Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

Chuyện Đó Đây

Ở hiền gặp lành – Kỳ tích xây chùa trên đất Phật

“Ở đời, đúng là ở hiền gặp lành, nhân lành quả ngọt, việc lành dẫn đến duyên lành. Rõ ràng, nếu như trước đây, tôi giữ lại chiếc nhẫn kim cương để đổi lấy một căn nhà thì chưa chắc nó còn tồn tại được đến ngày nay”.

Trong lúc đang phân vân lưỡng lự trả lại hay không trả, thầy tiếp tục đi đến cửa hiệu kim hoàn tại quảng trường Place Vendôme nổi tiếng thanh lịch, nơi những tay triệu phú và các ông vua dầu hỏa thường lui tới tìm mua nữ trang cho các mệnh phụ phu nhân. Một lần nữa, ông chủ cửa hiệu kim hoàn nơi này xác nhận, đây là viên kim cương đắt giá và nhìn thầy với ánh mắt đầy nghi ngờ khiến thầy phải vội vã bỏ đi ngay.

Khi còn ở trên chùa Mai Sơn Tự cùng sư phụ Hoằng Nhân, thầy Huyền Diệu đã rất mê truyện Tây Du Ký, trong đó, nhân vật mà thầy thần tượng nhất là sư thầy Huyền Trang. Trong mắt thầy Huyền Diệu, Ngài là một con người giàu tình thương, lòng bao dung, độ lượng, có lý tưởng cao quý, không những cho đất nước Trung Hoa mà cho cả nhân loại. Cho nên càng đọc, tìm hiểu về Ngài, thầy càng yêu quý, ngưỡng mộ, muốn noi gương Ngài sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Lúc học tại trường Đại học Sorbone (Pháp), thầy được đọc tập sử liệu đặc sắc “Đại đường Tây Vực ký” của ngài Huyền Trang. Chuyến hành hương thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu của thầy Huyền Trang cùng nhân cách lồng lộng của ngài càng tưới tẩm, thôi thúc khát vọng cháy bỏng bao năm trong thầy Huyền Diệu. Thầy bắt đầu lao vào nghiên cứu đất nước, con người và nền văn minh Ấn Độ với ước vọng tha thiết được một lần trong đời đặt chân đến đất Phật, chiêm bái một trong bốn thánh địa của Phật giáo. Đó là vườn Lâm Tỳ Ni (Nepal), nơi Đức Phật giáng trần. Bồ Đề Đạo Tràng (Bouddha Gaya), nơi Phật đắc đạo. Lộc Uyển (Sarnath), nơi Ngài thuyết giảng lần đầu tiên và Câu Thi Na (Kushiagar), nơi Phật nhập Niết bàn. Thầy không quên hàng đêm, chắp tay ngửa mặt lên trời niệm Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Ngài gieo duyên đủ đầy cho thầy. Và rồi, một ngày cuối năm 1969, khi còn đang theo học tại Đại học Nantes và Sorbonne, thầy đã có chuyến đến Bồ Đề Đạo Tràng lần đầu tiên trong đời. Chẳng là một số người quen trong trường biết thầy am hiểu về nền văn minh Ấn Hà nên đã đề nghị thầy tổ chức một đoàn thăm viếng Ấn Độ, vừa là để du lịch, vừa nghiên cứu.

Thầy Huyền Diệu bảo với tôi: 'Ở đời, đúng là ở hiền gặp lành, nhân lành quả ngọt, việc lành dẫn đến duyên lành'

Thầy Huyền Diệu bảo với tôi: “Ở đời, đúng là ở hiền gặp lành, nhân lành quả ngọt, việc lành dẫn đến duyên lành”

Bouddha Gaya là một thị trấn nhỏ thuộc bang Bihar ở miền Đông Bắc Ấn Độ, cách thủ đô New Delhi chừng 1.000km. Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất thiêng, được mệnh danh là cái nôi của Phật giáo, nơi Phật Thích Ca thành đạo, trong lòng thầy Huyền Diệu dâng trào một niềm xúc động và hạnh phúc lớn lao. Sau hơn 1.000 năm phát triển mạnh mẽ tại Ấn Độ, cho đến thế kỷ thứ 13, những cuộc xung đột đẫm máu đã phá hủy gần hết những di tích quý báu vô giá của Đạo Phật. Vì thế, tại chính cái nôi đầu tiên của Phật giáo, đạo Phật bị hao mòn, trong khi đó, Phật giáo vẫn tiếp nối và phát triển mạnh ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Điều đó, khiến thầy Huyền Diệu ứa lệ vì buồn tủi, xót xa. Nhưng điều xót xa hơn nữa là trong khi các ngôi chùa của Trung Hoa, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan, Tây Tạng, Nepal, Bhoutan… hiện diện ở đây đã từ lâu và đang góp phần làm hồi sinh Bồ Đề Đạo Tràng thì Việt Nam, với bề dày lịch sử đạo Phật hơn 2.000 năm, vẫn chưa có một ngôi chùa nào. Từ sâu thẳm trái tim mình, thầy Huyền Diệu khởi ước muốn làm thế nào để xây dựng một ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi thánh địa nhằm góp phần giữ gìn di sản tinh thần vô giá của nhân loại, đồng thời, giúp cho Phật tử Việt Nam khi đến vùng đất thiêng này chiêm bái có chỗ dừng chân trang nghiêm, thanh tịnh để có được sự an lạc, tăng trưởng thêm Bồ đề tâm. Sực nhớ đến các hồi ký của các bậc chân sư thường ghi rằng, nơi đức Phật đắc đạo rất linh thiêng, nếu người nào thành tâm cầu nguyện sẽ được chứng giám, thầy Huyền Diệu bèn quỳ rạp trước Tháp Đại Giác, phát tâm khấn nguyện. Kể từ đó, mong mỏi xây dựng một ngôi chùa Việt trên đất Phật trở thành nỗi ưu tư triền miên trong thầy. Có điều, thầy biết, ước mơ ấy quá xa vời vì lúc đó, thầy chỉ là một sinh viên nghèo, lại vô danh nơi xứ lạ.

Liên tiếp mấy năm sau, vào dịp nghỉ hè, thầy Huyền Diệu lại tổ chức đưa mọi người sang Ấn Độ và Nepal hành hương, chiêm bái. Những gì thầy tiếp thu được từ các vị thầy của mình trước đây, thầy dốc lòng đem ra chia sẻ với họ. Bởi vậy, nếu như trước kia, mọi người trong đoàn coi thầy như một hướng dẫn viên du lịch thì bây giờ, họ coi thầy như một vị thầy với một thái độ hết mực kính trọng và luôn chăm chú lắng nghe.

Cho đến năm thứ ba hành hương đến Bồ Đề Đạo Tràng, trong lúc thầy và mọi người ngồi thiền dưới gốc cây Bồ đề, bỗng nhiên mọi người đề nghị: “Thưa thầy! Tại sao hầu hết các nước đều đã xây dựng chùa ở Bồ Đề Đạo Tràng mà Việt Nam lại không? Lần nào sang đây, thầy trò mình cũng phải ăn nhờ ở đậu tại chùa Miến Điện. Thiết nghĩ, thầy nên nghĩ đến việc xây dựng một ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật”. Thầy Huyền Diệu giật mình. Ngẫm ngợi một lát, thầy bảo: “Đây chính là nỗi niềm thao thức của tôi ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây. Nhưng hiềm nỗi tôi nghèo quá, làm sao đủ sức xây cất nổi một ngôi chùa. Sở dĩ các nước khác họ làm được là vì chính phủ họ bỏ tiền ra”. Mọi người đồng thanh nói: “Thầy đừng lo. Mấy năm nay chúng con theo học thầy. Nay chúng con xin được góp sức giúp thầy đạt ý nguyện”. Thầy Huyền Diệu vội nhắc nhở: “Chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề linh thiêng nên không thể nói năng tùy tiện. Nếu vị nào hứa mà không giữ lời e rằng phải đầu thai kiếp khác để trả cho xong đó”.

Sau lần ấy, thầy trò chia tay nhau, mỗi người một ngả. Người về Úc, kẻ về Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha…. Công việc bộn bề khiến thầy cũng quên đi lời hứa của những học trò ấy.

Chính điện chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự.

Chính điện chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự.

Tốt nghiệp đại học Nantes, thầy Huyền Diệu được bổ nhiệm làm trợ lý cho người thầy của mình tại trường là giáo sư Yves Durant. Ngài là một giáo sư nổi tiếng, xuất thân dòng dõi quý tộc, thuộc một dòng họ lâu đời của nước Pháp. Một lần, vào kỳ nghỉ hè, giáo sư Yves Durant nhờ thầy Huyền Diệu trông coi nhà dùm. Hai vợ chồng đi nghỉ dưỡng ở Châu Âu. Đó là một tòa lâu đài bề thế, nguy nga với lối kiến trúc hoàng gia, với những tiện nghi vô cùng đắt đỏ. Trước khi giao nhà, giáo sư dặn dò thầy đủ thứ, trong đó, một trong những việc quan trọng nhất là chăm chút đàn chó cưng. Thầy Huyền Diệu lo lắm. Thầy xuất thân con nhà nghèo. Cả đời sống khổ hạnh. Nay, bỗng dưng phải cai quản cả một cơ ngơi bề thế, hoành tráng, kiểu cách, xa xỉ của người dòng dõi vua chúa, làm sao tránh khỏi bỡ ngỡ, lo sợ.

Thầy được sắp xếp ở trong một căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Hằng ngày, bên cạnh việc trông coi mọi việc trong tòa nhà một cách chu đáo, thầy còn siêng năng tưới vườn hoa. Chiều chiều lại dẫn đàn chó đi dạo. Một hôm, trong lúc đi thơ thẩn trong sân, khi đến chỗ gara để xe ô tô ở kế bên chuồng ngựa, thấy nơi này không được sạch sẽ, thầy Huyền Diệu liền đi đôi ủng cao cổ, cầm vòi xịt nước tẩy rửa những chỗ phân ngựa rơi rớt, rồi dùng chổi quét dọn, lau chùi. Bỗng nhiên, thầy nhìn thấy trong góc nhà xe có một vật gì lóe sáng. Thầy vội nhặt lên, đem rửa sạch. Thầy giật mình. Đó là một chiếc nhẫn gắn viên đá óng ánh. Dưới ánh nắng chiều, nó lóng lánh thật đẹp. Lần đầu tiên trong đời cầm trên tay một viên đá, thầy chẳng phân biệt được đây là loại đá gì? Thầy vội vã thay quần áo, đi ngay xuống vùng Deauville, nơi có các sòng bạc và trường đua ngựa danh tiếng, thu hút nhiều khách du lịch giàu tiền lắm bạc, đặc biệt là các triệu phú người Ả Rập. Đến khu vực chợ trời của dân chuyên mua bán nữ trang, thầy đưa chiếc nhẫn ra nhờ định giá. Chủ cửa hàng đo đạc, săm soi một hồi rồi xuýt xoa bảo: “Đây là hột xoàn loại tốt nhất. Nếu ông đồng ý bán, tôi trả 50.000 đô la Mỹ”. Trời! Thầy Huyền Diệu sững sờ, không tin vào tai mình. Đứng như trời trồng một lúc, thầy lấy lại viên đá bỏ túi rồi vội vã quay đi. Thầy đến ngay một cửa hàng tạp hóa, mua ngay mấy chiếc kim, bỏ viên hột xoàn vào túi trong rồi cẩn thận gài chặt lại. Đi vài bước, thầy lại đưa tay sờ túi xem viên kim cương còn nằm yên ở đó hay không. Đầu óc thầy rối bời, mê mị. Về đến nhà, thầy đóng chặt cửa phòng, leo lên giường, bật đèn, ngồi ngắm viên kim cương suốt đêm. Số tiền 50.000 đô la là cả một gia tài lớn lúc bấy giờ, đủ để mua một căn nhà ba bốn phòng ngủ tại kinh đô ánh sáng. Thầy nghĩ: “Có lẽ vì mình nghèo quá nhưng có lòng từ bi, nhiều tánh tốt, nhờ ơn đức cha mẹ, thầy tổ… nên Phật Trời thương mà ban lộc chăng?”. Nhưng cũng ngay lúc đó, những lời dạy của ân sư Hoằng Nhơn bỗng văng vẳng bên tai: “Phàm cái gì là của người khác thì chớ có tham” làm tắt niềm hứng khởi. Rồi thầy lại tự bào chữa: “Không! Rõ ràng mình không ăn cắp. Chẳng qua nhờ lòng tốt, chịu thương chịu khó, tự nguyện lau dọn nhà cửa nên mới tình cờ nhặt được của rơi”. Cứ thế thao thức suốt cả tháng trời, thầy Huyền Diệu không sao ngủ được. Đêm đêm, thầy cứ bị dằn vặt bởi ý nghĩ: không biết nên trả chiếc nhẫn quý hay giữ làm tài sản riêng đây? Nghĩ đến việc trả lại, thấy tiếc đứt ruột vì đi dạy học cả đời, chắc gì được một số tiền lớn như thế. Mà không trả lại, thầy thấy mình như có tội, lương tâm cắn rứt thế nào ấy.

Trong lúc đang phân vân lưỡng lự trả lại hay không trả, thầy tiếp tục đi đến cửa hiệu kim hoàn tại quảng trường Place Vendôme nổi tiếng thanh lịch, nơi những tay triệu phú và các ông vua dầu hỏa thường lui tới tìm mua nữ trang cho các mệnh phụ phu nhân. Một lần nữa, ông chủ cửa hiệu kim hoàn nơi này xác nhận, đây là viên kim cương đắt giá và nhìn thầy với ánh mắt đầy nghi ngờ khiến thầy phải vội vã bỏ đi ngay.

Thầy gầy sọp đi. Mắt thâm quầng. Ai trông thấy cũng nghĩ thầy bị bệnh. Cuối cùng, thầy đành phải hé lộ với vài người bạn thân thiết và hỏi ý kiến họ về hướng giải quyết. Ai cũng bảo “Thầy nên giữ lại vì đó là của thầy, do thầy nhặt được chứ đâu phải đi ăn cắp”. Nghe vậy, thầy cũng yên tâm nghĩ rằng, việc mình làm không có gì sai quấy. Thầy bèn quấn chặt chiếc nhẫn trong túi vải, đặt trong chiếc hộp gỗ sơn mài rồi bí mật nhét dưới gầm tủ. Thế nhưng, từ vài người bạn thân được thầy hỏi ý kiến, chuyện thầy nhặt được chiếc nhẫn quý bỗng lan truyền nhanh như gió. Nhiều người nghe tin, vội tò mò kéo tới nài nỉ thầy cho xem viên kim cương khiến thầy hốt hoảng, lo sợ: “Không khéo, viên ngọc quý này lại hại đến tính mạng ta”. Nghĩ vậy, thầy quyết định không lưu lại lâu đài nữa mà ra mướn khách sạn bên ngoài để không ai biết chỗ ở của mình mặc dầu sự sang trọng, tiện nghi của khách sạn chẳng thể so sánh với tòa lâu đài của giáo sư Yves Durant.

Khoảng một tuần sau, vợ chồng giáo sư Yves Durant trở về nhà, kết thúc kỳ nghỉ hè. Nghe nói thầy Huyền Diệu đang ở tại khách sạn, giáo sư cười đùa: “Gớm! Dạo này tiền bạc rủng rỉnh lắm hay sao mà anh lại ra ở bên ngoài cho thêm tốn kém”.

Buổi tối hôm đó, thầy Huyền Diệu không thể ăn được vì hồi hộp và căng thẳng. Chờ cho ông bà Durant ăn uống xong, thầy đặt chiếc hộp bên trong có chiếc nhẫn kim cương lên bàn. Hai vợ chồng rất ngạc nhiên vì không phải dịp sinh nhật hay Giáng sinh, sao thầy Huyền Diệu lại bỗng dưng tặng quà? Một lát sau, bà vợ từ từ mở nắp hộp. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, bà vô cùng sửng sốt rồi ôm chầm lấy thầy Huyền Diệu khóc nức nở. Khóc một hồi, bà bảo: Đây là chiếc nhẫn gia bảo từ thời các vua Louis truyền lại trong dòng họ Yves mà giáo sư đã trân trọng trao cho bà trong ngày cưới. Thế rồi sau đó, chiếc nhẫn đột nhiên biến mất. Gia đình bà đã lật tung tất cả đồ đạc trong tòa lâu đài, săm soi từng ngóc ngách mà vẫn không tìm ra. Cả hai ông bà đều rất buồn rầu, khổ sở vì chiếc nhẫn không chỉ giá trị về mặt vật chất mà quan trọng hơn, đây là vật gia bảo truyền qua nhiều đời, một kỷ niệm của dòng họ. Thật bất ngờ khi chiếc nhẫn lại nằm bên đống phân ngựa một cách bí ẩn như thế.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa giáo sư Yves Durant và thầy Huyền Diệu trở nên thân thiết hơn. Ông bà coi thầy như một thành viên trong gia đình, thậm chí, ông còn quyết định ghi tên thầy vào di chúc, cho thầy thừa hưởng một phần gia tài ngang bằng với ba người con. Bởi thế, các con của giáo sư, trước kia vẫn tỏ ra quý mến thầy nhưng kể từ bấy, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Họ nhìn thấy bằng con mắt nghi ngại, bực bội, khinh bỉ. Thầy Huyền Diệu nhận thấy rất rõ điều ấy nên cương quyết từ chối nhưng giáo sư Durant không đổi ý. Cuối cùng, thầy phải mời các con của ông đến văn phòng luật sư. Tại đó, thầy ký giấy khước từ tất cả quyền lợi của mình được hưởng trong di chúc và nhường lại cho họ toàn quyền sử dụng. Hành động ấy khiến các con của giáo sư vô cùng ngạc nhiên. Thầy giải thích: “Vì cha mẹ anh chị có lòng quý mến tôi nên mới làm như vậy. Nhưng cá nhân tôi, không bao giờ tôi nhận khoản tài sản ấy. Các anh chị cứ yên tâm”.

Thầy Huyền Diệu được xem như 'Đường Tăng Việt Nam' xây chùa trên đất Phật

Thầy Huyền Diệu được xem như “Đường Tăng Việt Nam” xây chùa trên đất Phật

Một thời gian sau, cả hai ông bà giáo sư đều tha thiết nhờ thầy Huyền Diệu hướng dẫn học, tu tập Phật pháp. Một hôm, trong lúc nói chuyện, đột nhiên giáo sư gọi thầy Huyền Diệu là “Thầy” khiến thầy Huyền Diệu vừa ngạc nhiên, vừa sượng sùng. Thấy vậy, giáo sư Yves Durant giải thích: “Trước đây, anh là học trò của tôi. Nhưng bây giờ, sau một thời gian được anh hướng dẫn tu tập, tôi cảm nhận rõ sự thanh thản, an lạc trong tâm hồn, điều mà từ xưa đến nay tôi chưa từng có. Vì vậy, tôi xem anh như một người thầy về tâm linh. Về kiến thức đời thường, tôi là thầy của anh nhưng về mặt tâm linh, anh lại là thầy của tôi”. Nghe vậy, thầy Huyền Diệu cười: “Thôi thì chúng ta cùng là thầy của nhau. Thầy qua thầy lại thế là huề”.

Sau này, giáo sư Durant chính là người yểm trợ tích cực nhất cho thầy Huyền Diệu trong việc xây dựng ngôi chùa Việt Nam tại Ấn Độ. Không những thế, tất cả những vị trí, việc làm của thầy, nhờ có sự can thiệp nhiệt tình của giáo sư mà được thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, trong suốt quá trình xây chùa, ông nhiều lần nài nỉ cho thầy mượn tiền nhưng thầy luôn từ chối. Thầy nghĩ: “Người ta càng tốt, càng quý mình, mình càng phải giữ gìn. Vả lại, cuộc đời vốn vô thường, chẳng may có điều gì rủi ro xảy ra thì lấy gì mà trả nợ?”.

Giáo sư Durant quan tâm công việc của chùa Việt Nam chẳng khác gì việc của bản thân. Không chỉ giúp cho Việt Nam Phật Quốc Tự ở Ấn Độ, ông còn nhiều lần can thiệp với các vị chức sắc cao cấp trong chính phủ Nepal để hỗ trợ cho thầy Huyền Diệu trong việc xây dựng chùa Việt Nam tại Lumbini, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần ở Nepal. Một lần, ông điện thoại cho vị đại sứ Pháp ở Nepal yêu cầu giúp đỡ thầy và ân cần giới thiệu thầy là thầy của ông. Thế là Tòa đại sứ Pháp tại Nepal chuẩn bị tiếp đón long trọng người thầy của vị đại giáo sư quý tộc Durant mà họ tưởng tượng phải là một nhân vật đường bệ. Hôm đó, thầy Huyền Diệu đi từ ngôi chùa đang xây dựng ngổn ngang tới Tòa đại sứ Pháp với bộ đồ làm việc đầy bụi bặm. Đến nơi, đã thấy viên Bí thư thứ nhất của đại sứ túc trực chờ đón. Nhưng ông này không thèm để mắt đến thầy, một anh chàng gầy gò, ốm yếu, ăn mặc lôi thôi. Có lẽ, ông tưởng rằng thầy là một trong số những người đến đây chầu chực xin visa vào nước Pháp. Lúc ấy đã quá giờ hẹn nên viên bí thư có vẻ bồn chồn đi tới lui. Thầy bèn tiến đến trước mặt ông và xưng danh. Sau một thoáng sửng sốt, bối rối, ông rối rít xin lỗi thầy. Ông vội vã chạy vào bên trong báo với viên đại sứ rồi trở ra mời thầy vào. Thoáng nhìn thầy Huyền Diệu, vị đại sứ quay qua hỏi cấp dưới bằng tiếng Pháp: “Anh có lầm không? Tôi đang chờ tiếp vị giáo sư của ngài Durant kia mà?”.  Ông ta tưởng rằng thầy Huyền Diệu không biết tiếng Pháp nên nói rất to. Thầy Huyền Diệu không lấy làm ngạc nhiên vì đây là cảnh thầy thường xuyên gặp phải. Cũng bởi thầy ít chú trọng trau chuốt vẻ ngoài cho phù hợp với một vài chức danh mình đang mang. Cuối cùng, cũng giống như viên Bí thư thứ nhất, ông đại sứ giật mình và liên tục xin lỗi thầy.

Kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện trên, thầy Huyền Diệu cười bảo: “Ở đời, đúng là ở hiền gặp lành, nhân lành quả ngọt, việc lành dẫn đến duyên lành. Rõ ràng, nếu như trước đây, tôi giữ lại chiếc nhẫn kim cương để đổi lấy một căn nhà thì chưa chắc nó còn tồn tại được đến ngày nay. Trong khi đó, có thể nói toàn bộ các khoản tiền giáo sư đã giúp cho ngôi chùa Việt Nam sau này tính ra gấp mấy lần trị giá chiếc nhẫn kim cương trước đây. Đó cũng là nhờ tôi luôn tâm niệm làm theo lời dạy của vị ân sư Hoằng Nhơn mà trong đời tôi đã thu lượm được nhiều kết quả vô cùng tốt đẹp. Tôi thường gọi đó là phép mầu mà mọi người đều có thể có được”.

(Còn nữa)

Trích trong tập phóng sự Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu tập 2 – NXB Hội nhà văn 2017.

MC Hạnh Phúc vượt qua căn bệnh ung thư nhờ Phật pháp

Giữa lúc tưởng chừng như đen tối và bế tắc nhất, MC Hạnh Phúc tìm đến đạo Phật như một sự “cứu rỗi”. Ánh sáng của Phật pháp đã giúp Hạnh Phúc vượt qua biến cố và thay đổi cách sống.

MC Hạnh Phúc từng được chuẩn đoán mắc ung thư máu

MC Hạnh Phúc sinh năm 1986 và hiện là người dẫn chương trình của “Chuyển động 24h – Đài truyền hình Việt Nam”.

Trong một cuộc phỏng vấn, MC Hạnh Phúc từng chia sẻ về cái tên đặc biệt: “Mẹ từng sảy thai nhiều lần. Nên khi mẹ sinh được Phúc đầy đủ tháng, to khỏe, tôi trở thành niềm hạnh phúc của cả gia đình. Và cho đến giờ, tôi vẫn tự hứa với bản thân phải cố gắng để bố mẹ luôn tự hào và hạnh phúc vì có mình. Cái tên cũng khiến tôi trăn trở và tự nhắc nhở rằng mình cần phải biết san sẻ hạnh phúc đến với những người bất hạnh xung quanh”.

Với nét duyên tự nhiên và chất giọng ấm áp trời phú, Hạnh Phúc là MC nam được rất đông khán giả hâm mộ. Ảnh: Internet

Với nét duyên tự nhiên và chất giọng ấm áp trời phú, Hạnh Phúc là MC nam được rất đông khán giả hâm mộ. Ảnh: Internet

Năm 2012, Trong một lần đi xét nghiệm vì phát hiện có hạch ở cổ, anh vô cùng hoang mang khi được bác sĩ thông báo rằng mình đã bị ung thư máu. Đang ở vào những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ với rất nhiều hoài bão còn chưa thực hiện được, Hạnh Phúc như phải nhận lấy giấy báo tử. Sốc và hoang mang, anh phải bỏ dở công việc và mọi dự định ở TP HCM để trở về Hà Nội.

Trong suốt hơn một tháng, anh sống trong nỗi lo lắng, tuyệt vọng trước căn bệnh quái ác. Không chỉ thương bố mẹ đã có tuổi sau này sẽ không còn ai chăm sóc mà anh còn cảm thấy có lỗi khi đã không quan tâm được nhiều đến đấng sinh thành.

Ánh sáng của Phật pháp đã giúp Hạnh Phúc thoát khỏi bệnh ung thư

Giữa lúc tưởng chừng như đen tối và bế tắc nhất, Hạnh Phúc tìm đến đạo Phật như một sự “cứu rỗi”. Anh tập ăn chay, mỗi ngày dành ra 4-5 tiếng ngồi thiền và tụng kinh.

Một tháng sau đó, Hạnh Phúc đi xét nghiệm lại và kết quả cho thấy anh không bị ung thư. “Có lẽ chính sức mạnh tâm linh đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó”, Hạnh Phúc tâm sự.

Căn bệnh ung thư sau một tháng đó đã chuyển sang bệnh dị ứng. Điều ngạc nhiên là đến thời điểm hiện tại, Hạnh Phúc cũng đã khỏi hẳn bệnh dị ứng. Anh chia sẻ “Bệnh tật hay sức khỏe yếu hay nghèo đói cũng chỉ là một dạng nghiệp. Đấy chính là nghiệp ác, nghiệp xấu. Nếu chúng ta làm những điều tốt, phước báu,…thì sẽ giúp giảm đi nghiệp ác,…

Cú sốc khi đứng giữa ranh giới sinh tử và lòng hiếu thuận đã tạo động lực để MC Hạnh Phúc quyết định trở thành người ăn chay trường. Ảnh: Internet

Cú sốc khi đứng giữa ranh giới sinh tử và lòng hiếu thuận đã tạo động lực để MC Hạnh Phúc quyết định trở thành người ăn chay trường. Ảnh: Internet

Sau một tháng đó, Hạnh Phúc bắt đầu tìm hiểu về Đạo Phật, hiểu về các triết lý của Đạo Phật,… từ đó anh đã áp dụng vào trong cuộc sống, tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện,….

Đặc biệt, cú sốc khi đứng giữa ranh giới sinh tử và lòng hiếu thuận đã tạo động lực để MC Hạnh Phúc quyết định trở thành người ăn chay trường.

Những ngày tháng sau, Hạnh Phúc vẫn duy trì thói quen ăn chay theo ngày, khoảng 7- 8 ngày/tháng. Cho đến khi một biến cố khác xảy đến khiến anh thay đổi.

Từ chỗ ăn chay theo ngày, Hạnh Phúc trở thành người ăn chay trường từ đận ấy. Ban đầu là 1 bữa chay/ ngày, sau tăng dần lên 3 bữa.

“Tôi ăn chay một vài ngày thấy cơ thể mình không có phản ứng gì xấu và thế là quyết định chuyển hẳn sang ăn chay luôn”, Hạnh Phúc chia sẻ.

“Thời gian đầu cũng thấy thèm khi ngửi mùi thịt, nhưng dần dần thì không còn thấy mùi thịt thơm nữa. Mình cũng ý thức ăn thịt tức là sát sinh động vật nên cố gạt điều đó ra khỏi đầu. Đến hiện tại thì cảm thấy vô cùng thoải mái, không còn cảm giác gò ép gì cả”, MC Hạnh Phúc cho hay.

Chứng kiến Hạnh Phúc ăn chay trường, nhiều bạn bè thân thiết của anh ban đầu cũng tỏ ý ngạc nhiên. Nhưng rồi tất cả đều thông cảm và tạo điều kiện cho anh trong những cuộc ăn chung.

“Tôi không bao giờ vì ăn chay mà tách mình khỏi mọi người. Những cuộc hội họp, ăn uống nếu có thời gian tôi đều tham gia. Giải pháp một là tự chuẩn bị đồ ăn mang đến, hai là nói nhà hàng làm riêng một vài món chay thanh đạm. May mắn là bạn bè, đồng nghiệp và đối tác đều thông cảm, biết tôi ăn chay thì đều gọi phần ăn riêng cho tôi”, Hạnh Phúc tâm sự.

Lòng thành tâm hướng thiện của Hạnh Phúc đã được chứng giám. Bố mẹ anh khỏi bệnh và khỏe mạnh đến bây giờ. Nghĩ về chuyện này, Hạnh Phúc cười: “Nghe có vẻ không khoa học, nhưng từ lúc ăn chay tôi thấy sức khỏe bố mẹ tốt hẳn lên”.

Chàng trai yêu nghề, yêu người, và yêu đời, sống đẹp như chính cái tên của anh. Ảnh: Internet

Chàng trai yêu nghề, yêu người, và yêu đời, sống đẹp như chính cái tên của anh. Ảnh: Internet

Anh kể bố anh là bộ đội nghỉ hưu, trầm tính nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ngày nhỏ nhiều lần Hạnh Phúc bị đánh đòn khi mắc lỗi. Anh cho rằng, nhờ sự kỉ luật ấy anh mới có thể trở thành con người như bây giờ.

Còn mẹ anh thì lại yêu thương con theo cách khác. “Mẹ tôi rất tình cảm và chăm lo chu toàn cho gia đình. Đến giờ, mẹ vẫn luôn là người dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình. Tôi ăn chay trường nên mẹ luôn chuẩn bị phần ăn riêng”.

“Tôi biết thời gian mình dành cho gia đình không được nhiều vì đặc trưng của nghề làm truyền hình thường xuyên phải đi công tác xa. Bố mẹ tôi chưa từng trách móc khiến tôi rất cảm động và biết ơn. Chưa thể làm được gì nhiều cho bố mẹ, tôi tự ý thích phải trở thành một người thật tốt, xứng đáng với công dưỡng dục của bố mẹ”, Hạnh Phúc chia sẻ.

MC Hạnh Phúc cũng tâm sự, bản thân anh ý thức được điều kỳ diệu của việc ăn chay. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tâm linh, ăn chay còn giúp tâm hồn con người trong sạch hơn, hướng đến việc thiện.

Mới đây, chương trình “Hoa mặt trời” đã trò chuyện cùng MC Hạnh Phúc về hành trình vượt qua “án tử” ung thư của anh. Mời quý Phật tử cùng đón xem:

Thanh Tâm

Đạo Phật quan niệm thế nào về sự may mắn?

Terry Splawn – cư dân thành phố Concorde trong 4 năm qua đã trúng độc đắc tới 3 lần thông qua vé số tại một cửa hàng tiện lợi ở Bắc Carolina. Câu chuyện đã khiến người đặt ra câu hỏi rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do Terry Splawn hết sức may mắn.

3 lần trúng độc đắc trong vòng 4 năm tại một cửa hàng

Terry Splawn nhận phần thưởng 100.000 USD hôm 8/9. Ảnh: NCEL.

Terry Splawn nhận phần thưởng 100.000 USD hôm 8/9. Ảnh: NCEL.

Ngày 10/9, hệ thống Xổ số Giáo dục Bắc Carolina (NCEL) cho biết Terry Splawn, cư dân thành phố Concorde, trúng phần thưởng 100.000 USD nhờ vé cào trị giá 20 USD. Ông được mang về gần 71.000 USD sau khi nộp thuế bang và liên bang. Trong vòng 4 năm qua đây là lần thứ 3 Terry Splawn trúng số.

Lần đầu tiên Terry Splawn trúng số là vào hồi tháng 4/2017, khi ông mua một vé cào ở cửa hàng tiện lợi Sam’s Mini Stop và trúng một triệu USD. Gần hai năm sau, Splawn tiếp tục gặp may với vé cào cũng mua tại địa điểm này và trúng thêm một triệu USD. Chiếc vé cào mang về 71.000 USD cho người đàn ông này hồi đầu tuần cũng được bán tại Sam’s Mini Stop.

Câu chuyện 3 lần trúng độc đắc của ông Terry Splawn đã khiến nhiều người ngạc nhiên và cho rằng ông là người hết sức may mắn và rất hiếm thấy.

Quan niệm của Phật giáo về sự may mắn

Theo đạo Phật, không có sự may mắn ngẫu nhiên. Bởi nếu có thì làm sao giải thích tại sao may mắn đến với người này mà không đến với người kế bên, cũng không chắc là do “phước đức ông bà để lại” vì nếu nhìn lại cuộc đời ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, nhiều khi cuộc đời của họ thật khốn khổ bất hạnh, phước của họ không đủ đem lại cho họ chút sung sướng hạnh phúc nào, lấy gì họ để lại cho con cháu về sau dùng…nó cũng như tiền bạc gia sản…chỉ khác nhau hữu hình và vô hình thôi.

Chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ từ bao đời trước, như một cái mền bông khổng lồ bao bọc lấy mình khi hoạn nạn ập tới trong cuộc đời, như thuyền to giữa biển, như áo lạnh cực tốt giữa cơn bão tuyết…hay áo giáp sắt che kín thân trước cung tên giáo mác đạn dược đang phóng tứ tung.

Phước đức của mỗi người được tạo ra từ những nhân lành. Ảnh minh họa.

Phước đức của mỗi người được tạo ra từ những nhân lành. Ảnh minh họa.

Hoạn nạn từ bên ngoài tới là do những ác nghiệp mình tạo ra đời trước hay đời này, đáo hạn thì nó tới không gì ngăn cản nó được, không tránh đâu thoát nó được, cách duy nhất là hứng chịu… vấn đề là hứng chịu với cái áo giáp phước đức dầy hay mỏng, lành lặn hay rách nát thôi.

Phật dạy phước phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước. Giống như kiến thức phải học mới có, sự no bụng phải ăn mới được chứ không thể cầu xin phép lạ từ ai.

Làm phước là làm những việc nhắm vào sự lợi ích của người khác, dẫu mình không huê hưởng hay thậm chí phải chịu hy sinh, thiệt thòi về thời gian công sức của cải…Nguyên tắc thật đơn giản nhưng chính xác không hề sai chạy mảy may. Một việc làm như vậy dẫu nhỏ bé đến mấy cũng sinh phước, còn chỉ nhắm cho lợi ích bản thân thì dẫu tốn kém bao nhiêu cũng không mảy may sanh ra chút phước nào.

Người kém phước dẫu ở giữa người thân thuộc quen biết, cũng vẫn phải vất vả khó nhọc tự lo mọi việc, có cần giúp đỡ cũng phải kêu cầu nhưng cũng chẳng được vừa ý bởi trong quá khứ, ngay những người thân này cũng chưa được mình giúp đỡ nên đời này họ không có ý muốn báo đáp. Người có phước dẫu một mình ở nơi xa lạ trong hoàn cảnh nào cũng được giúp đỡ tận tình và không gặp khó khăn, được che chở bảo bọc an toàn trong hoạn nạn, hay ở giữa kẻ thù.

Những người nổi tiếng trên thế giới theo đạo Phật

Nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã chọn Phật giáo như một lối sống, bởi họ đã tìm được sự an lạc tự thân, sự thanh thản trong tâm hồn khi đến với đạo Phật.

Diễn viên, Phật tử Châu Nhuận Phát – Người đã hiến cả gia tài 17 nghìn tỷ đồng để làm từ thiện

Là một Phật tử và cũng là người có biệt danh Fat Gor, Châu Nhuận Phát xuất hiện trong hơn 90 tác phẩm điện ảnh, và có mặt ở hầu hết các chương trình truyền hình nổi tiếng. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Châu Nhuận Phát trong suốt 4 thập niên qua có thể được kể đến như: Ngày mai tươi sáng, Tiếu ngạo giang hồ, Dương gia tướng, Long hổ phong vân, Thần bài, Ngọa hổ tàng long, Hoàng Nguyên Giáp, Cướp biển vùng Caribe…

Sự nghiệp điện ảnh của Châu Nhuận Phát gắn liền với những bộ phim hành động và ông thường đảm nhận những vai phản diện. Tuy vậy, nhân vật mà ông hóa thân khác xa với tính cách khiêm tốn và ân cần trong đời sống hàng ngày.

Diễn viên, Phật tử Châu Nhuận Phát.

Diễn viên, Phật tử Châu Nhuận Phát.

“Thật ra, tôi là một Phật tử lâu năm và dành nhiều thời gian để thực tập lời dạy của Đức Phật nên trong đời sống thực, tôi ghét bạo lực. Thực sự dù không thích chút nào nhưng tôi buộc phải làm việc đó trên màn ảnh nhỏ vì đó là sự trải nghiệm con đường đi của chính mình”, Châu Nhuận Phát nói thêm.

Sinh năm 1955 và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp ở vùng quê nghèo, diễn viên gạo cội đoạt nhiều giải thưởng này chia sẻ một cách thân tình, rất Phật giáo rằng: “Ước mơ của tôi là trở thành một người hạnh phúc và bình thường”…

“Theo triết lý đạo Phật, điều khó nhất trong cuộc sống không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm sao để giữ được tâm bình an và sống phần còn lại của cuộc đời một cách đơn giản và tự tại”, vị diễn viên khẳng định.

Ngoài tư cách là một diễn viên nổi tiếng cho đến hiện tại, Châu Nhuận Phát cũng được biết đến là người tôn trọng đời sống riêng tư và duy trì cuộc sống cá nhân kín tiếng với người vợ gốc Singapore, bà Jamien Tan. Cuộc sống hàng ngày của ông cũng khá đơn giản khi dùng phương tiện giao thông công cộng, ăn những món ăn đường phố vỉa hè, tham gia các hoạt động từ thiện và leo núi, chạy bộ khi rảnh rỗi, hoặc sẵn lòng chụp hình selfie với người hâm mộ khi họ nhận ra mình.

Châu Nhuận Phát đã dùng toàn bộ số tài sản trị giá 17 nghìn tỷ đồng để làm từ thiện, đặc biệt hơn nam diễn viên còn có những phát ngôn rất cảm động: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng như thế”.

Diễn viên điện ảnh võ thuật Trung Quốc – Lý Liên Kiệt

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Lý Liên Kiệt khi còn nhỏ anh đã mắc nhiều bệnh khiến cơ thể xanh xao, gầy gò. Vì thấy sức khỏe Lý Liên Kiệt yếu đuối, lên 5 tuổi, gia đình gửi anh vào chùa để học võ. Chính vì có tố chất học võ thuật và có duyên với Phật pháp mà năm 1974, lúc Lý Liên Kiệt 11 tuổi đã giành giải quán quân trong một cuộc thi võ toàn Trung Quốc. 5 năm sau đó anh tiếp tục nhận giải thành tựu vàng của tổng hội võ thuật Trung Hoa. Từ đó, tên tuổi của Lý Liên Kiệt dần được công chúng biết đến.

Lý Liên Kiệt luôn tin vào kiếp luân hồi và cho rằng mình có duyên với Phật pháp

Lý Liên Kiệt luôn tin vào kiếp luân hồi và cho rằng mình có duyên với Phật pháp

Năm 2000, anh bắt đầu sang Mỹ và từ đây sự nghiệp võ thuật của anh lên như diều gặp gió, anh tham gia hàng loạt bộ phim của Hollywood. Sau đó, khi tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu dần đi, lại mắc căn bệnh cường giáp trạng nên nam tài tử một lần nữa quy y cửa Phật. Anh quan niệm: “Đời người có luân hồi, cho nên dù có chết cũng không đáng sợ, không có bất kỳ hối hận hay tiếc nuối”.

Khi được hỏi lí do vì sao anh chọn cửa Phật là nơi dừng chân cuối cùng cho sự nghiệp của mình, anh đáp: “Tôi luôn tin luân hồi, cho nên dù tôi biết có gặp đại hạn thì vẫn không sợ, cũng chẳng có bất kỳ sự hối hận hay đáng tiếc nào, vì tôi đã làm được những điều mà tôi cần làm, chăm lo cho gia đình và đối xử tốt với mọi người…Vì thế không còn bất kỳ chuyện gì đáng để tôi bận tâm nữa cả”. Được biết lý do chính khiến anh muốn an nghỉ tại chùa là do quan niệm tín ngưỡng của gia đình, bố mẹ và người thân khác của anh đều theo đạo Phật và có lòng tin sâu sắc vào Đức Phật từ bi.

Nam diễn viên nổi tiếng Richard Gere – Ngôi sao đầu tiên của Hollywood đến với đạo Phật

Nhiều người sẽ nhận ra gương mặt của Richard Gere do ông thủ vai trong nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng có lẽ ít người biết được nam diễn viên này đang tu tập đạo Phật.

Ngôi sao phim “Người đàn bà đẹp” có mối quan hệ đặc biệt với Đức Đạt Lai Lạt Ma và là một nhà hoạt động nhân quyền nhiệt tình. Richard Gere từng nói: “Điều tuyệt vời nhất của tôi trong 30 năm qua chính là được sống trong giáo lý của đạo Phật. Khi đến với Phật giáo, tôi mới thấy hết được giá trị của cuộc sống”. Xuất thân trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa nhưng kể từ năm 1982, ông đã gặp đức Đạt Lai Lạt Ma và chính thức trở thành Phật tử.

Diễn viên Richard Gere

Diễn viên Richard Gere

Kể từ đó, nam tài tử này tích cực hoạt động nhân đạo, dành nhiều thời gian để tu tập và đóng góp nhiều mặt để phát triển Phật giáo ở phương Tây. Ông được đánh giá là một cư sĩ thuần thành, có nhiều năng lực và là một vị hộ pháp đắc lực cho Phật giáo.

Chia sẻ về sự thay đổi trong tâm thức khi đến với đạo Phật, Richard Gere từng chia sẻ: “Phật giáo đã dạy tôi nhìn vào bên trong bản thân mình sâu sắc hơn, lo nghĩ ngày càng ít hơn về những ý kiến của người khác và biết chia sẻ nỗi đau và niềm vui của người khác. Phật giáo cũng rất hữu ích trong việc giúp tôi kiềm chế sự sân hận mà tôi đã mang theo khi còn trẻ. Nếu tức giận, tôi có nguy cơ làm tổn thương cảm xúc của một ai đó và tôi không thể tha thứ cho bản thân mình vào những lúc hiếm hoi khi mà tôi cho phép điều đó xảy ra”.

Tina Turner – nữ hoàng nhạc rock, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ

Ca sĩ Tina Turner

Ca sĩ Tina Turner

Ca sĩ Tina Turner thì rất phấn khởi đối với việc thực hành Phật giáo của cô vì sự thực hành ấy đã ban cho cô sức mạnh để chấm dứt mối quan hệ với người chồng cũ của cô là Ike Turner.

“Đôi khi bạn phải biết xả bỏ mọi thứ – để thanh lọc chính bạn. Nếu bạn không được vui về điều gì . . . bất cứ cái gì đã làm bạn thất vọng, hãy loại bỏ nó đi. Bởi vì bạn sẽ thấy rằng khi bạn không còn gì vướng bận, sức sáng tạo thật sự của bạn, chính con người thật sự của bạn sẽ hiện ra” – Tina Turner từng chia sẻ.

Bà cụ nhặt ve chai khóc nghẹn khi kể về con cái: Bài học cho tất cả người làm cha làm mẹ

Từ xưa đến nay người ta hay nói một mẹ có thể nuôi 10 con nhưng 10 con không thể nuôi được 1 mẹ, quả thật đúng lắm.

Trên facebook chia sẻ đoạn clip phỏng vấn một bà cụ làm nghề nhặt ve chai, sống lay lắt trên đườɴg đã nhậɴ được nhiều sự chú ý. Ngồi bên vệ đườɴg, bằng cʜấᴛ giọng run run, thật thà cʜấᴛ pнát, bà Năm kể về gia cảɴʜ của mình vô cùng éo le. Bà có người con trai, con dâu và 2 đứa cháu nội. Ngày cưới vợ cho con, bà 7 tháng “làm dâu”, lo cho 2 con tất tần ᴛậᴛ từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt phí trong nhà mà không nề hà. Đến khi các con vững vàng kiɴh tế thì cũng là lúc họ đối xử với bà không ra gì.

Bà kể, con dâu dặn 2 đứa con trai rằng bà nội cho gì cũng không được ăn. Bởi người con dâu nghĩ rằng bà đi lượm đồ thiu, đồ quá hạn về cho cháu thì ăn vào sẽ sinh bệnh. Bà có nhà nhưng rất ít khi về, hàng ngày mưu sinh bằng ᴄông việc lượm ve chai. Có ngày lượm được 20-30 nghìn, nói chung ngày nắng ngày mưa thất thường. Bữa ăn của bà là những miếng cơm thừa người ta bỏ lại, bà cố ăn cho qua ngày. Còn con trai và con dâu, có miếng cá ngon cũng ăn hết chẳng chừa phần bà, có dây trầu bà để dành ăn cho vui cũng bị họ nhổ bỏ, coi như mẹ đã ᴄhếт từ lâu. Làm con mà đối đãi với cha mẹ thế đấy.

Trong suốt quá trình trò chuyện, bà Năm biết bao lần lấy ᴛaʏ lau đi giọt nước мắᴛ đang giàn giụa trên мặᴛ. Tuổi tác đã cᴀo, con trai con dâu đầy đủ chứ có phải không đâu. Ấy thế mà bà vẫn phải miệt mài mưu sinh, đẩy chiếc xe đạp cũ rong ruổi trên các tuyến đườɴg lượm ve chai. Có ngày người ta lượm hết, bà đành ngậm ngùi vì mình chậm cʜâɴ hơn. Đêm xuống lề đườɴg là nhà, chỗ nào cảm thấy an toàn thì bà ngả lưɴg. Tứ cố vô ᴛнâɴ, bà chấp nhậɴ bởi bà biết rằng chỉ có mình tự ᴛнươnɢ lấy, lo lấy chứ có ai lo được cho mình nữa đâu. Bệnh ᴛậᴛ ở tuổi này là không tránh khỏi, ngày nào có tiền thì mua ᴛʜυṓc, không tiền thì phải cố vượt qua.

Bà Năm hằng ngày đẩy xe nhặt ve chai, tuy không được nhiều tiền nhưng phải cố để tự nuôi lấy ᴛнâɴ.

Rơi nước мắᴛ hình ảnh chụ bà 83 tuổi lưɴg còng vất vả đi nhặt rác trong đêm để nuôi 2 cháu

Lắng nghe câu chuyện dài hơn 6 phút của gia đình bà Năm, ai nấy đều rớt nước мắᴛ vì xót ᴛнươnɢ bà. Dù có ẩn tình nào phía sau câu chuyện hay không nhưng bà vừa nói vừa rơi nước мắᴛ cho thấy sự uất ức, ᴛủι ᴛнâɴ đã dồn nén quá lâu. Có ai làm cha mẹ rồi mới hiểu được nỗi ʟòɴg của cha mẹ, sinh con ra nuôi lớn, tạo điều kiện cho con yên bề gia thất khổng phải là chuyện dễ dàng gì. Đó là cả cuộc đời cყ sinh, là những ngày gồng gánh vất vả chỉ mong con khôn lớn thành người.

Dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong мắᴛ cha mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ cần được bảo vệ, yêu ᴛнươnɢ. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cả cuộc đời thanh xuân mẹ còn cho con được thì tiếc gì cái nhà, miếng đất.

Bà Năm biết bao lần lấy ᴛaʏ lau đi giọt nước мắᴛ đang giàn giụa trên mặᴛ.

Nhưng than ôi, con cái đâu phải lúc nào cũng hiểu được tấm ʟòɴg cha mẹ. Chúng nghĩ rằng cha mẹ lo cho con là trách nhiệm, là lẽ đương nhiên. Chính vì vậy mà không ngừng đòi hỏi, hạnh họe từ khi lọt ʟòɴg đến lúc lớn lên, chúng không hiểu hết được sự cყ sinh cᴀo cả của đấng sinh thành và nghĩa vụ của mình trong việc làm tròn chữ hiếu. Như trong câu chuyện này, bà Năm một mình mưu sinh ngoài đườɴg, vất vả bao nhiêu cũng không làm bà buồn bằng sự lạnh nhạt, bất hiếu của con cái. Chẳng có chuyện gì làm bà phải rớt nước мắᴛ trừ chuyện về vợ chồng đứa con trai.

Người ta nói “cha mẹ sinh con, trời sanh tánh” cũng đúng. Chẳng có người cha, người mẹ nào muốn con mình bất hiếu cả, chỉ là vì tánh khí của chúng là thế, trong мắᴛ chúng xem cha mẹ như gánh nặng, như nợ đời. Thế nên chúng thoải mái đối xử tàɴ ᴛệ, coi thường và thậm chí là đuổi ra khỏi nhà không chút áy náy. Nhưng trời cᴀo có мắᴛ, gieo ɴʜâɴ nào gặt quả nấy. Đời còn dài lắm, cứ bình tĩnh mà nhậɴ trái đắng do mình gieo đi.

Thu Hằng

Cảm động chuyện người mẹ bất chấp bệnh tật, hằng ngày đi xin gạo nuôi con ăn học

Vào những năm 1980, một gia đình nông dân nghèo khó sống trong căn nhà gạch dột ɴáᴛ ở huyện Hồng An, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Khi cậu con trai đang học tiểu học thì người cha qua đời. Người mẹ tần tảo, làm lụng rất vất vả để nuôi con trai.

Nơi đây không có điện nên cậu con trai ngồi học với ngọn đèn dầu. Người mẹ thì may vá, sửa chữa quần áo thuê cho người ta.

Cậu con trai có thành tích học tập khá tốt. Giấy chứng nhậɴ giải thưởng được trang trí trên hai вức tường bằng đất của ngôi nhà như giấy dán tường. Người mẹ luôn động viên con sau này học hành thành tài để thoát nghèo.

Sau đó, người mẹ bị bệɴʜ thấp khớp nghiêm trọng và không thể làm việc đồng áng. Lúc này, cậu con trai 16 tuổi trúng tuyển vào trường cấp 3 trọng điểm của quận. Nhà trường yêu cầu học sinh hàng tháng phải đưa 30 câɴ gạo cho căn tin.

Biết mẹ sức khỏe suy giảм, không lo được nên cậu nói: “Mẹ ơi, con muốn nghỉ học để giúp mẹ làm việc đồng áng”. Người mẹ lần đầυ tát con và nói: “Con phải học thành tài. Việc đầυ tiên là con đến trường đăng ký học, sau này mẹ sẽ gửi gạo lên cho con”.


chuyen-nguoi-me-bat-chap-benh-tat-di-xin-gao-nuoi-con-an-hoc-1

Vậy là cậu quyết đinh nhập học. Khi căng tin của trường hoạt động, các phụ huynh phải mang gạo đến cho các con ăn học.

Người mẹ với dáɴg vẻ gầy gò, khó khăn di chuyển vào căng tin và dỡ một bao gạo trên vai xuống.

Người thầy tên Sang phụ trách căng tin mở bao gạo ra câɴ lâu rồi tỏ thái độ không vui bèn nói: “Cô làm mẹ mà lúc nào cũng thích lợi nhỏ mà muốn lợi lớn, mọi người ai cũng hỗn độn lúa sớm, lúa giữa và lúa muộn, cũng như lúa tốt. Nó không có quy củ và theo quy định gì cả, muốn biếɴ căng tin của chúng tôi thành một cửa hàng tạp hóa hay sao?”.

Người mẹ cúi đầυ xấυ нổ, liên tục nói lời xin lỗi. Thầy Sang không nói gì nên đành nhậɴ lời. Sau đó, người mẹ lấy ra một chiếc túi vải nhỏ và nói: “Thưa thầy, 5 ᴛệ này là tiền sinh hoạt của con trai tôi trong tháng này xin hãy chuyển cho nó”. Thầy Sang nhậɴ lấy bao gạo và những đồng xu bên trong túi lạch cạch. Thầy lắc đầυ và nói đùa: “Sao, túi tiền cũng nhẹ vậy?”. Mặt mẹ anh đỏ bừng, cô khập khiễng cảm ơn rồi bỏ đi đột ngột.

Tháng sau đó, mẹ anh lại mang theo một bao gạo bước vào căng tin. Người phụ trách căng tin xem xét, sau đó ánh nhìn không thiện cảm.

Anh nói từng câu từng chữ với cô: “Loại gạo nào thì chúng ta cũng thu gom lại. Nhưng các giống phải tách biệt, không được trộn lẫn với ɴʜau, nếu không thì không được. Vì còn phải ɴấu. Con trai cô cũng sắp thi rồi. Lần sau nếu còn như thế này, tôi sẽ không nhậɴ nữa”.

Người mẹ sợ hãi hỏi: “Thưa thầy, gạo của tôi đều như thế này, tôi phải làm sao?”.

Thầy giáo cảm thấy sững sờ, hỏi: “Nhà cô một mẫu ruộng trồng được trăm loại lúa sao?”. Mẹ anh không dáм nói, rồi lẳng lặng bỏ đi.


chuyen-nguoi-me-bat-chap-benh-tat-di-xin-gao-nuoi-con-an-hoc-2

Đến tháng thứ ba, mẹ anh lại đến, trên vai vẫn mang bao gạo. Thầy Sang mở bao gạo, lại giậɴ dữ khiển trách: “Này, tại sao cô bướng bỉnh như vậy. Một người mẹ như thế thì làm sao dạy được con cái. Tại sao cô vẫn không phân từng loại gạo ra cho chúng tôi?”.

Người mẹ sợ hãi quỳ ɢốι, hai hàng lệ tuôn rơi trên đôi мắᴛ мệᴛ mỏi: “Thầy ơi, để tôi nói thật, số gạo này là do tôi xin mà có được”.

Thầy giáo không nói nên lời. Người mẹ ngồi bệt, ống quần được xắn lên để lộ đôi cʜâɴ cứng do bị liệt, sưng to bị tấy và biếɴ dạng, người mẹ lau nước мắᴛ nói: “Tôi bị thấp khớp nặng, đi lại còn khó khăn, huống chi việc nuôi con trai tôi nên không được tốt ngày kiếм bữa còn khó khăn. Con tôi khi biết đậu vào trường danh tiếng nó muốn nghỉ học để giúp tôi. Tôi đã không cho con nghỉ”.

Sợ con trai biết chuyện sẽ tổn ᴛнươnɢ ʟòɴg tự trọng, vì thế bà đã giấu cậu. Cứ tờ mờ sáng, bà chống gậy đến làng cách đó hơn mười dặm để ăn xin gạo, kiếм thức ăn, và sau đó trở về làng sau khi trời tối. Bà dồn gạo và gửi đến trường vào đầυ tháng cho con trai.

Thầy Sang đã rơm rớm nước мắᴛ, đỡ người mẹ dậy và nói: “Cô à, tôi sẽ nói ngay với hiệu trưởng để xin nhà trường quyên góp tiền cho gia đình cô”.

Người mẹ vội ngăn lại và nói: “Tôi xin thầy, thầy đừng làm vậy, nếu con trai tôi biết mẹ nó đi xin ăn hằng ngày và xin gạo của người ta cho nó đi học sẽ làm tổn ᴛнươnɢ ʟòɴg tự trọng và ảɴʜ hưởng đến việc học tập, điều đó là không tốt”.


chuyen-nguoi-me-bat-chap-benh-tat-di-xin-gao-nuoi-con-an-hoc-3

Sau khi biết chuyện này, hiệu trưởng nhà trường đã quyết định giảм học phí ba năm trung học phổ thông và chi phí sinh hoạt của con trai bà với danh nghĩa học sinh cực kỳ nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt.

Ba năm sau, con trai bà được nhậɴ vào trường đại học hàng đầυ Đại học Thanh Hoa với số điểm 627. Trong bữa tiệc chia ᴛaʏ tốt ɴɢнιệρ, cô hiệu trưởng đặc biệt mời con trai của bà lên bục giảng.

Cậu con trai còn đang chưa hiểu vì sao có mấy người được điểm cᴀo mà chỉ có cậu được mời lên. Điều kỳ lạ hơn nữa là trên sân khấu vẫn có 3 chiếc bao da ɾắɴ căng phồng.

Lúc này, thầy Sang bước ra sân khấu và kể câu chuyện về một người mẹ đi ăn xin gạo cho con đi học. Phía dưới, các giáo viên và học sinh lặng người đi vì xύc động.

Cô hiệu trưởng chỉ vào ba bao da ɾắɴ và nói: “Đây là ba bao gạo mà người mẹ trong câu chuyện xin. Đây là thực phẩm trên đời không thể mua được bằng tiền. Dưới đây chúng tôi xin mời người mẹ vĩ đại này vào sân khấu”.

Cậu con trai thấy thầy Sang đang từng bước giúp mẹ mình tiến về phía sân khấu. Hai mẹ con nhìn ɴʜau, đôi мắᴛ mẹ ấm êm, như trực trào từng dòng nước мắᴛ vài sợi tóc lòa xòa trước trán người mẹ. Người con ôm chầm lấy mẹ mà khóc, ʟòɴg đᴀu và ᴛнươnɢ mẹ, xύc động không thể tả được: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con nợ mẹ nhiều quá. Con cảm ơn mẹ”. Mọi người ai trong khán đài cũng phải bật khóc.

Người mẹ là tấm gương sáng cho con cái noi theo để rèn luyện và tu dưỡng tài đức. Phẩm hạnh của người mẹ có sức ảɴʜ hưởng đến con cái rất nhiều. Sự hy sinh thầm lặng, công lao trời biển của mẹ, phậɴ con cái không thể trả hết được. Chính vì thế, ai còn mẹ xin hãy trân quý, hiếu thảo và phụng dưỡng mẹ.

Thu Hằng

2 người con hiếu thảo gáᴄ lại ước mơ đại học để chữa bệnh cho cha, đến cái bàn học hẳn hoi 2 em cũng chẳng có

Đến cái bàn học cho con, bà Vinh cũng tằn tiện troƞǥ cả giấc mơ… vì gia đình kháƞh kiệt. Nhìn 2 cô con ǥáɨ gáᴄ lại giảng đườɴg đại học, bươn trải kiếм tiền chữa Ƅệnh cho cha, bà Vinh ƌau ʟòɴg lắm!

Từ nhiều tháƞg nay, tại Khoa ƞội, Ƅệnh viện Đa khoa vùng Tây Ƞǥuyên, mọi người ở đây đã quá quen thuộc với hình ảɴʜ cô ǥáɨ trẻ Ƞǥuyễn Thị Kim Anh (22 tuổi, ngụ thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp, huyện Cư m’gar, Đắk Lắk) chăm sóc tậƞ tình cho người bố bị ᵴuʏ thậƞ mãɴ tính.

Kim Anh từng là sinh viên trường Cᴀo đẳng dược Pasteur (TPHCM). Sau khi tốt ƞǥhiệp cᴀo đẳng cuối năm 2020, em ao ước được tiếp tụᴄ học ᶅêƞ đại học. Tuy nhiên, hoàn cảɴʜ gia đình quá nghèo khó, bố Ƅệnh ƞặƞǥ nên em đành tạm gáᴄ việc học để đi làm thêm gửi tiền về giúp bố chữa trị.

Thời ǥiaƞ qua, do ɗịch Ƅệnh phức tạp nên Kim Anh đã rời TPHCM về nhà chăm bố, chờ ổn định sẽ đi xin việc làm kháᴄ. Với kiƞh nghiệm học ở trường, Kim Anh chăm sóc bố rất chu ƌáo và luôn an ủi, ƌộƞǥ viên bố cố gắng vượt qua căn Ƅệnh hiểм nghèo.

Cô con gái hiếu thảo đã gáᴄ lại việc học để đi làm thêm gửi tiền về giúp bố chữa Ƅệnh

Kim Anh chăm sóc bố rất chu ƌáo và luôn an ủi, ƌộƞǥ viên bố cố gắng vượt qua căn Ƅệnh hiểм nghèo.

Gia đình Kim Anh thuộc ɗiện cận nghèo của xã Quảng Hiệp. Khoảƞǥ 10 năm trước, bố của Kim Anh là ông Ƞǥuyễn Quang Lưu (41 tuổi) bị ᴛᴀi ƞạƞ giao thông. Mẹ em phải vay mượn cả trăm triệu đồng để cho chồng chữa trị. Số tiền nợ trả chưa hết thì ông Lưu lại bị thêm Ƅệnh ᴛʜoái hóa đĩa đệm và ᵴuʏ thậƞ mãɴ tính phải chạy thậƞ để giữ mạƞǥ sống.

Mỗi đợt chạy thậƞ ᶅêƞ tới trêƞ 30 triệu đồng, mẹ Kim Anh là bà Võ Thị Vinh (42 tuổi) phải thế chấp căn nhà và đi vay nợ nhiều nơi ᶅêƞ tới 300 triệu đồng để ᴄứu chồng. Gia đình không còn nơi bấu víu, Ƞǥuyễn Thị Ngọc Laƞ (20 tuổi), em ǥáɨ Kim Anh cũng không còn tiếp tụᴄ con đườɴg học tậƥ.

Gia đình không còn nơi bấu víu, Ngọc Lan, em ǥáɨ Kim Anh cũng không còn tiếp tụᴄ con đườɴg học tậƥ.

Sau khi tốt ƞǥhiệp THPT, nhìn bạn bè đồng trang lứa được đi học đại học, cᴀo đẳng, cô nữ sinh Ngọc Laƞ không khỏi chạnh ʟòɴg, em tạm “ᴄất” ước mơ đến trường và xuống TPHCM làm công ƞhâƞ. Với đồng lương hạn hẹp, Ngọc Laƞ dè sẻn chi ᴛiêu để mỗi tháƞg có chút tiền phụ giúp bố mẹ. Ɗịch Ƅùng þhát, Ngọc Laƞ мấᴛ công việc cũng lủi thủɨ về quê nhà.

“Phải ngừng việc học em và em ǥáɨ buồn nhiều lắm, nhưng với chúng em sức khỏe của bố là quan trọng nhất. Em mong sao bố có đủ tiền để chạy thậƞ để khỏe mạnh làm chỗ dựa cho chúng em vươƞ ᶅêƞ”, Kim Anh chia sẻ.

Nhắc tới hoàn cảɴʜ gia đình mình, bà Vinh không khỏi chạnh ʟòɴg vì ᴛнươnɢ chồng ᴛнươnɢ con. Khi cáᴄ con phải nghỉ học, bà cũng ƌau ᶍót vô ᴄùƞǥ nhưng không còn cáᴄh nào kháᴄ.

“Phải để cáᴄ con nghỉ học sớm đi làm kiếм tiền tôi cũng ᶍót xa lắm nhưng giờ nợ nần chồng nợ cʜấᴛ, chưa Ƅiết cáᴄh nào trả, chưa kể thuốᴄ thang cho chồng mỗi tháƞg”, bà Vinh ƞցhẹƞ nǥàᴏ.

Bà Vinh cùng con gái nhỏ bên căn nhà cũ kỹ, ᴛồi tàɴ

Bà Vinh tiếc nuối vì cáᴄ con ai cũng ham học, hai chị ᶅớƞ phải ɗở dang việc học và lo lắng hai người em nhỏ cũng sẽ “ƌứt” gáƞh việc học giữa chừng.

“Kim Anh với Ngọc Laƞ chấp nhậƞ nghỉ học để nhường suất tới trường cho hai em nhỏ lớp 9 và lớp 3. Tôi Ƅiết hai đứa buồn lắm nhưng lúc nào cũng tỏ ra cứng гắɴ trước мặᴛ để bố mẹ an ᴛâм”, bà Vinh nói.

Troƞǥ lúc chị ǥáɨ chăm bố dài ngày ở viện, Ngọc Laƞ với dáƞg người nhỏ nhắn ở nhà hết ᴄắt cỏ, dọn vườn, ɴấu ăn… em cũng không nề hà bất cứ việc gì miễn giúp được bố mẹ.

Ngọc Lan không nề hà bất cứ việc gì miễn giúp được bố mẹ.

Căn nhà ᴄấþ bốn của gia đình bà Vinh đã cũ kỹ, xuống ᴄấþ từ nhiều năm nay nhưng bà chưa bao giờ dáм mơ đến việc sửa nhà. Nǥaʏ cả bộ bàn học cho hai đứa con nhỏ, bà cũng tằn tiện troƞǥ giấc mơ… vì hoàn cảɴʜ gia đình đã quá kiệt quệ.

Không có góc học tậƥ, hai người con út của bà Vinh phải dùng chiếc giường cũ kỹ, nơi góc tường ẩm thấp, tối tăm để học bài.

Chồng Ƅệnh hiểм nghèo, cáᴄ con ɗở dang việc học, khoản nợ “khổng lồ” vẫn chưa thanh toáƞ được khiếƞ bà Vinh như “ngồi trêƞ ᶅửa”, ʟòɴg dạ chưa bao giờ yên. Bà lo lắng rất nhiều nhưng bất ᶅựᴄ, cái đói cái nghèo, khó khăn ᴄùƞǥ ᴄựᴄ cứ vậy bủa vâʏ cuộc sống của gia đình bà từ nhiều năm nay mãi chưa ɗứt.

Chồng Ƅệnh, cáᴄ con ɗở dang việc học, khoản nợ lớn vẫn chưa thanh toáƞ được khiếƞ bà Vinh như “ngồi trêƞ ᶅửa”, ʟòɴg dạ chưa bao giờ yên.

Qua lời ǥiớɨ thiệu của một ᴄhiếƞ sĩ công táᴄ tại Ban chỉ huy quân sự huyện Cư m’gar, tỉnh Đắk Nông, bà Vinh đã mạnh dạn viết đơn gửi đến Báo Dân trí thiết tha ᴄầu ҳiƞ sự giúp đỡ của cáᴄ nhà hảo ᴛâм và bạn đọc.

Bà Ƞǥuyễn Thị Thanh – Thôn trưởng thôn Hiệp Đạt cho Ƅiết: “Trước hoàn cảɴʜ Ƅệnh hiểм nghèo lâu năm của anh Lưu, địᴀ phương đã kêu gọi hỗ trợ nhưng không thấm vào đâu so với những chi phí của gia đình phải lo. Rất mong cáᴄ nhà hảo ᴛâм chuƞǥ ᴛaʏ ủng hộ để giúp đỡ anh Lưu có tiền chữa Ƅệnh và cáᴄ cháu tiếp tụᴄ được học hành đến nơi đến chốn”.

Thu Hằng

Thượng tọa Thích Thiện Tâm: “Nghĩ từ chuyện thực tập của tù nhân”

Thức ăn tinh thần theo Phật giáo là những lời dạy của Đức Phật và thực tập theo những phương pháp thiền mà Ngài đã dạy.
Thầy Thích Thiện Tâm, một vị tu sĩ tham gia nhiều hoạt động đưa Phật pháp vào nhà tù ở Mỹ
Thầy Thích Thiện Tâm, một vị tu sĩ tham gia nhiều hoạt động đưa Phật pháp vào nhà tù ở Mỹ

Đọc và tư duy những bài pháp như Tam pháp ấn, Tứ Thánh đế, Bát Chánh đạo, Ngũ uẩn và Tứ vô lượng tâm cùng với thiền tập là những thức ăn vô cùng quan trọng và quý giá trong đạo Phật. Trong nghi thức quá đường có bài kệ:

Nhược phạn thực thời

Đương nguyện chúng sanh,

Thiền duyệt vi thực

Pháp hỷ sung mãn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng: “Mỗi hơi thở vào có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho thân và cho tâm. Mỗi hơi thở ra có thể mang lại sự buông bỏ, thảnh thơi, nhẹ nhàng”.

Thiền sinh Làng Mai cũng thường được hướng dẫn những câu thiền tập:

Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Thở vào con thấy khỏe, thở ra con thấy nhẹ.

Thở vào con an trú trong giây phút hiện tại, thở ra con biết giây phút tuyệt vời.

Còn nói về thực tập, trong quyển sách, Thực phẩm cho tâm, ngài Ajahn Chah giảng:

“Khi tôi nói: ‘Hãy thực tập một cách đúng mức’ có nghĩa là chính bạn phải nỗ lực hết sức mình để tu tập. Nỗ lực hết sức không phải là hành thân xác bạn mà việc tu là ở trong tâm. Nếu bạn biết điều này, bạn sẽ biết thực tập. Bạn không cần học hết các pháp môn, chỉ dùng những phương pháp tiêu chuẩn để thực tập, quán chiếu lại nội tâm chính bạn”. Ngài còn dạy thực tập không có giới hạn. Chúng ta có thể thực tập trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi và hiểu rõ Phật pháp trong mọi thời và mọi hoàn cảnh.

8 năm qua, tôi có duyên được hướng dẫn rất nhiều tù nhân, cả nam và nữ. Thực tập thiền chánh niệm có thể giúp cho họ được sự bình tĩnh, trấn an được tâm của họ. Từ đó mà họ đạt được một phần nào hạnh phúc từ bên trong tâm.

Thượng tọa Thích Thiện Tâm: "Nghĩ từ chuyện thực tập của tù nhân" ảnh 1

Bang Califonia bị đóng lại (lockdown) từ ngày 15-3-2020 đến 15-6-2021, đa số tù nhân đều phải ở tại chỗ phòng giam của họ, trừ những người đi nấu ăn và dọn dẹp. Mỗi tuần họ chỉ ra ngoài trời được 1 tiếng. Có nhiều người mỗi 2 ngày chỉ được tắm 1 lần. Những người bị nhiễm Covid-19 thì bị nhốt riêng đến 2 tuần. Y tá chỉ đến lấy nhiệt độ mỗi ngày. Nếu nặng thì được chở đi nhà thương cấp cứu. Theo thống kê, trong tù có tới 49.467/99.000 tù nhân bị nhiễm và 230 người chết vì Covid-19.

Lúc đó, tôi viết thư giải thích về vô thường và hướng dẫn họ thực tập bằng cách đem chánh niệm tỉnh giác để đối diện với sợ hãi, lo âu, bất an, hốt hoảng v.v… Tôi khuyên họ cố gắng bình tĩnh và đừng phản ứng hay chống cự với những tư tưởng khởi lên trong tâm và môi trường bên ngoài cũng như những người xung quanh.

Họ viết thư lại và nói họ cố gắng thực hành và đạt được sự bình yên từ bên trong và bớt được sợ hãi và lo âu. Tuy nhiên, cũng có một ít người bị trầm cảm nhưng không đến nỗi trầm trọng.

Để chữa lành tinh thần, nuôi lớn đời sống an vui cho những người bị tổn thương do đại dịch, thứ nhất, mọi người nên hạn chế coi tivi cũng như đừng lên mạng tìm đọc những trang tin tức không thực (fake news) để không bị hoang mang và ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Tuyệt đối không nên tin vào những ai đưa ra phương pháp phòng chống hay chữa bệnh Covid-19 nếu họ không phải là bác sĩ. Thêm nữa, mọi người nên cẩn thận hơn trong việc ăn uống để có được sức khỏe được tốt.

Thứ hai, sắp xếp thời gian biểu mỗi ngày phải làm gì. Nên dành chút thời gian tập thể thao ở nhà (yoga, tập khí công, thái cực), tốt nhất là thiền hành.

Quan trọng là đọc và tư duy về các đề tài như vô thường, Tứ đế, Bát Chánh đạo cũng như cảm thọ và cảm xúc, rồi nghe những bài pháp của chư tôn đức. Cố gắng thực tập chánh niệm trong mọi lúc, từng lời nói và từng động tác. Nếu ngồi thiền không được thì nên tụng kinh, niệm Phật hay bái sám.

Thực sự đây cũng là cơ hội cho chúng ta sống chậm lại, phát triển đời sống tâm linh và dành thời gian nhiều hơn cho người thân.

Một nữ thượng nghị sĩ Mỹ là Phật tử

Đó là bà Mazie Keiko Hirono, Thượng nghị sĩ của bang Hawaii. Mới đây, tháng 4-2021, bà đã cho xuất bản cuốn tự truyện Heart of Fire: An Immigrant Daughter’s Story (Trái tim nhiệt huyết: Chuyện của cô gái nhập cư).

Nội dung của cuốn sách này là câu chuyện về một di dân Phật tử người Mỹ gốc Á bắt đầu từ cuộc sống bên lề xã hội và chuyển sang trung tâm quyền lực chính trị, một cuộc hành trình được thực hiện nhờ “trái tim hồng” của mẹ cô.

Một nữ thượng nghị sĩ Mỹ là Phật tử ảnh 1

Mazie Keiko Hirono, Thượng nghị sĩ của bang Hawaii

Là người gốc Nhật, sinh năm 1947, trong một gia đình vô cùng khốn khó, nhưng sự đổi đời của Mazie trước hết là nhờ lòng can đảm và quyết tâm của người mẹ. Thuở ấu thơ, bà sống với ông bà ngoại trong một trang trại trồng lúa tại Fukushima (Nhật). Gia đình nghèo túng mà cha bà lại cờ bạc, nghiện ngập và bạo hành, đem cầm tư trang của vợ để nướng vào sòng bạc, một đứa con gái sinh ra thì bị chết yểu vì không được chạy chữa tốt. Thay vì cam chịu thân phận, mẹ bà âm thầm lập kế hoạch thoát ly, và khi bà lên tám tuổi, năm 1955, gia đình trốn đi bằng đường biển đến một nơi xa xôi, gọi là Hawaii thuộc nước Mỹ.

Cuộc sống mới cũng không dễ dàng. Ban đầu, người mẹ đi làm thợ sắp chữ cho một nhà in tờ báo tiếng Nhật vào ban ngày và làm công cho một cửa hàng phục vụ tiệc tùng vào ban đêm. Thế mà người đàn bà đơn thân đó đã nuôi con ăn học đàng hoàng. Hirono được nhập quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 1959, năm Hawaii trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Sau khi học Đại học Hawaii, người con gái Mazie Keiko Hirino học tiếp Đại học luật nổi tiếng Georgetown University Law Center. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại bộ phận chống độc quyền của Văn phòng Tổng chưởng lý Hawaii.

Với tư cách là một chuyên gia về luật, bà đã giúp đỡ nhiều người dân đòi hỏi công lý, nhờ thế bà được khuyến khích ứng cử vào Hạ viện và bà đã trúng cử dân biểu bang này. Vinh quang tiếp tục đến với Mazie, khi bà được nhân dân Hawaii bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ. Bà là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên và nữ Thượng nghị sĩ đầu tiên từ Hawaii, là người đã ủng hộ quyết liệt cho việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, cải cách nhập cư, công bằng chủng tộc và bình đẳng giới; đó cũng chính là những vấn nạn phủ lên cuộc đời bà từ thuở nhỏ.

Một dấu ấn trong cuộc đời chính trị của Mazie, đó là việc bà tuyên thệ nhậm chức dân biểu bang Hawaii. Một tranh luận đã bùng lên khi người ta đặt vấn đề những người không phải Cơ Đốc giáo nên tuyên thệ nhậm chức như thế nào, vì lâu nay thủ tục là có đặt tay lên Kinh Thánh. Bà đã xác định và thực hiện: “Là một Phật tử, tôi đã không dùng cuốn sách nào cả”.

Một câu chuyện ấn tượng khác. Năm 2015, Hirono được mời tham gia vào một trong những bữa ăn sáng cầu nguyện của Quốc hội, một hình thức Cơ Đốc giáo. Là diễn giả được chỉ định, bà có trách nhiệm chọn bài thánh ca cho buổi họp mặt, nhưng như bà lưu ý, “Là một Phật tử lâu đời, tôi biết rất ít bài thánh ca, và vì vậy tôi quyết định chúng ta sẽ hát bài ca yêu thích của tôi, We Shall Overcome” (Chúng ta sẽ vượt qua). Đối với bà, bài ca này gắn với truyền thống của senbazuru, đó là thực tập gấp một nghìn con hạc giấy origami, mỗi con tượng trưng cho một lời cầu nguyện về một tương lai tốt đẹp hơn. Bà nhớ lại “một điệp khúc của những giọng ca từ các bang màu đỏ, các bang màu tím và màu xanh, đồng thanh hát… Tôi không thể không tưởng tượng rằng người dân Mỹ có thể cùng nhau tạo nên một senbazuru, một chuỗi chắp cánh hy vọng và hàn gắn, một điều ước cho quốc gia chúng ta trở thành sự thật”.

Ảnh tác giả

Đối với chúng tôi, Phật giáo là một lối sống. Như mẹ tôi giải thích, bản chất Phật của chúng tôi liên tục được bộc lộ trong cách chúng tôi trải qua những ngày gian khổ của mình và trong cách chúng tôi cư xử với người khác. Mẹ thể hiện nền tảng niềm tin của chúng tôi bằng câu nói ngắn gọn thường thấy, ‘Hãy sống tử tế’.

Mazie Keiko Hirono

Mazie tiếp nhận truyền thống Phật giáo từ bà ngoại. Khi còn nhỏ, cô bé đang học tiếng Anh và chuẩn bị vào trường tiểu học, ông bà và anh trai của cô đã cùng gia đình sống trong một căn lều cũ nát. Bà ngoại đã thiết lập một bàn thờ Phật với các lễ vật và tụng các câu thần chú Phật giáo trong khi lần chuỗi hạt cầu nguyện trên tay. Cô bé Mazie rất ấn tượng trước sự sùng kính của bà ngoại, nhưng chính niềm tin Phật giáo nhẹ nhàng của mẹ đã ảnh hưởng đến cô nhiều hơn: “Đối với chúng tôi, Phật giáo là một lối sống. Như mẹ tôi giải thích, bản chất Phật của chúng tôi liên tục được bộc lộ trong cách chúng tôi trải qua những ngày gian khổ của mình và trong cách chúng tôi cư xử với người khác. Mẹ thể hiện nền tảng niềm tin của chúng tôi bằng câu nói ngắn gọn thường thấy, ‘Hãy sống tử tế’”, Mazie cho biết.

Trong hơn 150 năm phát triển của Phật giáo người Mỹ gốc Á, những người nhập cư và con cháu của họ đã phải đấu tranh để tìm được vị trí của mình trên đất Mỹ. Ngày nay, Thượng nghị sĩ Hirono là một tấm gương sáng cho bất kỳ ai quan tâm đến việc hiện thực hóa một nước Mỹ gồm nhiều chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo. Đây là ngọn lửa tâm huyết mà bà được thừa hưởng từ mẹ mình, là hơi ấm của lòng nhân ái, làm sống động đạo pháp mà bà gìn giữ.

Giải mã bí ẩn người phụ nữ 40 năm không ngủ

0
Hầu hết mọi người rất khó có thể thức suốt 24 giờ mà không nhắm mắt nghỉ vài tiếng, nhưng Li Zhanying, một phụ nữ đến từ Hà Nam, Trung Quốc tuyên bố đã trải qua 40 năm không ngủ, một kỷ lục được xác nhận bởi chồng cô và những người hàng xóm, những người khẳng định là đã kiểm tra, rồi chính họ rơi vào giấc ngủ trong khi Li vẫn tỉnh táo. Lần cuối Li nhớ mình đã ngủ một giấc là khi cô 5 hoặc 6 tuổi, nhưng bây giờ ở độ tuổi ngoài 40, giấc ngủ chỉ còn là những ký ức xưa cũ.

Là cư dân của một ngôi làng ở huyện Zhongmou, tỉnh Hà Nam, Li là một người nổi tiếng ở địa phương, vì khả năng thức cả ngày lẫn đêm của cô. Vài năm trở lại đây, một số người hàng xóm đã thử thách cô bằng cách cùng chơi bài vào ban đêm, nhưng cuối cùng họ phải về nhà hoặc ngủ thiếp đi ngay lúc đó, trong khi cô vẫn thức.

Li Zhanying

Chồng của Li, Liu Suoquin, cũng xác nhận rằng vợ anh dường như không cần ngủ chút nào. Kể từ khi họ kết hôn, anh để ý thấy cô thức trắng đêm, làm việc nhà kể cả đêm khuya. Cô liên tục nói với anh rằng cô không thể ngủ được, anh mua cho cô một ít thuốc ngủ, nhưng cũng không giúp ích gì được.

Theo Bastille Post, Li Zhanying đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế nhiều lần để giải quyết tình trạng của cô, nhưng các bác sĩ không thể phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Tuy nhiên, sau khi đến một trung tâm y tế ở Bắc Kinh gần đây, bí ẩn về chứng mất ngủ kéo dài hàng chục năm của cô cuối cùng đã được giải đáp.

Một nhóm bác sĩ đã sử dụng các cảm biến tiên tiến để theo dõi người phụ nữ trong 48 giờ và phát hiện ra rằng trên thực tế, cô đã đã ngủ, nhưng không giống như cách mà hầu hết chúng ta thường làm.

Dữ liệu thu thập được trong suốt 48 giờ theo dõi sóng não cho thấy Li đã ngủ nhẹ và vừa phải như những người bình thường, không chỉ khi nhắm mắt nằm trên giường mà còn cả khi đang trò chuyện với chồng. Các bác sĩ mô tả hiện tượng này là “ngủ khi thức”, một trạng thái tương tự như mộng du, trong đó một số dây thần kinh và cơ quan của Li Zhanying vẫn hoạt động trong khi ngủ.

Các bác sĩ nói rằng Li đã bị đánh lừa bởi chính bộ não của mình. Khi cô đang nghỉ ngơi, một phần cơ thể của cô ấy đã chuyển sang trạng thái ngủ, nhưng cô ấy không cần phải nhắm mắt để làm như vậy. Ví dụ, khi nói chuyện với chồng, Li Zhanying đôi khi có nhãn cầu lờ đờ và đôi mắt trũng sâu, điều này cho thấy rằng cơ thể cô đang ngủ trong những khoảng thời gian đó.

Do cách thức nghỉ ngơi bất thường của cơ thể và não bộ, Li tiếp tục tin rằng mình đã không ngủ trong 40 năm. Cô không dành quá 10 phút để nhắm mắt mỗi ngày, nếu chúng ta nghĩ đến một giấc ngủ như thông thường, thì cô đã đúng là không ngủ trong 40 năm.

 

Đọc nhiều

Cần điều tra clip và xử lý cán bộ đòi chôn sống nhà sư.

Giữa lúc cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo đang leo thang vì những bài báo lá cải tiếp tục bồi bút sau khi...

Sự thật về người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao...

Ngày 13/3/2021, ngay sau khi báo Thanh Niên Online đưa tin: ”Quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu trẻ em:...

Cần Lên Án Báo Tuổi Trẻ Khi Đem Phật Giáo Ra Biếm Họa

Ngày 15/1/2020, Tuổi Trẻ Online đã có sự can thiệp chỉnh sửa lại thông tin đăng tải, buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi...

Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất...

 Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên...