người cha hiền đối với mọi người, tự mình không có vợ để trở thành đấng Thế tôn, từ bỏ vương quốc thế gian để cầu có được vương quốc của Chánh pháp.

Nếp sống thiểu dục tri túc mà Phật tuyên thuyết giáo hóa chúng ta góp phần đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người dân Việt trong thời gian chống đại dịch đang hoành hoành.

Nếp sống thiểu dục tri túc mà Phật tuyên thuyết giáo hóa chúng ta góp phần đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người dân Việt trong thời gian chống đại dịch đang hoành hoành.

Rõ ràng, với tất cả hạnh nguyện như trên của một người sống theo lý tưởng Bồ tát, thực hành hạnh bố thí Ba la mật là đồng nghĩa thiết lập một đời sống hạnh phúc thực sự. Nền tảng của cuộc sống hạnh phúc là bắt đầu từ việc nhận thức và thực hành nếp sống biết sống đủ, tức là thiểu dục tri túc. Khi Đức Phật sắp nhập Niết bàn, Thế Tôn vẫn còn di huấn các thầy Tỳ kheo phải biết sống thiểu dục tri túc, biết phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống. Đó là nền tảng để giữ đạo. Có giữ đạo mới có trí tuệ làm sự nghiệp mà kinh Bát đại nhân giác quy định về người học đạo phải biết sống đủ, tri túc mọi phương diện:“Lòng không chán đủ, chỉ tìm được nhiều, tăng thêm tội ác. Bồ tát không thể thường nhớ tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp”.

Thời đại hôm nay là thời đại công nghệ 4.0, nhất là trong mùa đại dịch COVID-19, mọi người dân Việt, dù đang sống ở trong nước hay nước ngoài đều nhận thức tinh thần sống thiểu dục tri túc là sống biết đủ, là điều hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đó phải được hóa hiện bằng lời nói, tức là bằng sự tuyên truyền cổ động sẻ chia khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, mỗi người dân là một chiến sĩ, một gia đình là một pháo đài chống dịch trên mọi phương diện truyền thông. Về thân thì phải hành động cụ thể, sống biết đủ, biết tiết kiệm, biết san sẻ khó khăn cho đồng bào nghèo khó, bệnh tật. Về ý thì suy tư tìm ra giải pháp hay nhất sẻ chia cộng đồng để vượt qua nạn dịch.

Có như vậy, nếp sống thiểu dục tri túc mà Phật tuyên thuyết giáo hóa chúng ta góp phần đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người dân Việt trong thời gian chống đại dịch đang hoành hoành. Mỗi khi thân an thì tâm mới yên. Khi thân và tâm an ổn, thì tuệ giác mới khai mở. Có tuệ giác thì mới có trí tuệ để làm chủ nhân ông của thời đại công nghệ 4.0, mang lại tất cả giá trị hạnh phúc cao nhất cho con người thực tại, bây giờ và tại đây.

Chú thích:

[1] Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tập 3, Nxb TP. HCM, 2002, tr.576.

[2] Viện Văn học, Thơ văn Lý – Trần, tập 2, Quyển thượng, Nxb. KHXH, 1988, tr.505.

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...