Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Bạn đọc- Góc nhìn

TP.HCM : Hạnh phúc giản đơn trong vòng sinh tử.

Bệnh viện Hồi Sức Covid19 (TPHCM) những ngày đầu tháng 9, mỗi ngày hàng chục y bác sĩ đang căng mình để giành lại sự sống cho bệnh nhân trong tay “tử thần” mang tên Corona, đây cũng là nơi có những F0 đặc biệt đang điều trị.

Nguyễn Ngọc Băng Cơ ,cô gái sinh năm 2002, trước đây là công nhân Công nhân sản xuất linh kiện. Đã hơn 50 ngày chị có mặt ở khoa nhiễm 9A , chị là một Tình Nguyện Viên Ban Tôn Giáo xung phong vào tuyến đầu chống dịch.

Chị kể, “Đừng bao giờ để nổi sợ quyết định cuộc sống của mình…”Do tình hình dịch bệnh kéo dài, gây ra không biết bao nhiêu cuộc chia ly mất mát, người dân thất nghiệp đói khổ lầm than. Bản thân ko thể ngồi yên 1 chỗ muốn góp chút sức nhỏ giúp Sài Gòn mau chóng trở lại ngày tháng trước đây. Để có thể gặp lại gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vì bản thân trước đó đã không sống cùng gia đình nên chuyến đi này cũng ko mấy khó khăn. Được sự ủng hộ từ phía gia đình, chị đã từ bỏ công việc tại Công ty tạm thời mà quyết định dấn thân vào làm tình nguyện.

Và hôm nay chị đã quyết định cho bệnh nhân 1 cảm giác thoả mái. Chị giúp từng bệnh nhân gội đầu và massge cho họ. Chị tiến vào buồng bênh và bệnh nhân đầu tiên đó là cô Quách Thị Hồng Liên.

– Để con gội đầu cho cô Liên nhá?. Con gội miễn phí, không lấy tiền. Chị nói,

Miệng nói tay làm, ngay lập tức ra phòng tắm mang hai chậu nước cùng chiếc khăn tắm tiến về giường cô Liên .

“Cô xem nó như con mình vậy đó, mọi người ở đây cũng vậy, đều xem chị như con cháu trong nhà. Chị thì giúp đỡ mọi người mỗi ngày, việc gì cũng nhận làm. Thương lắm”, Cô Liên chia sẻ.

Khi được chị gội đầu xong xuôi, các cô chú rất vui, cảm ơn rối rít và nói cảm thấy đầu nhẹ đi và khỏe hơn hẳn…Vậy đó, hạnh phúc đôi khi thật giản đơn vậy mà!

Chị mong muốn các bạn trẻ ở nhà thực hiện tốt chỉ thị của Chính phủ, thực hiện tốt 5k. Khuyến khích tham gia các hoạt động phòng chống dịch nhưng phải thật cẩn thận 5k đầy đủ. Để đẩy lùi dịch bệnh, cùng nhau bảo vệ đất nước Việt Nam tươi đẹp. Chị mong muốn những ngày qua chỉ là 1 giấc mơ, khi tỉnh giấc không chỉ Sài Gòn mà là cả nước Việt Nam sẽ không thêm ca nhiễm mới, không còn ca tử vong, người nhiễm bệnh mau chóng khỏe lại.

Một Sài gòn hoa lệ lại trở về nhịp sống cũ, người người bên nhau nói cười vui vẻ. Và lúc ấy chắc chắn chị cũng đã vui cười bên người thân, gia đình của mình sau những ngày cùng chiến đấu với dịch bệnh. Ngày ấy sẽ tới rồi chị lại mỉm cười và xắn tay nối tiếp những ngày vui cho các bệnh nhân còn đang điều trị.

Tâm Quang

Sống chung an lạc với mẹ chồng

Hỏi: Kính thưa Thầy, khi lạy xuống, con có thể tiếp xúc được với tất cả các thế hệ tổ tiên của con và hòa nhập vào dòng sinh mạng của tổ tiên con. Nhưng khi thực tập như vậy đối với mẹ chồng, con cảm thấy không thành công lắm. Xin Thầy giúp con.

Sư Ông Làng Mai trả lời:

Tôi nghĩ cái cảm nhận ấy xuất phát từ sự thật là quý vị vẫn xem mẹ chồng của mình không phải là một người trong gia đình. Nếu quý vị không thay đổi cái nhìn ấy thì khó có thể chấp nhận, ôm ấp mẹ chồng của mình như đã làm đối với những người thân trong gia đình, dòng họ của mình. Phải thấy rằng dù muốn hay không, người ấy vẫn là mẹ chồng của mình, đó là một sự thật. Chồng của mình là một phần của bà và của dòng họ bà. Khi lập gia đình, quý vị đã cam kết sẵn sàng chia sẻ tất cả những hạnh phúc và khổ đau của chồng hay vợ mình; và mẹ chồng hay mẹ vợ mình là một phần của hạnh phúc và khổ đau ấy. Vì vậy, là vợ chồng, quý vị phải có khả năng chấp nhận, ôm lấy tất cả những hạnh phúc và khổ đau của mẹ vợ hay mẹ chồng mình với tâm không phân biệt. Đó là thực tập thương yêu theo tinh thần Xả, tức là tình thương độ lượng, bao dung và vô phân biệt.

Hạnh phúc của chồng mình hay vợ mình tùy thuộc rất nhiều nơi hạnh phúc của mẹ chồng hay mẹ vợ mình. Nếu chồng hay vợ quý vị không hạnh phúc, thì quý vị không thể hạnh phúc được. Vì vậy chăm sóc, thương yêu mẹ chồng hay mẹ vợ mình tức là chăm sóc cho hạnh phúc của chính mình và của chồng mình hay vợ mình.

Càng nhìn sâu, càng hiểu và càng bao dung, độ lượng bao nhiêu thì cái bức tường ngăn cách giữa quý vị và mẹ chồng sẽ được xóa đi....Ảnh minh họa.

Càng nhìn sâu, càng hiểu và càng bao dung, độ lượng bao nhiêu thì cái bức tường ngăn cách giữa quý vị và mẹ chồng sẽ được xóa đi….Ảnh minh họa.sô

Khi người Phật tử có người yêu khác tôn giáo, ví dụ như người Ki Tô giáo chẳng hạn, thì anh ta hoặc chị ta cần phải tìm hiểu, học hỏi về truyền thống Ki Tô giáo, phải tôn kính đức Ki Tô và vị Cha đạo của người ấy như mình tôn kính Bụt và thầy Bổn Sư tâm linh của mình. Bởi vì tình bạn rất quý giá và cần thiết cho hạnh phúc của ta và ta muốn trân quý, gìn giữ nó. Những gì thuộc về bạn mình cũng là thuộc về mình. Đó là điều tất nhiên. Những gì bạn mình yêu thích thì mình cũng yêu thích.

Tình thương và sự cam kết lâu dài rất quan trọng trong liên hệ vợ chồng, bè bạn hay thầy trò… Quý vị phải thực tập chăm lo tất cả những gì thuộc về người bạn hôn phối của mình đứng về mọi phương diện, bởi vì quý vị quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người ấy. Phải nhìn cho thật sâu và thấy cho được rằng tất cả mọi người, mọi sinh hoạt đều có liên hệ mật thiết tới mẹ chồng hay mẹ vợ của mình để quý vị có thể thật sự sống an lạc, hòa bình và hạnh phúc với bà; hạnh phúc của quý vị tùy thuộc vào hạnh phúc của mẹ chồng hay mẹ vợ của quý vị. Trước hết ta phải đối xử tử tế với bà. Mỗi khi quý vị tới nhà mẹ chồng, quý vị phải tử tế chào hỏi mẹ chồng và tất cả mọi người trong gia đình, bởi vì họ là những người thân của chồng mình. Dù bà có đối xử hơi lạnh lùng hoặc dễ thương hay không dễ thương, điều đó không quan trọng; quan trọng là mình vẫn giữ thái độ niềm nở, tôn kính, ôm ấp, chấp nhận và giúp đỡ mẹ chồng của mình với tâm độ lượng, bao dung, bởi vì điều ấy có liên quan đến hạnh phúc của mình và chồng. Càng nhìn sâu, càng hiểu và càng bao dung, độ lượng bao nhiêu thì cái bức tường ngăn cách giữa quý vị và mẹ chồng sẽ được xóa đi và quý vị sẽ có khả năng chấp nhận bà như một thành phần quan trọng trong dòng họ tổ tiên của chồng quý vị.

(Trích từ tác phẩm: “Hơi thở nuôi dưỡng và trị liệu” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Có phải tôi đã mơ gặp ma?

Hỏi: Tôi là Phật tử đã nghiên cứu và thực tập giáo lý đạo Phật gần 20 năm nay. Thời gian gần đây, trong những giấc ngủ trưa tôi hay mơ gặp ma.

Trong giấc mơ, sau khi đấu lý với ma bất phân thắng bại tôi bị bọn ma vây bắt. Tôi liền chạy và hét lên liền tỉnh cơn mơ. Xin cho biết hiện tượng trên là gì? Có cách nào khắc phục không?

(Chí Hào, Thiệu Hóa, Thanh Hóa)

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Bạn Chí Hào thân mến!

Giáo lý Phật giáo có đề cập đến bốn loại ma: Phiền não ma, Ngũ ấm ma, Tử ma và Thiên ma. Theo luận Đại trí độ (q.5): Phiền não ma là những dục vọng, tham muốn, sân hận… tạo ra nghiệp xấu ác, làm não hại thân tâm, khiến chúng sanh trôi lăn trong luân hồi sanh tử. Ngũ ấm ma là thân năm uẩn chính là nguồn gốc phát sinh mọi khổ đau cho chúng sanh. Tử ma là sự chết, thây chết, sự hủy hoại, chấm dứt sự sống con người. Thiên ma là ma vương trời Tha Hóa Tự Tại, còn gọi ma Ba Tuần, thường phá hoại sự nghiệp tu hành hướng thiện của con người. Trong đó, thiên ma ở bên ngoài (ngoại ma) còn các loại ma khác từ nơi thân tâm chúng ta lưu xuất (nội ma).

Giáo điển Kim cương thừa cũng đề cập đến bốn thứ ma: Ma xiềng xích gồm những phiền não, sự bám víu hay ghét bỏ đối với sự vật, hiện thượng bên ngoài. Ma buông thả tức những dục vọng, tà tư duy gây đau khổ trong tâm. Ma hoan hỉ tức sự vui thích, tự mãn, hãnh diện, nhất là sự bám víu hỉ lạc thiền định. Ma kiêu căng là sự tự kiêu, ngã mạn và chấp thủ tự ngã.

Như vậy, ma theo quan điểm Phật giáo, là tất cả những phiền não như tham dục, sân hận, mê mờ, tà kiến, chấp thủ tự ngã do vô minh che lấp mà biến hiện, sanh khởi, trú ẩn nơi thân tâm mỗi người. Những ảo giác, ảo ảnh mà không ít người nghĩ là “ma” xuất hiện trong giấc mơ chỉ là những biểu hiện, lưu xuất của nội ma. Do vậy cần phải nhiếp tâm, an trú tâm vào thiền định bằng cách thực hành các pháp Chỉ-Quán, niệm Phật, tụng kinh, trì chú… nhằm thiết lập và duy trì chánh niệm. Chánh niệm càng lớn thì sự loạn động, quấy nhiễu của ma càng bớt đi. Đối với sự phá hoại của Thiên ma, thiết nghĩ chúng ta không cần lưu tâm, vì hầu hết chúng ta chưa phải là đối tượng của Thiên ma, trừ các bậc sắp chứng đạt Thánh quả.

Về một phương diện khác, những ảo giác ma mị bạn thường gặp trong giấc ngủ ban trưa mà không hề gặp trong giấc ngủ ban đêm, nên bạn cần lưu ý đến các điều kiện khác như chỗ ngủ trưa quá nóng bức, bị chiếu sáng, áo quần quá chật… cũng là những nguyên nhân gây nên ảo giác, tạo ra những giấc mơ gặp ma.

Nhiên Như – Quảng Tánh

(Gạn Đục Khơi Trong, tập I)

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Phép mầu xuất hiện, chú đã hồi sinh…

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức, 29-8-2021. Chú là một trong những ca F0 suy hô hấp và trở nặng khá nhanh tại bệnh viện.

 Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức, TP.HCM
Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức, TP.HCM

 

Những ngày đó thật sự rất khó khăn với cả đội ngũ tuyến đầu, khó khăn cả với chú và gia đình. Nhưng, chú là một người lạc quan, tích cực, năng lượng sống dồi dào, luôn hướng về phía trước, phấn chấn ở mọi tình huống, suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, chú và gia đình hợp tác 100% với phác đồ điều trị.

Chính vì vậy, chú hồi phục nhanh chống, sau gần 3 tuần chú cai được oxy và trở về trạng thái bình thường.

Chú rời khỏi phòng cấp cứu vài ngày, có hứa sẽ lên thăm chú khi có thời gian. Vài hôm sau lên thăm chú, cả nhà mừng vui khôn tả. Chú nói rằng đây là khoảng thời gian không bao giờ chú quên được trong đời.

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Phép mầu xuất hiện, chú đã hồi sinh... ảnh 1
Phép mầu xuất hiện. Chú đã hồi sinh, sự sống nở hoa…

 

Đã có những ngày chú mê man bất tỉnh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, nhưng nhờ sự tận tâm của đội ngũ tuyến đầu, khi dần tỉnh lại, chú nhớ từng ánh mắt của bác sĩ, điều dưỡng, của các tình nguyện viên, của Sư cô Nhuận Bình.

Những chia sẻ, những quan tâm chăm sóc, những cử chỉ ân cần, chu đáo của Sư cô và mọi người nhắc chú phải cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua và chiến thắng bệnh tật.

Phép mầu xuất hiện. Chú đã hồi sinh, sự sống nở hoa, tương lai ngời sáng bắt đầu tiếp nối. Thật sự hạnh phúc vô cùng.

Phải chi, F0 nào cũng được như chú. Có lẽ, chúng ta sẽ hạnh phúc gấp ngàn lần hơn. phải không ạ.

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức)

Sài Gòn sẽ khoẻ, sẽ lại xinh đẹp và hiếu khách như xưa

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức, 31-8-2021. Một buổi chiều bất chợt, Sư cô Nhuận Bình và một bạn tình nguyện viên lên tầng 20 thăm bệnh nhân F0, mới phát hiện ra Sài Gòn đẹp lắm, nguy nga, tráng lệ và thú vị vô cùng.

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức nhìn từ tầng 20

Phần lớn các toà nhà cao tầng mà mọi người nhìn thấy trong hình đều là bệnh viện dã chiến, tuy vật chất, tiện nghi không được lắp đặt như các bệnh viện chuyên dụng, nhưng rất thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo thoải mái để nhiều F0 phục hồi nhanh chóng sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính.Có lẽ trên thế giới, hiếm thấy nơi nào được như TP.HCM, giữa đại dịch khốc liệt, khi tất cả các bệnh viện đã quá tải, lại có rất nhiều tòa nhà chung cư xinh đẹp, kiên cố như vầy được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, cách ly, điều trị hàng ngàn bệnh nhân F0.

Từ nơi đây, hàng ngàn F0 được khoẻ mạnh và trở về đoàn tụ với gia đình. Cũng có rất nhiều F0 vì cảm kích sự tận tâm của đội ngũ tuyến đầu nên sau khi khỏi bệnh đã tình nguyện ở lại phục vụ bệnh viện, cùng mọi người chống dịch.

Với Nhuận Bình, Sài Gòn luôn đẹp, đẹp theo cách riêng mà không có nơi nào lẫn được. Tuy hiện tại dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, mọi người, mọi giới vẫn đang ngày đêm gồng mình chống dịch, nhưng tin chắc Sài Gòn sẽ khoẻ lại như xưa, sẽ xinh đẹp, hiên ngang và vô cùng hào hiệp.

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Sài Gòn sẽ khoẻ, sẽ lại xinh đẹp và hiếu khách như xưa ảnh 1

Sư cô Thích nữ Nhuận Bình

Ai đó đã từng nói, mỹ đức lớn nhất của đời người chính là sự tử tế. Sống giữa đại dịch hiểm nguy này, mới thấy cái tình của người Sài Gòn thấm đẫm làm sao. Người ta tình nguyện dấn thân, hy sinh dẫu biết sinh mạng mình có thể bị đánh đổi. Người ta có thể cho hết những gì mình có để cứu giúp bá tánh gần xa. Người ta có thể lao mình vào tâm dịch cứu giúp người dân đói khổ bất chấp mọi lằn ranh mỏng manh của sự sống…!

Và có người đã nằm lại mãi mãi, nhưng điều đó chưa từng làm nao núng bao trái tim luôn vì Sài Gòn mà dâng hiến.

Sài Gòn của chúng tôi là như vậy, luôn chân thành, hào sảng và yêu thương. Tin chắc một thời gian ngắn nữa thôi Sài Gòn sẽ khoẻ, sẽ lại xinh đẹp, tố hảo và hiếu khách như xưa.

(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức)

Truyền thông với cái nhìn từ chuyện “Cái chết của chú lừa”

Định nghĩa:

Truyền thông Media/ Digital media: truyền thông là những người không làm ra sản phẩm truyền thông mà chỉ ngồi quan sát các vấn đề có liên quan đến sản phẩm truyền thông ấy rồi chỉ ra nguyên lý hoạt động, phương thức hoạt động, có cần chỉnh sửa hay thay đổi gì không cho phù hợp với mục đích của ngành báo chí.

Báo chí: Báo chí được định nghĩa là hoạt động hoặc nghề viết cho báo, tạp chí hoặc trang web tin tức hoặc chuẩn bị tin tức để phát sóng. Công việc thu thập, viết và đăng tin, bài trên báo và tạp chí hoặc phát trên đài phát thanh và truyền hình.

Luận bàn:

Qua câu truyện trên, ta có thể thấy được hậu quả khôn lường của những câu chuyện đời thường tưởng chừng vô hại. Nhưng khi nó được kể lại qua miệng nhiều người, thì câu chuyện đó đã trở nên sai khác hoàn toàn. Do đó đừng bao giờ kêu ca phàn nàn với người khác nếu bạn không muốn gặp phải rủi ro như chú lừa này. Khi có vấn đề, hãy cố gắng gặp trực tiếp người đó và chia sẻ thẳng thắn, đừng nên giữ trong lòng rồi than phiền với người khác. Đổi ngược lại, khi chúng ta nghe được một câu chuyện thì nên kiểm tra tính xác thực với nhân vật chính trong câu chuyện, đừng nên đồn thổi những điều thị phi mà khiến người khác phải chịu nhận những điều không tốt.

Ý nghĩa hiểu theo truyền thông khi nhận thông tin từ người thứ 3, thì nhất thiết phải kiểm tra lại mức độ chính xác và tính xác thực của câu chuyện. Tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, chỉ vì những lời đồn tam sao thất bản, vô căn cứ.

Thông qua quá trình truyền thông (vẽ mô hình)

Sơ đồ minh họa chỉ mang tính chất mô phỏng

Theo sự phân tích của em, thực hiện truyền thông như câu truyện trên, chú lừa là một nguồn phát đưa ra thông điệp (nội dung của chú lừa) để truyền đến kênh (trong giai đoạn truyền tải thì đã bị ảnh hưởng nhiều của các thông tin không chính xác, thông tin bị biến đổi nội dung).

Nguồn phát không trực tiếp đến người nhận làm cho các nhận thức nội dung gốc bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian đưa qua các kênh (như con chó, mèo, dê, gà, lợn). Tất cả thông tin đã được nhận (bà chủ) hệ quả nhận được từ hiệu quả (ông chủ) hình thành một sản phẩm truyền thông – báo chí. Phần quan trọng chú ý đến là sự phản hồi của hiệu quả về cho nguồn phát, không được thực hiện nên xảy ra tình trạng sai lệch thông tin, dẫn đến không thừa nhận sự thu thập thông tin, vì các kênh làm nhiễu (tin đồn thất thiệt) kết quả phá hủy quy trình truyền thông.

Tùy theo mức độ, phân chia tin giả thành theo mức độ: những thông tin không có thật, tin bịa đặt, tin sai sự thật, những thông tin có một phần sự thật nhưng không hoàn toàn chính xác, bóp méo sự thật; tin không có cơ sở được lan truyền là một tai hại cho việc khủng hoảng truyền thông hình thành.

Hơn nữa, nếu ta gặp vấn đề gì, đừng bao giờ than phiền kêu ca với người không liên quan. Giao tiếp trực tiếp, thẳng thắn vẫn luôn là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, kẻo lại giống như chú lừa đáng thương trong câu truyện.

Mặc dù câu chuyện trên đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn đơn giản nhưng nó lại phản ánh được truyền thông – báo chí. Đôi khi chúng ta có thể kêu ca phàn nàn về một vấn đề nào đó, nhưng chỉ qua lý thuyết thông tin xác định các nội dung chính thống sau đó đăng tải đến người nhận.

Truyền thông có thể đóng vai trò dẫn dắt số đông dù người sử dụng chúng có ý thức được điều đó hay không. Với sự cẩu thả trong việc lựa chọn nội dung thông tin, hình ảnh và dựa trên tốc độ lan truyền khủng khiếp, khả năng tương tác cao thông qua mạng xã hội, những thông điệp không phù hợp với lợi ích xã hội có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới rất nhiều người, không loại trừ sự hình thành trào lưu. Bản thân truyền thông đại chúng luôn được thực hiện thông qua nội dung, ngôn ngữ và quá trình truyền bá để đạt tới mục tiêu nhất trí hóa và quy phạm hóa toàn bộ đời sống ý thức xã hội.

Rong Chơi

Mệnh lệnh từ trái tim trong tâm dịch

Ngày 17/8, đoàn chư Tăng tình nguyện viên thuộc GHPGVN tỉnh Nam Định tình nguyện vào hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tại tỉnh Long An (Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương) để cùng cán bộ y tế tại đây tham gia cứu chữa người bệnh Covid-19.

Đoàn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu lần này là chư Tăng trẻ thuộc GHPGVN tỉnh Nam Định, và trường TCPH tỉnh Nam Định, được chọn từ rất nhiều chư Tăng Ni viết đơn tình nguyện vào miền Nam chống dịch. Chư Tăng tình nguyện viên đều được tập huấn kiến thức trong công tác phòng chống dịch, được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên đường vào Long An.

Hoạt động tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch của chư Tăng tình nguyện viên không chỉ chia sẻ cùng lực lượng tuyến đầu mà còn thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chư Tăng tình nguyện viên và các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại Long An

Tuy thời gian vào tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại Long An của đoàn mới bước sang ngày thứ 11, nhưng các thành viên trong đoàn ai cũng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc của người tu sĩ-tình nguyện viên trong tuyến đầu chống dịch đầy nguy hiểm nhưng cũng rất đỗi tự hào. Những người con Phật mang trong mình dòng máu Lạc-Hồng không nề hà bất kỳ công việc nào được giao, từ thu gom rác thải y tế nguy hiểm, đưa cơm cho các bệnh nhân, cho bệnh nhân ăn, động viên bệnh nhân, khi không may bệnh nhân qua đời thì làm lễ cầu siêu cho họ được vãng sinh về cảnh giới an lành.

​Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tại tỉnh Long An

Hàng ngày ở nơi bản tự, các thầy chỉ quen với việc thuyết giảng Phật pháp, với cây bút, quyển vở, trang kinh, tăng gia sản xuất, phục vụ đời sống tâm linh… nhưng khi đất nước bị dịch bệnh hoành hành, theo lời kêu gọi của các cấp chính quyền, của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, các thầy đã xếp lại tất cả việc riêng đó xung phong ra tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19, với mong muốn duy nhất là sớm đẩy lùi được dịch bệnh, đem lại cho bà con nhân dân cuộc sống an lành và hạnh phúc. Các thầy lại được trở về nơi mái chùa xưa, giảng đường cũ với những lời kinh, tiếng kệ, với những công việc thường ngày để vun bồi nẻo thiện, gieo trồng quả phúc cho nhân sinh.

Như lời đại đức Thích Minh Hiếu, thành viên đoàn chia sẻ rằng: Các tỉnh phía Nam chúng ta đang trải qua những thời điểm khó khăn về dịch bệnh. Nên chư Tăng Ni cả nước nói chung, tỉnh nam định nói riêng đã gửi đơn tình nguyện lên Trung ương GHPGVN xin được đi vào các vùng dịch, ở tuyến đầu để hỗ trợ chống dịch. Con cũng làm đơn và thật may mắn khi thầy được quý thầy trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng như trên Trung ương GHPGVN sắp xếp cho vào những bệnh viện dã chiến hỗ trợ tuyến đầu. Đại đức Thích Minh Hiếu nói đây là một sự may mắn. Vì để được đi hỗ trợ các y, bác sĩ trong tuyến đầu thì chúng con phải trải qua những ngày tháng tập huấn trang bị kỹ năng phòng chống dịch, và đợt đầu này đều là những người ưu tú, có sức khoẻ và tâm lý tốt. Hy vọng nhờ sự chung tay, góp sức của mọi giai tầng trong cả nước dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi.

Chư Tăng tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân

Tất cả việc làm đó đều xuất phát từ trái tim đầy nhiệt huyết, muốn được phục vụ, muốn được cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc, cho Giáo hội trên tình thần: Phục vụ chúng sinh là cúng dàng chư Phật.

Xin giới thiệu một số hình ảnh nơi tuyến đầu của chư Tăng tình nguyện viên Nam Định:

Vào ca trực

Làm lễ cầu siêu cho thân nhân của đoàn y, bác sĩ tình nguyện không may qua đời tại quê nhà

Đem cơm cho bệnh nhân

Động viên bệnh nhân

Cầu nguyện cho bệnh nhân đã quá vãng

Niềm tin quyết thắng đại dịch

Chia sẻ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch

Bài: Điều Ngự Tử – Ảnh: CTV

Sau khi chết, thiêu tốt hay chôn tốt?

Hỏi: Con thưa Thầy, sau khi chết thiêu hay chôn là tốt hơn?

Đáp: Có người nói với Thầy: “Sau khi chết con không dám thiêu đâu, thiêu nóng lắm!”.

Vậy chôn nha? – “Chôn buồn lắm! Ở ngoài đó có một mình buồn lắm”.

Thưa quý Phật tử, trên thế giới, sau khi chết có những cách: chôn – địa táng, thiêu – hỏa táng, cho chim ăn – điểu táng, có người lâm táng – bỏ trong rừng, có người thủy táng – thả xuống biển luôn….

Quý vị có xem thấy những clip trên mạng, người ta ghi lại cảnh điểu táng, sau khi chết xong, thả xác ra, mấy con kên kên đến ăn, mấy phút sau chỉ còn một đống xương. Đúng như lời Phật dạy: “không bao lâu thân này, sẽ nằm dài trên đất”, như một khúc củi mục, vô thức. Có người thì chôn, có người thì thiêu, có người lâm táng, … Đa phần ở Việt Nam thì chọn 2 cách:

1. Chôn.

2. Thiêu.

Ở các vùng quê đất đai nhiều, thì có trường hợp chôn, còn ở thành phố, đất đai ít nên có một số trường hợp bạc bẽo, chết cũng là một gánh nặng cho những người ở lại.

Theo quan điểm của Phật giáo, khi con người chết đi, tức thần thức không còn trên thân xác này nữa. Ảnh minh họa.

Theo quan điểm của Phật giáo, khi con người chết đi, tức thần thức không còn trên thân xác này nữa. Ảnh minh họa.

Mình là người Phật tử thì quý vị nhớ, sau khi chết rồi, chôn hay thiêu không quan trọng, quan trọng là bây giờ sống như thế nào. Sau khi mình chết rồi chôn hay thiêu cũng được, người thân của mình muốn chôn thì chôn, muốn thiêu thì thiêu. Còn nếu được thì mình di chúc lại, mình thích chọn chôn hay thiêu.

Gốc của vấn đề không phải là chôn tốt hay thiêu tốt, vì sau khi nhắm mắt, thần thức không còn ở xác rồi, thì chuyện chôn với thiêu không còn quan trọng nữa. Mình học thì đã biết, sau khi chết, tuy gọi là chết nhưng thật ra không phải là chết. Chết là cách để chấm dứt một kiếp người thôi, nhưng thực ra mình sẽ tiếp tục tái sanh ở một cảnh giới khác. Sau khi nhắm mắt xong, tùy theo nghiệp của mình mà mình thừa tự nó, rồi sẽ đi một trong những cảnh giới: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói cho đúng thì mình không chết mà biểu hiện dưới một cái thân khác, mà phước với tội của mình sẽ chiêu cảm để mình ở thân nào. Cho nên quan trọng là mình sống một kiếp người như thế nào, còn chuyện sau khi chết rồi, thiêu hay chôn là người thân của mình, còn nếu cần nữa thì mình viết di chúc, có người sau khi chết xong, thiêu rồi thì gửi trong chùa.

Có người đặt câu hỏi, sau khi thiêu xong cốt để ở đâu, chùa hay nhà?

Trong trường hợp này, Thầy khuyến khích nên để ở chùa, vì để ở nhà, thứ nhất không hợp vệ sinh, thứ hai, một người sau khi mất mà họ không tu là họ chấp. Có một số trường hợp, người chết rồi tuy không còn thân nữa mà vẫn chấp cái mộ của họ, có người chết xong thương cái nhà, thương vợ thương chồng thương con, hoặc chết xong họ yên mến một vật gì đó, ngay cả hũ cốt cũng vậy, sau khi thiêu rồi còn lại nắm tro tàn, nếu thần thức còn chấp, ai đụng đến hủ cốt làm họ giận là họ quở người mà quậy cái cốt của họ. Cho nên nếu thiêu, Thầy khuyến khích gởi trong chùa, có cúng kiến, có thờ tự, có kinh kệ hằng ngày, thì hương linh đó ở chùa hằng ngày nghe được Phật Pháp, thấm nhuần Phật Pháp, rồi họ tu tập để tiếp tục quá trình tái sanh.

Với góc nhìn Phật giáo, việc xả bỏ xác thân như một điều tất yếu nhẹ nhàng đối với người tu theo đạo Phật.

Với góc nhìn Phật giáo, việc xả bỏ xác thân như một điều tất yếu nhẹ nhàng đối với người tu theo đạo Phật.

Còn người Phật tử, từ bây giờ, mình nên chuẩn bị điều đó, nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ làm gì? Nếu ai muốn bố thí thêm cuối đời, là hiến xác – bố thí thân của mình, thì nhớ quyết định cho kỹ, chứ đừng tới lúc đó thần thức còn chấp vô thân đau, chấp thân tứ đại đó là đất, nước, gió, lửa nữa thì không hay.

Gốc của vấn đề không phải chôn tốt hay thiêu tốt, mà chính biết buông là tốt, đừng chấp vô thân là tốt. Quan trọng là mình sống như thế nào.

Nếu ở quê người ta chôn thì mình chôn, nếu ở trên thành phố người ta thiêu thì mình thiêu. Còn đám tang thì Thầy cũng khuyến khích làm cho nhẹ nhàng thôi, đừng kèn trống inh ỏi quá, cũng đừng tốn nhiều quá, thay vào đó đi làm từ thiện đi cúng dường hồi hướng lại cho hương linh để người đó nhận.

Cho nên đừng kẹt vào chuyện chôn tốt hay thiêu tốt. Ở vùng mình sống mà hợp với cái nào thì mình tùy duyên làm theo cái đó, không có chỗ thì thiêu, đất rộng không có lò thiêu thì chôn, quan trọng là đừng chấp vào thân của mình.

Thầy Thiện Tuệ trả lời vấn đáp Phật Pháp

Màu Vu Lan giữa mùa đại dịch

Phật Đản và Vu Lan là hai ngày lễ lớn nhất của Phật giáo trong năm. Riêng đối với tuổi trẻ thì Phật Đản là gốc rễ mà Vu Lan là hoa lá cành. Gốc rễ giữ cội nguồn và hoa lá cành làm giàu thêm vẻ đẹp.

Phật Đản là ngày lễ trọng đại mừng Đức Phật Thích Ca ra đời. Vu Lan là ngày kỷ niệm Mục Kiền Liên tâm thành hiếu hạnh. Tích Mục Kiền Liên cứu mẹ đã trở thành biểu tưởng bái vọng của tinh thần báo hiếu tâm linh và cảm hứng sáng tạo nghệ thuật trong đạo Phật.

Thuở hoa niên trên quê hương chiến tranh, bài thơ Rằm Tháng Bảy của Lê Mộng Nguyên đã làm rung động tâm hồn non trẻ chúng tôi; thế nhưng bây giờ nhớ lại những câu thuộc lòng tuy không trọn vẹn nhưng nỗi xúc động ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn:

Mỗi độ thu sang Rằm tháng bảy,

Chiều xa vang dội tiếng chuông chùa,

Nhắc Mục Kiền Liên con nhớ Mẹ    ,

Mỗi một tâm hồn máu trẻ thơ…

 

Ngày xưa sống lại trong tâm trí,

Mường tượng hình ai lạnh võ vàng,

Khắc khoải chiều nay cơn gió tạt,

Lạnh mình em bé nhớ Vu Lan…

 

Đây bát cơm đầy nặng ước mong.

Mẹ ơi! Đây ngọc với đây lòng.

Đây tình còn đọng trong tha thiết,

Ân nghĩa sanh thành chưa trả xong…

Vu Lan năm nay sẽ có gì khác hơn thời trước đại dịch?” Câu trả lời và thực tế diễn ra sẽ góp phần định nghĩa cho Văn Hóa Phật Giáo trong tinh thần “Đạo Phật ra đời để cứu khổ chúng sinh”.

Vu Lan năm nay sẽ có gì khác hơn thời trước đại dịch?” Câu trả lời và thực tế diễn ra sẽ góp phần định nghĩa cho Văn Hóa Phật Giáo trong tinh thần “Đạo Phật ra đời để cứu khổ chúng sinh”.

Cũng như hầu hết tuổi trẻ Phật tử thế hệ chúng tôi vẫn giữ mãi trong tâm tưởng rằng Vu Lan là mùa Nhớ Mẹ, mùa Báo Hiếu đầy hương hoa. Thuở ấy Vu Lan ở Huế có nắng mùa thu phai dìu dịu, có tiếng chuông chùa trầm lắng vọng âm, có lời kinh báo ân thao thiết nao lòng… Nhưng mãi đến những năm sau 1963, mới có lệ bông hồng cài áo hân hoan và thổn thức trong mùa Vu Lan sau tập bút ký ngắn đầy xúc động “ngọt ngào nước mắt” nhan đề Bông Hồng Cào Áo của Thầy Nhất Hạnh ra đời vào năm 1962. Mùa hiếu đạo ấy tưởng như muôn đời không bao giờ phai cũ bên hơi ấm mẹ hiền. Rồi lịch sử sang trang cùng với chiến tranh, hòa bình, đổi đời, hội ngộ và chia ly đã không ngừng thách đố ấn tượng êm đềm và thánh thiện của Vu Lan. Thách đố chiến tranh, tai trời ách nước có chăng cũng chỉ làm cho “gió có to đèn đường vẫn sáng!”

Nhưng thách thức chưa từng có đã xảy ra năm ngoái (2020) và năm nay. Thế giới con người và khoa học kỹ thuật thế kỷ 21 còn nghiêng đổ thì biết về đâu một lễ hội tâm linh như Vu Lan?! Câu hỏi bình thường thành vấn nạn thời thế là liệu Vu Lan có về được không giữa mùa đại địch Covid-19. Về! Chẳng phải là tổ chức được hay không lễ hội ngày rằm tháng bảy. Về ở đây là liệu lòng người còn yên ắng hay không để nhớ về hiếu hạnh khi cái chết vô hình đang vây bủa lấy thân phận con người. Mỹ, Việt Nam và khắp nơi trên thế giới đang có đầy rẫy những bà mẹ bị đày đọa như Mục Liên Thanh Đề đang là “F0” (người thọ bệnh Covid) trong địa ngục A Tỳ của dịch Covid. Biết bao đứa con hiếu thảo cũng đành thúc thủ buông xuôi tay chờ chết! Tìm đâu ra phương tiện cứu mẹ như ngày xưa được nương nhờ hồng ân hiệp lực mười phương của chư tăng?! Tính từ hôm nay thì còn đúng một tuần lễ nữa là đến ngày Lễ Vu Lan. Các chùa Việt Nam ở Mỹ đều có chương trình cử hành Lễ Vu Lan theo nghi thức truyền thống. Nhưng lương tri tự hỏi: “Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng giữa mùa đại dịch đang tàn phá tận gốc rễ của con người, Vu Lan năm nay sẽ có gì khác hơn thời trước đại dịch?” Câu trả lời và thực tế diễn ra sẽ góp phần định nghĩa cho Văn Hóa Phật Giáo trong tinh thần “Đạo Phật ra đời để cứu khổ chúng sinh”.

Vu Lan là ngày kỷ niệm Mục Kiền Liên tâm thành hiếu hạnh. Tích Mục Kiền Liên cứu mẹ đã trở thành biểu tưởng bái vọng của tinh thần báo hiếu tâm linh và cảm hứng sáng tạo nghệ thuật trong đạo Phật.

Vu Lan là ngày kỷ niệm Mục Kiền Liên tâm thành hiếu hạnh. Tích Mục Kiền Liên cứu mẹ đã trở thành biểu tưởng bái vọng của tinh thần báo hiếu tâm linh và cảm hứng sáng tạo nghệ thuật trong đạo Phật.

Đại dịch Covid kéo dài hơn cả năm nay. Không đất nước nào thoát khỏi tình trạng cù cưa thọ dịch và dập dịch tái đi tái lại như tội nghiệt và trò chơi sinh tử. Các tôn giáo khác thường cung tay cầu nguyện và khi có ai chết vì dịch thì cứ đơn giản gán cho cái “trách nhiệm vô trách nhiệm” là do đấng tối linh thần nào đó… gọi về. Duy chỉ có đạo Phật là lý giải rạch ròi và khách quan hơn cả khi vận dụng thuyết Nhân – Quả và lý Duyên – Nghiệp vào cái biển đời phức tạp có khi đến độ nghịch lý nầy. Người ác bị nghiệp chướng dịch bệnh đánh ngã đã đành; nhưng vẫn có bao nhiêu người tốt, người hay vẫn bị chết vì dịch; trong khi kẻ ác, kẻ gian vẫn sống nhởn nhơ… là vì sao? Vào dịp Vu Lan, sau những màu hoa, màu áo, lời hay, ý đẹp và lễ nghi… nhiều màu sắc, người học Phật thử lắng lòng nhìn thấu lẽ thật của ngày lễ mang tính chất vừa thực tế vừa huyền thoại trọng đại thứ hai trong năm của con nhà Phật theo tín lý Đại Thừa.

Tôn giả Mục Kiền Liên là biểu tượng của con người hiện thực: Thiện duyên và ác nghiệp thường hằng nối gót bên nhau. Thánh giả Mục Kiền Liên hưởng phước theo lòng hiếu thảo cùng lúc của người con đại hiếu hạnh kiếp nầy hưởng phước; nhưng đồng thời cũng là đứa con đại bất hiếu kiếp trước phải trả nghiệp trong kiếp nầy. Là một trong mười đại đệ tử của Phật với hiếu hạnh tròn đầy: cứu Mẹ ra khỏi hỏa ngục, đắc quả A La Hán, có đệ nhất thần thông ở kiếp nầy nhưng ngài Mục Kiền Liên vẫn chịu án quả báo của nhiều kiếp trước trong tội cảnh là một đứa con bất hiếu! Mục Kiền Liên trước giờ nhập diệt chứng quả A La Hán phải chịu cảnh bị bọn cướp phanh thây để trả nợ cho ác nghiệp đại bất hiếu của mình trong một kiếp xa xưa đã nghe lời vợ ác xúi dục đem bỏ đói cha mẹ của mình trong rừng sâu cho đến chết! Nghiệp có thể giải cho nhẹ bớt nhưng trốn nghiệp hay xóa nghiệp thì… vô kế khả thi!

Bởi vậy, ý nghĩa hiện thực và thâm trầm nhất của ngày lễ Vu Lan là cưu mang và hóa giải. Tuyệt đối không có luật miễn trừ khi con người đương nhiên phải đối mặt với nghiệp quả thiện hay ác do chính mình tác tạo. Con người thường nhật và bậc thánh tăng như Tôn giả Mục Kiền Liên – trước dòng đời xoay chuyển từ vô thủy đến vô chung trùng trùng duyên nghiệp – đều đang chờ thọ nghiệp mà mình đã gieo duyên; hái trái mà mình đã gieo trồng… Gieo gì gặt nấy, chẳng lầm mấy may:

Lưới trời lồng lộng thưa không lọt,

Nhân quả gieo trồng chẳng rủi may!

Ước mong trong một tương lai rất gần, ngày Vu Lan không chỉ là dịp thường cúng cô hồn đã khuất vào buổi chiều mà cũng là dịp tiếp trợ tinh thần và tâm linh cho những người cô độc đang sống.

Ước mong trong một tương lai rất gần, ngày Vu Lan không chỉ là dịp thường cúng cô hồn đã khuất vào buổi chiều mà cũng là dịp tiếp trợ tinh thần và tâm linh cho những người cô độc đang sống.

Gieo ân báo ân, gieo oán báo oán không phải là chuyện xa vời huyền thoại. Con số hơn 200 triệu người bị lây nhiễm và hơn 4 triệu người đã chết và con số mỗi ngày một tăng vì dịch Covid trên toàn thế giới tính đến ngày hôm nay chưa có đường dừng lại. Không dựa trên nguyên lý Duyên Nghiệp để minh giải, con người sẽ hoang mang và tuyệt vọng trước những cái chết của người thân vì dịch Covid nguyên chủng hay biến thể.

Mùa Vu Lan hiếu hạnh – báo ân cha mẹ –  là truyền thống lâu đời của người con hiếu thảo nhưng làm sao tạo được một cơ hội chia sẻ, an ủi và liên tưởng đến mặt phản diện của những đứa con bất hiếu chưa gặp duyên lành để biết ăn năn sám hối trở về với cha mẹ. Dưới mái chùa, những người hưởng thiện nghiệp được đọc kinh, nghe pháp, cài hoa và chia sẻ cảm xúc; trong lúc đó, ngoài cổng chùa bao kẻ điêu linh không nơi nương tựa đang chịu nghiệp chướng nên bản thân mình còn bị quên lãng; nói gì đến cha mẹ, tứ thân! Nhưng tự bản chất, đạo Phật là đạo cứu khổ. Trong ngày đại lễ Vu Lan báo ân Cha Mẹ và báo cả Bốn Ân Lớn (tứ trọng ân) lẽ nào quên đi những mảnh đời bất hạnh quanh ta. Ước mong trong một tương lai rất gần, ngày Vu Lan không chỉ là dịp thường cúng cô hồn đã khuất vào buổi chiều mà cũng là dịp tiếp trợ tinh thần và tâm linh cho những người cô độc đang sống.

Rồi sẽ đến thế hệ “hậu Covid”. Thuyền trưởng, thủy thủ, mái chèo và hành khách thời trước và trong cơn bão sẽ đổi khác nhiều sau cơn đại cuồng phong về nếp nghĩ cũng như về cách nhìn và điệu sống. Hiển nhiên, ngọn nguồn và sự lý giải về Duyên Nghiệp của Phật lý và pháp sự vẫn không phai cũ với thời gian bởi tính khách quan, công bằng và khoa học về cả Lý và Sự.

Mùa Vu Lan năm nay bên cạnh bông hồng đỏ, trắng của những đứa con ngoan còn mẹ hay mất mẹ cài lên áo; ước mong rồi đến một năm nào đó rất gần như sang năm, sẽ có đóa hoa xanh, hoa tím… thêm màu nở từ những cõi lòng thấm nước mắt của những đứa con chưa ngoan biết hối cải, ăn năn trở về với Mẹ.

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...