Thứ Hai, Tháng Chín 20, 2021

Hóng chuyện

Ý nghĩa thực sự của việc bán khoán con cho chùa

Lâu nay có rất nhiều bố mẹ trẻ thấy con hay khóc đêm, bướng, khó nuôi, nhiều khi đi coi thầy bói bị phán là khắc tuổi nên đem con bán khoán vào chùa. Bên cạnh đó nhiều phụ huynh lại không biết bán con như vậy có ảnh hưởng gì cho đứa trẻ hay không?

Bán cho dễ nuôi

Trong cuộc sống, rất nhiều bậc bố mẹ trẻ sau khi sinh con, thấy hay lộn ngày qua đêm, thường xuyên khóc đêm, dù nuôi thế nào cũng cứ èo ọt… thì cảm thấy vô cùng lo lắng.

Chính vì thế nhiều bậc lớn tuổi thường khuyên nên đem con bán khoán con cho chùa, làm như vậy sẽ giúp dễ nuôi đưa trẻ. Nhưng bán con cho chùa là bán thế nào? Thủ tục ra sao? Bán từ mấy tuổi thì được? Bán rồi khi nào thì chuộc hay là bán luôn?…

“Con em hay ốm vặt, lại thường xuyên khóc đêm, ông bà nội ở Nam Định cứ gọi điện vào khuyên nên bán con cho nhà chùa cho dễ nuôi. Nhưng em cứ thấy sợ nhỡ sau này có điều gì không suôn sẻ thì phải làm thế nào? Nếu em muốn trả thì làm như thế nào?… ” chị Hoàng Thị Thuận có con 6 tháng tuổi, quận Tân Bình lo lắng kể

Trong khi rất nhiều người băn khoăn thì anh Hoàng Trọng Tín, nhà tại Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh tâm sự: Mình có cậu con trai mới 2 tuổi, lúc nhỏ cháu hay bị đau, dù được ăn uống đầy đủ nhưng cứ suy dinh dưỡng, chưa kể rất bướng… Mình nghe lời các cụ đem cháu bán vào chùa.

ban-khoan-con-cho-chua-de-de-nuoi1
Để nuôi con cho dễ nhiều gia đình chọn cách bán khoán cho chùa

“Sau khi đưa lên chùa, bán xong, cháu phát triển rất tốt, nuôi dễ, chẳng ốm đau, mọc răng không sốt, tiêm không sốt. ăn bột, cháo thì vèo 1 cái hết bát, sữa thì tu loáng cái cũng hết bình, ngủ cũng nhiều nên chẳng quấy, hay vòi vĩnh đòi đi chơi… Nuôi sướng lắm.” Anh Tín cười nói

Mặc dù có những nhận định về việc bán con rất dễ nuôi. Thế nhưng nhiều phụ huynh lại lo lắng việc bán rồi sau này cháu lớn lên sẽ khó khăn vất vả trong hôn nhân và công danh sự nghiệp.

Chị Minh Huyền, quận 12 tâm sự: “Con mình cũng hay ốm đau, nhưng nói đến bán vào chùa là cả nội và ngoại đều không nhất trí vì sợ ảnh hưởng cháu sau này, nên mình cũng thôi! Chịu khó vất vả 1 tí, dù lúc bé hay ốm đau chút chút nhưng sau này thấy con hạnh phúc, thành đạt thì mình mới an tâm…

”Dù có nhiều lời bàn tán nhưng đa số các bậc bố mẹ đều cho rằng việc bán con giúp bé dễ nuôi, được chư Phật gia hộ, dù gì cũng nên có kiêng để đem điều lành cho con

Chỉ giải quyết về mặt tâm linh

Về việc nhiều bậc phụ huynh băn khoăn không biết có nên bán con vào chùa không khi cháu khó nuôi? HT. Thích Thiện Bảo, Trưởng Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh chia sẻ:

Việc bán con chỉ giải quyết về mặt niềm tin tôn giáo. Các thủ tục bán con thì thường chỉ bằng miệng, bố mẹ thấy con khó nuôi thì đưa cháu lên chùa. Tại đây thầy trụ trì sẽ chọn ngày và lên chánh điện làm lễ. Buổi lễ diễn ra cũng rất nhanh chóng, thầy thắp hương và bạch Phật, sau đó dùng nước sái tịnh và lấy tay xoa đầu cho bé.

ban-khoan-con-cho-chua-de-de-nuoi2
Hòa thượng Thiện Bảo cho rằng: Việc bán khoán con cho chùa chỉ nhằm làm lành tránh dữ cho bé mà thôi

Sau khi làm lễ Phật, thầy sẽ đặt cho bé một cái tên (tên này khác với ý nghĩa của pháp danh mà những người muốn làm đệ tử Phật hay lãnh nhận). Đây chỉ là cái tên của thầy đặt để công nhận bé là người của nhà chùa. Một số thầy cũng có thể đưa cho bé một bộ đồ vàng có dấu nhà chùa hay tượng Phật để đeo…

Sau khi làm lễ xong, bố mẹ bé có thể đưa bé ra về. Việc làm này chỉ nhằm giúp bố mẹ trẻ nuôi bé dễ hơn. Việc bán con này thường diễn ra ở các vùng nông thôn, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc

Đa số các bé thường được bố mẹ bán vào chùa từ 3 tuổi trở xuống do khó nuôi hay đau ốm, quá bướng, khó dạy và do sinh phạm giờ xấu. Khi bán con vào chùa rồi thì không nhất thiết là rằm, ba mươi là phải đến chùa tạ lễ hay phải có gì cho nhà chùa. Chỉ khi nào rãnh thì cả nhà đưa bé đến chùa lễ Phật tạ ơn.

“Thầy cũng có nhận mấy bé khó nuôi được bố mẹ đưa đến bán vào chùa. Ở đây họ bán luôn ít có người đến chuộc ra. Việc bán con này chỉ là hình thức nói miệng để nương nhờ oai đức của chư Tăng, Thiên thần và sự gia hộ của chư Phật cho bé.

Gửi cho Phật, đặt một cái tên khác để giúp cho bé dễ nuôi chứ có phải đi tu đâu mà ảnh hưởng đến hôn nhân và công danh của bé sau này. Việc làm này chỉ nhằm làm lành tránh dữ cho bé mà thôi”, hòa thượng Thiện Bảo nhấn mạnh.

dem-con-ban-khoan-cho-chua3
Đừng vì nghe lời mấy ông thầy bói mà bán thẳng bé vào chùa mà không chăm sóc (Anh minh họa)

Tuy việc làm này hỗ trợ niềm tin tôn giáo nhưng cũng không nên quá lạm dụng. Có những gia đình vì quá tin vào thầy bói, khi nghe phán là cháu khắc với cha mẹ, sinh cháu ra thì sẽ làm ăn lụn bại… thì liền tìm cách bán khoán cháu, để chùa nuôi là điều không nên.

Phải hiểu rõ, con mình rứt ruốt đẻ ra, cháu là một tờ giấy trắng, cần có sự bảo bọc của bố mẹ, hãy sống, làm việc nuôi cháu lớn lên thành người có ích của xã hội. Đây mới đúng là người Phật tử chân chính

Hoài Lương

Ngôi chùa ‘độc nhất vô nhị’ ở Nhật Bản cung cấp dịch vụ mai mối

Chùa Tsukiji Hongwanji – 400 năm tuổi, nằm ở Tokyo, Nhật Bản là một trong số các ngôi chùa đặc biệt nhất thế giới bởi kiến trúc khác biệt và dịch vụ mai mối mà nhà chùa đang cung cấp.

Chùa Tsukiji Hongwanji là một ngôi chùa Phật giáo được xây dựng giống những ngôi chùa cổ thờ Phật ở Ấn Độ tuy nhiên có chút đan xen kiểu Châu Âu với những đường nét kiến trúc La Mã. Nhìn tổng thể kiến trúc của ngôi chùa này khác hẳn với những ngôi chùa khác tại Nhật hay chùa ở các quốc gia Châu Á.

Ngôi chùa này lần đầu được xây dựng vào năm 1617, bị cháy rụi trong hỏa hoạn vào năm 1657. Chùa Tsukiji Hongwanji được nhiều lần xây dựng lại, qua thời gian có diện mạo như hiện nay với phong cách kiến trúc khác biệt vào năm 1934. Từ bên trong đến bên ngoài, ngôi chùa này hoàn toàn khác với những ngôi chùa khác. Nội thất, cửa sổ, rèm cửa, các căn phòng của chùa Tsukiji Hongwanji giống như một dinh thự phương Tây hơn là một ngôi chùa truyền thống.

Chùa Tsukiji Hongwanji có lối kiến trúc độc đáo. Ảnh: SCMP.

Chùa Tsukiji Hongwanji có lối kiến trúc độc đáo. Ảnh: SCMP.

Chùa Tsukiji Hongwanji hiện nay còn nổi tiếng hơn nữa bởi nhiệm vụ hoàn toàn mới mà chưa ngôi chùa nào trên thế giới thực hiện. Từ tháng 7 năm nay, chùa Tsukiji Hongwanji còn cung cấp dịch vụ mai mối. Reiko Watanobu, một cố vấn hôn nhân nhiều kinh nghiệm hiện đang làm việc toàn thời gian cho chùa Tsukiji Hongwanji, chị cho biết, đến nay chùa đã nhận được hơn 100 yêu cầu kết nối bạn đời. Những người đăng ký dịch vụ sẽ đến chùa để làm một số cuộc phỏng vấn chia sẻ tâm sự và lập hồ sơ cá nhân phục vụ cho việc mai mối. Nhà chùa sẽ kết hợp khách hàng của mình với những người đăng ký ở các dịch vụ mai mối khác. Nhà chùa cho biết khách hàng đăng ký có dộ tuổi từ 20 đến 70 tuổi. Một số người cho biết họ tìm đến dịch vụ mai mối của chùa vì sự tin tưởng.

Tsukiji Hongwanji đặt mục tiêu trở thành ngôi chùa mở nơi mà giới trẻ và gia đình cảm thấy thoải mái khi ghé thăm. Yasuko Dokyo, một trong những nhân viên mai mối tại chùa cho biết, trong thời kỳ Edo (1603 – 1867), nhiều ngôi chùa trong khu vực là điểm ghé thăm của những người chưa kết hôn qua đó cũng là nơi kết nối người với người.

“Chúng tôi hy vọng sẽ làm sống lại vai trò mai mối và lấy đó làm nguồn cảm hứng để nuôi dưỡng cảm xúc gần gũi, thân thiết của giới trẻ đối với những ngôi chùa”.

Người dân Nhật Bản trong lễ cầu nguyện ở chùa Tsukiji Hongwanji ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Asian Nikkei.

Người dân Nhật Bản trong lễ cầu nguyện ở chùa Tsukiji Hongwanji ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Asian Nikkei.

Các võ sư nhí tại chùa Thiếu Lâm phải khổ luyện như thế nào?

Mới 5 tuổi nhưng có những cậu bé đã luyện tập võ thuật trong chùa từ cách đó 2 năm với nhiều bài luyện vất vả, khó nhọc.

Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem, ghi lại cảnh khổ luyện của các võ sư nhí tại chùa Thiếu Lâm ở huyện Đằng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Đây là ngôi chùa vốn nổi tiếng từ lâu nhờ mối liên hệ giữa Phật giáo Thiền tông và võ thuật. Và võ thuật từ ngôi chùa này lại được người Á Đông biết tới nhiều nhất, với võ phái Thiếu Lâm, được xem là nguồn gốc của các phái võ Trung Quốc hiện nay.

Những cậu bé khổ luyện với mong muốn thành tài ở chùa Thiếu Lâm.

Những cậu bé khổ luyện với mong muốn thành tài ở chùa Thiếu Lâm.

Có những cậu bé mới 5 tuổi, nhưng đã theo học luyện tập võ thuật ở chùa cách đó 2 năm. Dù nhỏ tuổi nhưng tất cả đều phải trải qua những bài luyện vất vả, khổ luyện, mới có thể trở thành cao thủ võ thuật sau này. Theo các võ sư, quá trình đào tạo kungfu tại đây đòi hỏi sự linh hoạt tuyệt vời.

Zhao Ji“en, cậu bé theo học võ tại chùa từ năm lên 3, cho biết: “Cháu thường thức giấc lúc 5 giờ sáng, bắt đầu học võ với sư phụ. Do rất thích võ Thiếu Lâm, nên cháu có thể học cả ngày mà không thấy mệt. Tuy nhiên, nếu lúc nào tập không tốt, cháu sẽ bị nhắc nhở. Thỉnh thoảng, bố mẹ vẫn tới đây thăm cháu”.

Theo võ sư Shi Yan Jing, thầy dạy võ trực tiếp của bé, bố mẹ Ji“en đưa con lên chùa khi bé vừa tròn 3 tuổi và muốn con học thành tài. Nói về học trò Ji”en, võ sư Yan Jing nhận thấy cậu bé có niềm đam mê thực sự với võ thuật.

Quá trình luyện tập vất vả của những em nhỏ chỉ 5, 6 tuổi.

Quá trình luyện tập vất vả của những em nhỏ chỉ 5, 6 tuổi.

“Nếu những trò khác tập không thành sẽ dễ bị nản, thì Ji”en vẫn cố tập lại thậm chí nhiều lần mà không bỏ cuộc. Sau 2 năm khổ luyện, từ một cậu bé nghịch ngợm, tính cách của Ji“en trở nên độc lập hơn. Giờ cậu có thể tự sinh hoạt một mình, lo cho bản thân và biết quan tâm tới người khác”, võ sư Yan Jing nhận xét.

Cũng giống như bố mẹ của Ji”en, nhiều em nhỏ khác được bố mẹ gửi lên chùa theo học, với mong muốn con mình sẽ trở thành cao thủ võ thuật trong tương lai.

Chùa Thiếu Lâm đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa.

Chùa Thiếu Lâm đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa.

Chùa Thiếu Lâm là chùa chính của trường, được xây từ thế kỷ thứ 5. Không chỉ có các võ sư nhí, đây còn là nơi các nhà sư luyện tập kungfu hàng ngày, cũng là nơi các cao tăng thiền định và nghiên cứu Phật Pháp.

Hiện ngôi nhà của kungfu và thiền Phật – chùa Thiếu Lâm đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Với lịch sử kéo dài hơn 15.000 năm, nơi này được UNESCO đánh giá cao nhờ vẻ đẹp hùng vỹ và có giá trị văn hóa to lớn.

Nơi đây cũng là trung tâm võ thuật nổi tiếng

Nơi đây cũng là trung tâm võ thuật nổi tiếng

 Theo Quốc Việt/dantri/Xinhuanet/Ruply/WK

Nhà sư Myanmar cưu mang rắn trong đền thờ, xem chúng là con cái

0

Nhà sư Wilatha cho biết mình đang cố gắng góp phần cứu những con rắn khỏi chợ đen, cũng như bảo vệ hệ sinh thái.

Theo Reuters, Wilatha, một nhà sư 69 tuổi, đã mở nơi trú ẩn cho các loài rắn tại tu viện Seikta Thukha TetOo ở thành phố Yangon, Myanmar.

Trong 5 năm qua, người dân và các cơ quan chính quyền, bao gồm cả sở cứu hỏa, đã đưa những con rắn gặp nạn hoặc bị bắt đến đây. Đến nay, tu viện đã cưu mang nhiều con rắn từ nhiều loài khác nhau, từ trăn đến rắn hổ lục và rắn mang bành.

Nhà sư Wilatha ở Myanmar mở nơi cưu mang rắn gặp nạn trong đền thờ. Ảnh: Reuters.

Nhà sư Wilatha ở Myanmar mở nơi cưu mang rắn gặp nạn trong đền thờ. Ảnh: Reuters.

“Khi bắt được một con rắn, mọi người thường sẽ tìm người mua nó”, nhà sư nói.

Tại Myanmar, phần lớn người dân đều theo Phật giáo. Vì vậy, nhà sư cho rằng nếu có các khu trú ẩn, khu bảo tồn tương tự như mô hình của nhà sư, mọi người sẽ có thể tích thêm phúc đức bằng cách giao những con rắn họ bắt được cho nhà sư, thay vì bán hoặc giết chúng.

Nhà sư Wilatha gọi những con rắn mà ông đang chăm sóc là “con cái” của mình, và cho biết ông cảm thấy bản thân đang góp phần vào việc bảo vệ vòng sinh thái tự nhiên.

Theo các nhà bảo tồn, Myanmar đã trở thành một trung tâm buôn bán động vật hoang dã trái phép trên toàn cầu. Các loài rắn của quốc gia Đông Nam Á này, trong đó có trăn Miến Điện, thường được tuồn lậu sang Trung Quốc và Thái Lan.

Dù bị coi là loài xâm lấn tại một số khu vực trên thế giới, trăn Miến Điện đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào danh sách các loài dễ bị tổn thương ở Đông Nam Á.

Kalyar Platt, một thành viên của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã, cho biết: “Nhìn chung, loài rắn rất dễ bị căng thẳng nếu sống gần con người”. Vì vậy, anh khuyến khích đưa chúng trở lại tự nhiên càng sớm càng tốt.

Nhà sư Wilatha chia sẻ rằng mỗi tháng ông nhận được khoảng 300 USD tiền quyên góp để nuôi lũ rắn. Nhà sư khẳng định sẽ chỉ giữ chúng cho đến khi nào chúng sẵn sàng trở về tự nhiên.

Trong một buổi thả rắn về rừng gần đây tại công viên quốc gia Hlawga, nhà sư cho biết đã rất vui khi thấy các con rắn được tự do, nhưng ông vẫn lo lắng chúng sẽ lại bị bắt.

“Chúng sẽ bị bán ra thị trường chợ đen nếu bị kẻ xấu bắt được”, nhà sư nói.

Bạn cũ không may làm vỡ chiếc ấm gốm quý nhất, cao tăng phản ứng lại theo cách “cao tay”, bao người nên học hỏi

Trong lúc mải mê ngắm nghía chiếc ấm gốm tinh xảo, người bạn cũ lỡ tay làm rơi nó xuống đất, vỡ tan. Đó chính là chiếc ấm gốm mà vị cao tăng thích nhất.

Cách ứng xử của cao tăng

Có một vị cao tăng rất mê ấm gốm. Hễ nghe nói ở đâu có ấm tốt, dù đường sá có xa xôi bao nhiêu, ông cũng đều sẽ đến thưởng thức. Và nếu vừa ý, dù tốn bao nhiêu tiền ông cũng mua. Trong số những ấm trà ông sưu tầm, ông thích nhất là một chiếc ấm đầu rồng.

Một ngày nọ, một người bạn thân lâu ngày chưa gặp ghé tới thăm. Ông lấy chiếc ấm đầu rồng đó ra pha trà tiếp đãi khách. Người bạn không ngớt lời khen chiếc ấm này, nhưng thật không may, khi ngắm nghía thưởng thức, người này bất cẩn làm rơi nó xuống đất, ấm trà vỡ tan.

Cao tăng ngồi xuống, lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ, sau đó lấy ra một ấm trà khác tiếp tục pha trà. Ông cười nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Về sau có người hỏi ông: “Đó là chiếc ấm ông yêu quý nhất. Nó bị đánh vỡ, lẽ nào ông không buồn ư?”

Cao tăng nói: “Chuyện đã xảy ra rồi, lưu luyến chiếc ấm vỡ có ích lợi gì chứ? Chi bằng tìm kiếm thêm lần nữa, có khi lại tìm được chiếc còn tốt hơn!”

Bạn cũ không may làm vỡ chiếc ấm gốm quý nhất, cao tăng phản ứng lại theo cách cao tay, bao người nên học hỏi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có một người phụ nữ kể với thiền sư những việc bất bình trong quá khứ: “Tôi khó chịu như bây giờ là bởi vì người đó quả thật rất quá đáng…”

Thiền sư đáp rằng: “Phải! Hoàn cảnh của cô quả thật là thảm thương. Nhưng nỗi đau khổ của cô lẽ nào chẳng phải do chính suy nghĩ của cô tạo nên ư?

Cô nghĩ thử xem, người đó và những việc đó đều đã là quá khứ rồi, giờ sự đau khổ của cô đến từ đâu? Chẳng phải vì cô cứ giữ khư khư lấy quá khứ không buông sao?

Có thể đối phương chỉ làm tổn thương cô một lần, cô lại suy đi nghĩ lại trong lòng thêm nhiều lần, cứ như thể đã bị tổn thương hàng ngàn hàng trăm lần vậy.

Nghĩ mà xem, người đó đã làm tổn thương cô rồi, lẽ nào cô còn muốn nhớ mãi không quên người đó ư? Có thể cảnh ngộ của cô thật sự rất bi thảm, nhưng căn nguyên đau khổ chân chính vẫn là chính bản thân cô! Nếu không có sự tiếp sức của cảm xúc trong cô, không có nỗi đau khổ trong cơ thể cô làm sức mạnh, vậy thì những đau khổ ấy sao có thể tiếp tục tồn tại?”

Người duy nhất có thể quyết định đến việc bạn phải chịu bao nhiêu đau khổ, đó chính là bản thân bạn

Ngẫm lại:

Có thể hôm qua bạn cãi nhau một trận với đồng nghiệp, trong lòng căm giận không ngớt, nghĩ thêm tới mọi việc mà người đó từng làm với bạn, bạn sẽ càng thấy tức giận hơn phải không? Sau đó, bạn bắt đầu nghĩ nếu lát nữa gặp người đó thì mình phải làm sao? Mặc kệ người đó? Hay là cho người đó biết tay?

Bạn nghĩ tiếp, nếu như người đó cũng cho bạn biết tay thì phải làm sao? Bạn phải liều mình với người đó ư? Thậm chí bạn còn nghĩ tới việc sau này bạn nên xử lý người đó như nào.

Tóm lại, bạn nghĩ từ quá khứ tới tương lai, từ đầu đến cuối, bạn luôn mang theo trong mình cảm xúc căm phẫn.

Bạn cũ không may làm vỡ chiếc ấm gốm quý nhất, cao tăng phản ứng lại theo cách cao tay, bao người nên học hỏi - Ảnh 3.

Có rất nhiều lúc, chúng ta cứ canh cánh trong lòng với những chuyện đã xảy ra, thật ra chính là ôm khư khư lấy phiền muộn vô ích không buông. Nhấc lên được, hạ xuống được thì mới là thái độ sống để mình được thoải mái.

Chúng ta là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề mình sẽ phải chịu khổ bao lâu.

Buông bỏ đau khổ sẽ được ung dung tự tại. Nếu quyết quyết định nằm ở trong tay mình, cớ sao chúng ta cứ luôn phải khiến bản thân đau khổ dăm bữa nửa tháng, thậm chí là bao nhiêu năm vẫn không chịu buông tha chính mình?

 

Mặc áo mới nhưng không được khen dù chỉ 1 lời, chú tiểu tức giận nhưng không ngờ nhờ lần đó mà trở thành sư trụ trì

Câu chuyện mang đến 1 lời khuyên vô cùng hữu ích cho những người luôn tự cho mình là quan trọng.

Câu chuyện của chú tiểu

Tiểu hoà thượng nọ có ba người anh, hàng ngày những người này đều làm việc trong im lặng và xưa nay đều rất ít nói. Riêng tiểu hoà thượng thì khác, chú ta luôn muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

Ví dụ như mỗi khi quét sân xong, tiểu hòa thượng sẽ nói với các anh mình rằng mình đã quét sân. Hay khi đi gánh nước xong, chú ta sẽ nói với các anh mình rằng đã gánh nước. Khi niệm kinh xong cũng vậy, kiểu gì chú tiểu cũng sẽ đi nói với các anh rằng mình đã niệm kinh.

Tiểu hoà thượng rất muốn các anh khen ngợi mình vài lời, nhưng các anh luôn phớt lờ cậu em này.

Vào một ngày, tiểu hoà thượng mặc một bộ quần áo mới mà sư phụ cho chú. Tiểu hoà thượng đi đến và nói với anh trai cả: “Đại sư huynh, nhìn xem hôm nay đệ có đặc biệt không?”

Người này đang quét sân và như mọi lần, vẫn không để ý đến tiểu hoà thượng. Chú ta bước tới, nắm lấy tay của đại sư huynh và nói: “Đại sư huynh, nhìn đi mà!”

Người này nhìn lướt qua tiểu hoà thượng và nói: “Không có gì đặc biệt!”

Mặc áo mới nhưng không được khen dù chỉ 1 lời, chú tiểu tức giận nhưng không ngờ nhờ lần đó mà trở thành sư trụ trì - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tiểu hoà thượng không vui, bèn đi tìm người anh thứ hai và nói: “Nhị sư huynh nhìn xem hôm nay đệ có đặc biệt không?”

Nhị sư huynh đang gánh nước và cũng phớt lờ tiểu hoà thượng. Chú ta liền bước tới chặn đường của người này, nói: “Nhị sư huynh, hãy nhìn đi mà!”

Người anh thứ hai lúc này mới liếc nhìn tiểu hoà thượng và nói: “Không có gì đặc biệt!”

Chú tiểu lại càng không vui, chạy đi tìm người anh thứ ba và nói: “Tam sư huynh, hôm nay huynh có thấy đệ hơi đặc biệt không?”

Người này đang niệm kinh nên không để ý đến tiểu hoà thượng. Tiểu hoà thượng bước tới cầm lấy kinh thư và nói: “Tam sư huynh, nhìn đi mà!”

Lúc này, anh ba mới ngẩng đầu lên nhìn tiểu hoà thượng và nói: “Không có gì đặc biệt!”

Tiểu hoà thượng giận dữ chạy đi, chú ta thực sự rất tức giận, không ai trong ba người anh nhận thấy rằng hôm nay mình mặc một bộ quần áo mới có màu trắng của mình.

Tiểu hoà thượng đi đến chỗ sư phụ, khuôn mặt đầy sự bất bình, nói: “Sư phụ …”

Sư phụ hỏi: “Có chuyện gì với con vậy?”

Tiểu hoà thượng nói: “Con mặc quần áo mới, nhưng ba anh đều không để ý đến!”

Sư phụ nói: “Con tức giận vì điều này sao? Họ nghiêm túc làm việc của họ, làm sao mà chú ý đến quần áo mới của con được! Làm người, không nên để ý bản thân quá nhiều, tự cho rằng bản thân mình quan trọng, kết quả nhận được sẽ chỉ là thất vọng mà thôi!”

Tiểu hoà thượng đột nhiên nhận ra rằng mình không còn tức giận nữa.

Kể từ đó, chú ta cũng âm thầm làm việc như những người anh của mình, cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, không nói nhiều nữa và không còn nũng nịu gây ồn ào như trước.

Mặc áo mới nhưng không được khen dù chỉ 1 lời, chú tiểu tức giận nhưng không ngờ nhờ lần đó mà trở thành sư trụ trì - Ảnh 4.

Nhiều năm sau, tiểu hoà thượng trở thành trụ trì của tu viện. Và đây là điều mà  hoà thượng này chưa bao giờ nghĩ tới, thật sự nằm ngoài tưởng tượng.

Sau khi trở thành trụ trì, hòa thượng đã viết lên vách tường phòng thiền của mình: Một người quá để ý đến bản thân mình thì người khác thường không quan tâm đến anh ta; một người không quan tâm đến bản thân mình thì người khác thường để ý đến anh ta rất nhiều.

Lời bình

Bạn có quan tâm đến việc người khác chú ý đến bạn không? Bạn có quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn không?

Nếu bạn tự coi bản thân mình là quan trọng, chắc chắn bạn sẽ xem nhẹ người khác.

Một người có thể tự tin nhưng không nên kiêu ngạo; có thể phóng khoáng nhưng tuyệt đối không được ngông cuồng.

Không quá coi trọng bản thân thực ra là một cách tự tu luyện, là một hành động đẹp, là một cảnh giới cao, là một thái độ sống lạc quan, là một tâm lí trưởng thành là một nội tâm thanh bạch.

 

 

“Đường Tăng” Từ Thiếu Hoa khoác áo cà sa, cầm micro đi hát rong kiếm sống khiến khán giả “Tây Du Ký” chạnh lòng

Từ Thiếu Hoa đã 62 tuổi nhưng vẫn phải vất vả đi mãi nghệ kiếm sống ở các sân khấu nhỏ bằng vai diễn Đường Tăng một thời làm nên tên tuổi của ông.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc nam diễn viên Từ Thiếu Hoa trình diễn ở một tụ điểm sân khấu bình dân tại Vân Nam. Ông diện áo cà sa để vào vai Đường Tăng và hát “Nữ nhi tình”, ca khúc nhạc phim nổi tiếng của “Tây Du Ký”.

Hình ảnh Từ Thiếu Hoa đi hát ở những sân khấu bình dân.

Được biết, hiện Từ Thiếu Hoa đã 62 tuổi nhưng vẫn ngày ngày lăn lộn kiếm sống ở những sân khấu nhỏ nhờ vào vai diễn năm xưa. Dù vẫn được đón nhận nồng nhiệt, nhưng hình ảnh Đường Tăng ở tuổi U70 vẫn phải tham dự những sự kiện như vậy khiến khán giả không khỏi đau lòng.

Từ Thiếu Hoa sinh năm 1958, tại Thanh Đảo, Sơn Đông và là diễn viên của đoàn Thoại kịch Sơn Đông.

Ông là Đường Tăng thứ hai trong “Tây Du Ký”, sau Uông Việt. Sau khi những tập “Giam cầm Ngũ Hành Sơn”, “Hầu Vương hộ tống Đường Tăng”, “Thu nhận Trư Bát Giới”, “Dọc đường 3 lần gặp nạn”, “Trí kích Mỹ Hầu Vương”, “Đại chiến Hồng Hài Nhi”, “Đoạt bảo Liên Hoa động”, “Đấu phép hàng tam quái” lên sóng, vai diễn Đường Tăng của Từ Thiếu Hoa đã nhận được yêu mến nồng nhiệt của khán giả.

Từ Thiếu Hoa được đánh giá cao về nhan sắc, lối diễn xuất cùng phong thái trên màn ảnh nhỏ. Tại Trung Quốc, khán giả gọi Từ Thiếu Hoa là “Đường Tam Tạng đẹp nhất màn ảnh”.

Từ Thiếu Hoa từng được mệnh danh là “Đường Tam Tạng đẹp nhất màn ảnh”.

Tuy vậy đúng tham gia “Tây Du Ký”, Từ Thiếu Hoa lại được cử đi học ở Học viện Nghệ thuật Sơn Đông. Nam diễn viên đề nghị đoàn phim tạo điều kiện cho mình, để ông không phải lên lớp mà vẫn có thể nhận được bằng tốt nghiệp.

Tuy vậy, cuộc thương lượng không mấy thành công. Từ Thiếu Hoa miễn cưỡng trở về đoàn làm phim và hoàn thành các cảnh quay của mình trong phần “Nữ nhi quốc”. Nhưng sau khi quay xong, dù ba “đồ đệ” cùng mọi người ra sức khuyên nhủ, nhưng Từ Thiếu Hoa vẫn kiên quyết đòi về trường.

Từ Thiếu Hoa cho rằng việc học hành quan trọng hơn đóng phim nên sau cùng, đoàn phim đã quyết định thay diễn viên khác đảm nhận vai Đường Tăng.

Sau vai diễn Đường Tăng trong “Tây Du Ký 1986”, Từ Thiếu Hoa đi học và giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát tỉnh Sơn Đông, rút lui khỏi showbiz.

Sau khi nghỉ hưu, ông trở lại giới giải trí và tham gia một số dự án phim ảnh, nhưng không để lại dấu ấn. Tuổi xế chiều hết thời, công việc kinh doanh gặp khó khăn khiến ông sống trong cảnh thiếu thốn vật chất nên phải mãi nghệ ở những sân khấu nhỏ mưu sinh.

Dù vậy, Từ Thiếu Hoa vẫn giữ thái độ lạc quan với cuộc sống và không cho rằng mình đang vất vả. Ông sống bình yên bên vợ con và đôi lúc tham gia những chuyến du lịch cùng bạn bè thân thiết.

 

Chuyện ở Hội An: Vì sao chúng tôi tìm đến đây

Có hai ông bà già người Thổ Nhĩ Kỳ ăn mặc vô cùng giản dị, lịch sự hỏi thăm đường tìm đến một quán nhỏ ở Hội An.

Khi đó tôi là khách, cũng đang ngồi uống nước ở bàn bên cạnh. Chủ quán đưa thực đơn và ông bà gọi hai bát mì quảng. Ăn xong họ trả số tiền cho ba bát. Cô chủ quán khoảng ngoài bốn mươi tuổi liền lễ phép thưa:

– Dạ ông bà dùng hai bát mì chỉ 40.000 đồng thôi, ông bà trả tiền thừa một bát (cô chủ nói bằng tiếng Anh).

Nhưng ông bà người Thổ Nhĩ Kỳ liền đáp lại:

– Chúng tôi không trả tiền thừa mà là tìm đến đây để nói lời cảm ơn cô và xin trả thêm bát mì hôm trước hai con chúng tôi được cô cho ăn.

Cô chủ quán ngạc nhiên:

– Tôi đâu có cho ai bát mì nào đâu?”

– Có đấy, con trai tôi đã kể lại hết cho chúng tôi nghe, về VN, về Hội An. Cô thử nhớ lại xem, tôi đã ghi đúng địa chỉ con tôi ghi lại. Đó là hai đứa con của tôi, chúng nó ham đi quá, đã xài hết tiền nên khi vào quán của cô, chúng chỉ còn đủ tiền gọi một bát mì. Một đứa không ăn ngồi nhìn, rồi bát mì cứ bị đẩy qua đẩy lại. Tinh ý, nhìn thấy vẻ mặt khá mệt và đói của hai thực khách, cô chủ quán liền vào bếp đưa thêm một bát mì quảng ra, nói bằng tiếng Anh, với ánh mắt trìu mến: “Bát mì này xin tặng bạn, chúng tôi chỉ tính tiền một bát”.

Hai bạn trẻ nở nụ cười, nói cảm ơn rồi cắm cúi ăn. Ăn xong họ còn được mời thêm hai cốc nước trà gừng, rồi họ khoác ba lô lên và đi…

Chuyện trôi qua đã khá lâu, cô chủ quán không còn nhớ nữa. Cô cũng không ngờ hai người khách đến VN lần này lại là chính cha mẹ cô cậu bữa nào. Hai bạn trẻ đó đã ghi lại địa chỉ để ông bà tìm đến ăn ở đây, hôm nay.

Những ngày lưu trú lại Hội An, ông bà toàn ghé quán ăn, còn gửi tặng lại cô chủ quán một chiếc vòng tay của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ làm lưu niệm, với lời cảm ơn nhiều lần.
Ông bà người Thổ này lại hỏi:

– Chị có con không?

– Dạ không có, tôi không lập gia đình.

– Thế sao chị biết thương con trẻ thế?

– Dạ… thấy ai đói thì tôi tặng họ bát cơm, bát mì thôi, dù mình có nhiều tiền hay ít tiền… Giúp được ai thì giúp, không hề chi.

Ông bà người Thổ đứng lên, bắt tay cô chủ quán. Ông bà nói, về bên Thổ Nhĩ Kỳ tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn bè để họ trở lại với quán nhỏ bên đường của Hội An này. Cô chủ quán nói:

– Chỉ nhìn thấy nụ cười của khách khi quay trở lại là tôi vui rồi.

Đây quả là cách cư xử của những người văn minh. Cô chủ quán tốt bụng sẵn sàng chia sẻ bát mì Quảng với vị khách xa lạ, dù chẳng giàu có gì. Ông bà người Thổ Nhĩ Kỳ lặn lội nửa vòng trái đất đến tận khu phố nhỏ để cảm ơn tấm lòng của cô, dù bát mì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Khi người ta sống với một trái tim nhân hậu bao dung, sống với lòng biết ơn cuộc sống, người ta sẽ luôn tìm thấy cho mình những người bạn tuyệt vời, dù ở bất cứ đâu.

Hoàng Việt Hằng

 

 

Người đàn ông duy nhất trong lịch sử nhân loại được chôn cất trên mặt trăng

Có thể rất ít người biết được rằng trên tinh cầu gần với chúng ta nhất – Mặt Trăng, có chôn một người Trái Đất. Ông ấy là người duy nhất trong lịch sử nhân loại có tro cốt được chôn cất trên Mặt Trăng sau khi qua đời. Ông ấy là ai? Và vì sao lại chôn tro của người này trên Mặt Trăng?

Người được chôn tro cốt trên Mặt Trăng này không quyền quý, không phải tỷ phú, cũng không phải nhân vật lừng lẫy, ông ấy tên là Eugene Shoemaker (28-4-1928 – 18-7-1997), từng là một nhà thiên văn, địa chất học của Mỹ.

Ông Eugene sinh ra trong một gia đình bình thường ở tiểu bang California vào năm 1928. Từ nhỏ ông đã rất hứng thú với khoa học, hơn nữa ông lại có thiên phú, thông minh hơn người. Ông có một sở thích đó là sưu tập các loại quặng. Sau này lớn lên, ông đã theo học ngành khoa học địa chất một cách có hệ thống hơn trong trường đại học, chẳng những nghiên cứu khoáng thạch trên Trái Đất, mà còn nghiên cứu các loại thiên thạch đến từ vũ trụ.

Năm 1949, ông Eugene đã đạt được học vị thạc sỹ khoa học địa chất của Viện công nghệ California.

Năm 1950, ông Eugene vào làm việc tại Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, bắt đầu xoay vần với các hố thiên thạch lớn nhỏ từ khắp nơi trên Trái Đất, nghiên cứu kết cấu của chúng. Năm 1961, ông Eugene thành lập Dự án nghiên cứu Địa chất Thiên văn của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, bắt đầu công việc nghiên cứu địa chất và thiên văn của nhân loại.

Cùng năm đó, để nghiên cứu các hố thiên thạch trên Mặt Trăng, ông đã tham gia vào kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng của NASA và được chọn là ứng viên của kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng Apollo! Đó là lần thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên trong lịch sử nhân loại và cũng từng là ước mơ lớn nhất của ông Eugene.

Là một ứng viên của kế hoạch lên Mặt Trăng, ông Eugene rất mong mỏi ngày đó đến và cũng đã bắt đầu mọi đợt huấn luyện và công tác chuẩn bị của thành viên phi hành đoàn. Nhưng chẳng may ông Eugene được chẩn đoán bị một căn bệnh bẩm sinh và không thể chữa được: bệnh Addison (suy tuyến thượng thận nguyên phát). Đây là một loại bệnh nhẹ đến mức không dễ phát hiện được, triệu chứng chủ yếu là dễ mệt mỏi. Nhưng với yêu cầu về thể chất cực kỳ nghiêm ngặt đối với các phi hành gia thì dĩ nhiên ông Eugene đã mất đi cơ hội được lên Mặt Trăng.

Mang theo đầy sự nuối tiếc, nhưng ông Eugene không hề mất tinh thần, mà hoàn toàn đầu tư vào việc nghiên cứu khoa học trên các hành tinh cũng như giúp đỡ các thành viên phi hành đoàn khác thực hiện việc huấn luyện. Ông nhiều lần cùng các thành viên phi hành đoàn bay đến Arizona để quan sát hố thiên thạch Barringer và miệng núi lửa Sunset Crater ở đó, bởi vì nơi đó rất giống với bề mặt của Mặt Trăng. Ông cũng thảo luận với các thành viên phi hành đoàn cách để thu thập tài liệu trên Mặt Trăng.

Sau khi kế hoạch lên Mặt Trăng kết thúc, ông Eugene tiếp tục nghiên cứu và quan sát các hành tinh và thiên thể, ông đi đi về về các nơi trên thế giới, quan sát những dấu tích để lại do thiên thạch đến từ bên ngoài Trái Đất.

Năm 1993, ông Eugene đã có phát hiện quan trọng khi đã 65 tuổi. Năm đó, lúc cùng vợ và một nhà khoa học khác quan sát đo lường thiên thể tại đài thiên văn Paloma ở California, ông đã vô tình phát hiện một ngôi sao chổi bất thường. Do ông Eugene phát hiện sớm nên lần đầu tiên nhân loại đã được chứng kiến hiện tượng sao chổi va chạm với sao Mộc vào năm 1994, đồng thời cũng viết nên chương mới cho sự phát triển thiên văn của nhân loại. Sau này người ta đặt tên ngôi sao chổi này theo tên của gia đình ông: “Shoemaker-Levy”.

Năm 1997, khi nghiên cứu thiên thạch ở Úc, ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe, hưởng thọ 69 tuổi. Để tưởng niệm nhà khoa học địa chất thiên văn đã cống hiến một đời này, cũng như bù đắp cho ước mơ lên Mặt Trăng chưa thực hiện được khi còn sống của ông Eugene, NASA đã hợp tác cùng công ty Celestis lên kế hoạch đưa tro của ông lên Mặt Trăng, nhằm thực hiện nguyện vọng lúc sinh thời của nhà khoa học này.

Tháng 1-1998, NASA cho phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng mang theo tro cốt của ông Eugene bay lên Mặt Trăng, tròn 30 năm, kể từ lần đầu tiên ông Eugene ước mơ được lên đó. Tro cốt của ông được đặt trong một vật hình con nhộng làm từ polycarbon, bên ngoài được bọc một lớp đồng thau, bên trên dùng tia laze khắc tên và ngày sinh, ngày mất của ông cùng 2 bức ảnh và 1 bài thơ.

2 bức ảnh đó là sao chổi Shoemaker-Levy, đây là phát hiện to lớn trong đời ông và hố thiên thạch Barringer – chương trình nghiên cứu quan trọng nhất cả đời ông. Còn bài thơ được trích từ quyển “Romeo & Juliet” của Shakespear.

Năm 1999, con tàu thám hiểm Mặt Trăng không người lái hoàn thành nhiệm vụ đáp lên Mặt Trăng, mang theo tro cốt của ông Eugene, chôn sâu bên dưới bề mặt của Mặt Trăng.

 

 

Mọi loài đều là con của Đất Mẹ

Câu chuyện về cái chết của hai mẹ con voi mới đây có lẽ đều đã chạm tới trái tim của mỗi người. Câu chuyện làm cho tôi nghĩ nhiều về tình thương, tình thương dành cho mình, tình thương dành cho người khác và tình thương dành cho mọi loại.


Con voi mang thai được tìm thấy hôm 27-5 sau khi con vật chết vì ăn phải trái cây có nhét pháo nổ bên trong tại bang Kerala – Ảnh: AFP
Hồi biên tập sách Tâm tình với Đất Mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi bất chợt nhận ra và trải nghiệm một điều là tất cả mọi loài đều sinh ra từ Đất Mẹ, và Trái Đất không phải là sở hữu riêng của loài người. Loài vật kiếm ăn khi chúng thấy đói, chúng kiếm ăn cho bản thân, cho con cái, cho đồng loại. Loài người dường như cũng như thế nhưng lại không hẳn thế. Chúng ta đi làm để nuôi sống bản thân gia đình của mình, và đổi lấy những điều chúng ta mong đợi, những giấc mơ của bản thân. Những giấc mơ, những mong đợi đó cũng bình thường nhưng đôi khi ta lại lạc lối trong những cơn mộng rất đời thường như vậy.Khi mà chúng ta chưa thấy đủ và hài lòng thì có vẻ như ta sẽ còn bị cuồng quay trong những giấc mơ mà chúng ta nghĩ rằng khi giấc mơ thành hiện thực chúng sẽ được hạnh phúc, sẽ được bằng chị bằng em, bằng chúng bằng bạn. Để rồi chúng ta quên mất chính bản thân của mình, quên thương mình thì làm sao chúng ta có thể nhận diện được sự có mặt của những người thân, những điều tốt đẹp xung quanh mình để rồi yêu thương họ, trân quý họ và những thứ mà mình đang nắm giữ trong tay.

Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói : “Nếu không yêu thương chính mình, bạn không thể yêu thương người khác. Nếu bạn không có từ bi đối với mình, bạn không thể phát triển lòng từ bi đối với người khác”.

Làm thế nào ta có thể thương được bản thân mình khi ta vẫn đêm ngày rong ruổi tìm kiếm những điều mình cho là hạnh phúc. Mọi chuyện chỉ có thể diễn ra khi ta chịu dừng lại, có mặt ở giây phút hiện tại để có thể nhận diện tình cảnh của mình, sự hiện diện của những người thương, những điều kiện hạnh phúc sẵn có xung quanh.

Khi có thể dừng lại, lắng đọng ta sẽ thấy được đâu mới là hạnh phúc đích thực, rồi ta cũng thấy rằng ta như đứa trẻ đang lạc lối, mệt nhoài trên hành trình mưu cầu hạnh phúc, ta thấy thương cho đứa trẻ đang hoảng sợ do lầm đường kia nhiều hơn. Và khi ta trải nghiệm được tình thương như vậy với chính ta thì mới có thể hiểu và thương được những người xung quanh mình.

Tình thương đó rất đẹp nhưng cũng vô thường, nó sẽ chết nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó. Ta nuôi dưỡng tình thương bằng hiểu biết, hiểu cho đúng đâu mới là hạnh phúc, đâu mới là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Khi tình thương được nuôi lớn, ta sẽ thương được những loài khác trên địa cầu nhiều hơn. Mọi loài cũng đều như ta, cũng muốn được sống an lành và tránh những đau khổ không cần thiết.

Tôi thương cảm cho cái chết của hai mẹ con voi và tôi cũng nghĩ nhiều đến những người dân ở đó. Họ có cố tình không, hành vi bảo vệ mùa màng của họ trước những động vật hoang dã có gì sai không, họ có được nghe về ít muốn biết đủ, về hiểu biết và thương yêu không, những điều tôi đang lên án có bị chi phối bởi sự giận dữ, và bị thiên lệch do truyền thông mạng hay không?

Mọi sự đều sẽ được pháp luật nơi sở tại xử lý nhưng nếu mọi hành động hiện giờ của chúng ta bị ngụy trang bởi sự giận dữ, thù ghét những người dân ở đó thì sẽ chẳng thể nào giải quyết được tình trạng – vì chúng ta đã không khơi được trong họ tình yêu thương đối với thiên nhiên, muôn loại.

Mà nghĩ lại, chính bản thân họ, như chúng ta – là con người, cần được thương yêu tưới tẩm.

Tôi nghĩ rằng để có được tình thương yêu bao trùm lên tất cả mọi loài, chúng ta cần thay đổi nếp nghĩ và nếp sống của chính mỗi người. Nếu sống thiểu dục, tri túc, nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp, là nếp sống có thể nuôi dưỡng một tình thương có thể bao trùm lên tất cả mọi loài, mọi đứa con sinh ra từ lòng Đất Mẹ.

“Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.

Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh.

Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn”.

(Trích kinh Thương Yêu, bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh)
Đông Phong

 

 

 

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...